Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen đã bao trùm cả một bầu trời rực sáng. Mang theo những áng mây che lấp cả ánh trăng nhạt nhòa đang cố chiếu rọi vào căn phòng màu xám lạnh lẽo.

Đứa trẻ đang nằm trên giường khẽ xoay người, trán lấm tấm mồ hôi. Như thể rằng đôi mắt đen láy kia đang nhìn phải thứ gì thật đáng sợ vậy.

Kim đồng hồ lại chuyển động, tích tắc vài cái, thoáng chốc đã đến hai giờ sáng.

Daniel ngồi dậy, mái tóc vì thấm phải mồ hôi mà trở nên có chút ước át, thêm vào bóng đen đang ngự trị bầu trời đêm khiến nó có chút mơ hồ.

"Lại mơ thấy nữa rồi.." Daniel xoa mắt, với lấy chai thuốc nhỏ mắt ở đầu giường. Dù sao cũng không ngủ được, chắc nó sẽ kiếm cái gì đó làm.

Cho nên quyết định cuối cùng của Daniel là đi viết một bức thư.

Nó cầm bút nửa giờ đồng hồ, sau đó mới hoàn toàn từ trong mộng mị tỉnh giấc.

Ngòi bút lông chim cứ thế múa trên trang giấy trắng, ánh lửa nhạt nhòa cũng chẳng thể nào thắp sáng lên được những dòng chữ.

Nhưng Daniel thấy rất rõ. Có thể vì đây là một kĩ năng chăng?

Từ Daniel Amanda gửi đến tất cả mọi người trong quân khu..

Xin chào, có lẽ lâu quá không nói chuyện nên tôi có chút nhớ mọi người rồi. Thêm vào đó còn có chút mơ hồ nữa, đúng vậy, tôi đã sống hai kiếp người rồi đấy. Có bất ngờ không?

Haha, nếu mọi người đọc được những dòng này chắc sẽ sốc lắm.

Mọi người có biết không, tôi tự tử năm ba mươi. Sau đó mở mắt ra tôi lại thấy tôi chỉ là một đứa trẻ mới sinh. Lúc đó tôi sốc lắm, tự hỏi có phải ông trời đang dằn vặt mình không.

Nhưng rồi tôi biết, ông trời muốn dằn vặt tôi thật. Tôi đầu thai vào nhà Malfoy, cái ổ của Tử Thần Thực Tử ấy, cái người đã giết đại đổi trưởng Brian ấy. Mẹ nó sốc chưa?

Haha, nhưng dù vậy thì..ờm..tôi có một đứa em trai rất đáng yêu..ý là, tôi không thể ghét nó được. Vậy nên tôi vẫn sẽ tạm giữ mạng mình lại. Hehee, xin lỗi các đồng chí nhiều nghen, chờ đứa em của tôi đủ lông đủ cánh, tìm được một cô vợ tâm đầu ý hợp thì chúng ta gặp lại nhau nghen.

Vậy thôi đấy, có lẽ bao năm quân nhân cùng cô đơn khiến cái đầu văn chương lai láng của tôi giảm đi nhiều rồi. Mọi người trên đó vẫn bình an khỏe mạnh ha? Nếu có linh thiêng thì nhớ về độ cho đứa em trai của tôi-Draco Malfoy có một cuộc sống tốt hén. Cảm ơn nhiềuuu.

Tái bút, Daniel Amanda.


Nó đặc bút xuống, vén màn cửa sổ nhìn ngăm bầu trời. Ồ, có vẻ bầu trời sắp trở mưa, gió đã bắt đầu thổi ùa các táng lá rồi. Hôm nay có lẽ là một ngày với khởi đầu không mấy tốt đẹp, mà nó bắt đầu chưa ấy nhỉ? Chắc ngày mai tôi phải tìm cách làm phép mĩ dung thôi, nếu Draco nhìn thấy nó sẽ khóc mất. Đứa trẻ ấy thật sự rất đáng yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro