Chap 23: Buổi "tâm sự" với Chúa tể hắc ám đời hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regina đưa mắt nhìn người đang đứng trên bục kia không khỏi cảm thán. Người đâu đẹp dữ, khí chất cũng không tồi, đấy là còn chưa nói đến lượng ma thuật mà người đó tỏa ra nữa. Nhưng không hiểu sao lúc nhìn sang bên cạnh lại thấy con bạn thân mình đơ ra,mặt mày sa sầm.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Vì có giáo viên ở đây nên Regina chỉ dám thì thầm nhỏ. Thấy bên tai có hơi nóng phả vào, Estella giật nảy mình, sau đó vội xua tay nói không có gì. Trước ánh mắt hoài nghi của Regina, cô lặng lẽ hít thở sâu rồi điều chỉnh lại biểu cảm, quay sang hỏi Pansy.

"Này. Người đó nổi tiếng lắm hả?"

"Đúng rồi. Là Tom Marvolo Riddle đó. Tân chủ nhân của gia tộc Gaunt. Hậu duệ tiền nhiệm của Salaza Slytherin. Thầy ấy còn là phù thủy hắc ám mạnh nhất nữa."

"Hogwarts chứa cả Bạch phù thủy và phù thủy hắc ám?" Regina ngạc nhiên hỏi, chỉ là do hơi to tiếng nên giáo sư Riddle và mọi người đều chú ý đến bên này.

Thấy ánh mắt của Tom, Estella lặng lẽ cúi đầu, cố không nhìn vào đôi mắt màu đỏ máu kia.

"Có chuyện gì sao, trò Royallize?"

"Dạ không thưa giáo sư. Em xin lỗi vì đã gây ồn ạ."

"Được rồi. Mau lấy sách ra đi. Hôm nay chúng ta sẽ học về loài Augurey. Giờ bạn nào cho tôi biết Augurey thường xuất hiện ở đâu?"

Như thường lệ, Hermione luôn là đưa giơ tay đầu tiên.

"Mời trò Granger."

"Thưa giáo sư, Augurey là loài chim thường xuất hiện ở Anh và Ireland, đôi khi cũng được tìm thấy ở vùng Bắc Âu."

"Tốt lắm, ngồi xuống. Giờ trò nào miêu tả cho tôi đặc điểm của loài này và món ăn yêu thích của chúng?"

Lần này là Draco giơ tay nhanh hơn

"Trò Malfoy."

"Dạ. Augurey có một bộ lông màu đen ánh xanh lá và chiếc mỏ sắc nhọn. Chúng làm tổ trong cây mâm xôi và bụi gai, hay ăn các loài côn trùng lớn, tiên và ruồi."

"Tốt lắm. Vậy tiếng kêu của chúng có khả năng gì?"

"Dạ thưa giáo sư. Là để báo mưa ạ."

"Được rồi ngồi xuống. Câu hỏi cuối, tại sao lông của loài Augurey không được dùng để làm bút?"

Câu này thì không ai giơ tay, cả lớp im thin thít. Trong khi đó thì Hermione đang cố gắng lật từng trang sách để tìm thông tin.

"Cái này không có trong sách. Đây là câu hỏi ngoài. Nhưng nếu trò nào đã đọc qua sách của bộ môn độc dược năm hai thì sẽ biết."

Nghe đến đây, Regina khẽ huých khuỷu tay vào vai của Estella.

"Này. Mày cày hết cả bộ sách rồi mà, sao không giơ tay đi"

Estella thực sự muốn đập Regina một cái. Ai mướn nói vậy mẹ nội!!!!! Hơn nữa cô không biết là vị hắc phù thủy kia thuộc nhà rắn hay nhà chó mà cmn sao tai ông thính thế???

"Trò Evelynn trả lời được không?"

Estella giật mình đứng phắt dậy nhưng do không chú ý nên phần bụng liền đập mạnh vào bàn.

"Phụt!"

Đám Draco và Regina thấy vậy thì ôm miệng cố nín cười. Estella ôm bụng khẽ chửi thề một tiếng nhỏ rồi đứng thẳng dậy đáp:

"Dạ thưa giáo sư, lông của loài Augurey không được dùng để làm bút vì chúng có khả năng tự tiêu hủy mực ạ."

"Chính xác. Cộng cho Griffindor và Slytherin mỗi nhà 10 điểm. Các trò mau chép vào tập của mình."

Cho đến hết buổi học hôm đấy, giáo sư cũng chỉ đơn giản là cho đám học sinh thử cách ru ngủ một con Augurey (lấy từ chỗ bác Hagrid) và cho nó ăn. Lúc Estella sắp bước ra khỏi lớp thì đột nhiên bị gọi lại.

"Trò Evelynn, em có thể dành chút thời gian cho tôi không?"

Trong đầu của Estella vang lên hồi chuông báo động, cả người cô cứng đờ không nhúc nhích.

"Vậy tao chờ mày ở sảnh nhá. Bye bye."

Mặc dù rất muốn đưa tay ra để kéo Regina lại nhưng vì nhỏ chạy nhanh quá nên chỉ sau đúng ba giây, cả lớp học chỉ còn hai người. Estella hít sâu một hơi rồi xoay người đến đứng cạnh con người đang ngồi viết gì đó trên một cuốn da dê. Cô tò mò nhìn vào thì thấy toàn bùa chú phép thuật hắc ám.

"Cmn. Đừng nói là ổng định thử đống đó lên mình nha???"

Tom lặng lẽ  buông bút xuống rồi quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình, và đúng như những gì hắn dự đoán, cô nhóc này liền cúi xuống né tránh.

"Trò có vẻ sợ tôi?"

"Giáo sư nghĩ nhiều rồi ạ."

"Vậy thì ngẩng đầu lên."

"..."

Estella hít một hơi sâu, trong đầu niệm Phật 7749 lần rồi từ từ ngẩng đầu lên. Đột nhiên cô thấy một đôi mắt đỏ cùng hàng lông mi cong vút ngay sát mặt mình. Estella liền lập tức nhảy vọt ra sau. Thấy khoảng cách giữa hai người trong chốc lát đã bị kéo dãn ra một đoạn, Tom nhướn mày.

"Nhanh đấy."

"Thấy muốn gì?"

Nhận thấy người trước mắt tiến đến, Estella liền lùi về sau ba bước. Tom thấy vậy cũng không cử động nữa mà đứng yên.

"Bình tĩnh. Tôi đâu có ăn trò đâu, cần gì phòng thủ thế? Nghe nói trò đã dùng được bùa tấn công năm tư đúng chứ?"

"Vâng. Có vấn đề gì sao?"

"Ngoài ra còn gì nữa không?"

Tom đột nhiên hỏi một câu khiến Estella khó hiểu, cô liền nhíu mày hỏi lại:

"Rốt cuộc là thầy muốn gì?"

"Hai cuốn sách, một trắng một đen mà trò Diggory đang đọc là của trò?"

Nghe đến đây Estella khẽ giật mình, trong đầu tràn đầy nghi hoặc.

"Nếu trò thắc mắc tại sao tôi biết thì thằng nhóc đó đánh rơi sách trong thư viện. Và ta đã đọc qua cuốn mùa đen một chút. Và đừng lo, ta đã trả lại cho thằng bé đó rồi."

"Vậy thì?"

"Cuốn sách đó trò lấy ở đâu?"

Estella im lặng một lúc sau đó hỏi ngược lại

"Tại sao em phải nói cho thầy?"

"Trong cuốn sách màu đen có rất nhiều bùa chú hắc ám cũng như lời nguyền mà tôi chưa từng biết đến, hơn nữa nó lại còn được ghi lại một cách chi tiết."

"Vậy thì nó liên quan gì đến em?"

"Tàng trữ sách liên quan đến phép thuật hắc ám sẽ bị đưa lên bộ đấy, tệ hơn là tống vào Azkaban? Trò không biết sao?"

Nghe đến đây Estella khẽ giật mình, quả thật việc này cô biết nhưng lại quên mất.

"Em vốn chưa hề đọc cuốn sách đó, vậy nên em không biết việc nó có chứa bùa chú hắc ám."

"Việc trò đọc hay chưa không quan trọng bằng việc trò lấy nó ở đâu. Giờ trò trả lời được không?"

"..."

"Đừng bắt tôi phải dùng Chiết tâm thuật."

Estella mím môi, khẽ suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng nói ra

"Cái này là sách của gia tộc em."

"Gia tộc trò? Là nhỉ, ta chưa từng biết đến 1 gia tộc nào họ Evelynn chứ đừng nói đến việc có khả năng ghi chép lại cẩn thận  nhưng lời nguyền như vậy. Hơn nữa chẳng phải trò là trẻ mồ côi sao?"

"Em là người ngoại quốc. Evelynn là họ bên nội em. Mẹ em thì xuất thân từ một gia tộc phương Đông."

"Tại sao trò lại nghĩ thế?"

"Vì di chúc của mẹ em để lại viết bằng chữ Hán. Không phải chữ La-tinh."

"Vậy sao? Thế làm cách nào mà trò có được cuốn sách đó?"

"Hai cuốn sách đó ở trong cái này." Estella giơ cánh tay trái lên, vạt áo tụt xuống lộ ra phần cổ tay tinh xảo có đeo một chiếc vòng tay bạc đính thạch anh tím. "Hình như chiếc vòng này được yếm phép hay bùa chú gì đó. Ngày em biết mình là phù thủy thì chiếc vòng này phát sáng, sau đó bức thư mẹ em để lại hiện ra. Trong thư có giải thích sương sương về gia tộc của em và cách sử dụng chiếc vòng."

"Trò còn giữ bức thư chứ?"

Estella khẽ lắc đầu

"Nó bốc cháy sau khi em đọc xong nên là...."

"Thôi được rồi. Tôi không tin là trò nói thật một trăm phần trăm nhưng xét theo biểu hiện của trò thì có vẻ những gì trò nói cũng không phải lừa bịp." Rồi ánh mắt của Tom dừng trên chiếc vòng tay "Trong đó còn gì khác không?"

Estella giật mình đem vạt áo chùng che tay lại, lạnh nhạt nói:

"Không liên quan đến thầy. Nếu không còn gì khác thì em đi đây." Nói xong cô liền quay người rời đi. Lúc ra gần đến cửa thì đột nhiên cô bị một lực xoay ngược lại rồi cả người đập mạnh lên tường.

"Tôi chưa xong việc với em đâu. Một tiếng nữa mới có tiết. Hai thầy trò chúng mình vẫn dư thời gian tâm sự đấy."

Con mẹ nó!

Ai muốn tâm sự với thầy.

Điên vừa vừa thôi chứ!

Tưởng đẹp trai thì thích làm gì thì làm hả?

Ngon vào solo.

Tom nở một nụ cười nhếch mép khi nhìn thấy khuôn mặt như bị ép ăn sên sống của Estella rồi sau đó ngang nhiên khóa cửa rồi kéo cô vô lớp để "tâm sự".

Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì để chap tiếp ha =))).























_________________

Cho những ai chưa biết thì đây chính là loài chim Auguray:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro