Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời vào thu dịu mát. Ánh nắng ấm áp soi xuống mái ngói xanh và cánh cổng phủ đầy dây thường xuân của gia đình Lewis. Dưới tán cây già, thân ảnh một cô bé nằm tựa đầu trên thảm cỏ nổi bật hẳn. Bé lật từng trang sách chậm rãi, gió khẽ đưa mái tóc vàng hoe bồng bềnh dài đến thắt lưng, đôi mắt xanh lam mơ màng lướt trên từng dòng chữ. Tên bé là Fiona Lewis, một cô bé tám tuổi xinh xắn pha lẫn chút dịu dàng. Như mọi ngày chủ nhật, Fiona thường ngồi ngây ngốc dưới cây sồi bên hiên nhà đọc sách. Thấp thoáng đâu đó, vài tiếng chim hót véo von trên chạn cây, khóm hoa thạch thảo trong vườn còn đọng lại chút sương sớm. Phố Cokeworth hôm nay tĩnh lặng vô cùng.

"Đi thôi Fiona, ba má đưa con qua nhà ông bà nội." Má cô - bà Grace nói vọng ra từ trong nhà.

"Vâng,con đến ngay đây!" Gấp quyển sách lại, Fiona đáp lời. Chiếc váy trắng tinh khôi tung bay theo từng bước chân cô bé.

Fiona là một cô bé hiền lành, thông minh và thân thiện. Đây là nhận xét của những người xung quanh khi lần đầu gặp nó. Đám con trai trong trường thì mê tít với vẻ đẹp thanh nhã, trong trẻo và thành tích học tập tốt của Fiona. Cùng với Lily Evans - cô bé hàng xóm hoạt bát, xinh đẹp với mái tóc dày, đỏ sẫm và đôi mắt xanh lục sáng hình quả hạnh, hai đứa đã trở thành người được hoan nghênh nhất trong bọn con trai đồng thời cũng là hai cái tên được nhắc đến dưới sự ganh ghét của đám con gái cùng tuổi. Vì thế, ngoài Lily ra, bạn bè phái nữ của Fiona ít đến đáng thương.

Dù vậy, điều đó không làm Fiona bận tâm nhiều. Con bé tính tình không dễ để bụng ai, tốt tính đến độ Lily nhiều lần phàn nàn nhưng nó chỉ cười hiền cho qua. Bây giờ, con bé phát hiện ra một thứ còn thú vị hơn việc kết bạn nhiều, đó là nó có thể sử dụng một sức mạnh siêu nhiên để điều khiển một đồ vật chẳng hạn. Fiona biết điều này trong một lần đánh rơi cây bút chì xuống sàn khi đang làm đống bài tâp dày cộp mà cô giáo vừa giao sáng nay. Bài nhiều đến độ cô bé vươn tay ước cây bút chì tự bay đến tay nó cho xong. Thế là trong sự ngỡ ngàng của Fiona, cây bút chì như nghe được mong muốn của bé, nó bay đến ngay tắp lự. Sau đó Fiona thử thêm nhiều đồ vật khác, chúng đều giống như có phép thuật bay về phía nó. À trừ cái ghế sofa bự chảng, máy hút bụi nặng trịch của má và những đồ vật to lớn trong nhà chỉ cục cựa đôi chút. Thật là một điều diệu kỳ biết bao!

Fiona giữ kín bí mật này đến độ ngay cả Lily cũng chẳng hay biết, chỉ có ba má Fiona ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi con bé kể và nâng lơ lửng cái cốc đặt trên bàn cho họ xem. Để bảo vệ con đứa con gái bé bỏng duy nhất, ông bà Lewis căn dặn Fiona không được nói và thực hiện những phép thuật này trước mặt bất kì ai. Bà Grace thương con, thủ thỉ với cô bé rằng đây là món quà mà Thượng Đế ban cho bé - một siêu năng lưc xinh đẹp và diệu kỳ. Fiona từ đó thích thú vô cùng. Mỗi ngày bé chỉ mong tan trường sớm để về nhà chơi đùa cùng phép thuật đến nỗi đôi lúc quên cả cô bạn Lily của mình làm Lily giận hết sức.

Hôm nay là chủ nhật, một ngày đẹp trời để ra ngoài. Fiona theo ba má đến đường Spinner's End, vùng ngoại ô Cokeworth. Nơi này gần một con sông bẩn thỉu và đầy rẫy những nhà máy bỏ hoang, những chiếc đèn đường bị hỏng. Nhà ông bà nội Fiona nằm ở gần cuối con đường, tuy nhà ông bà nom vẫn còn tốt và đầy đủ hơn những ngôi nhà xung quanh nhưng nó lại là một nơi an ninh không được tốt cho lắm, theo lời má cô bé là tệ vô cùng. Nhưng dù có thuyết phục bao nhiêu lần thì ông bà vẫn không chịu chuyển đi nơi khác vì nơi đây có đầy kỉ niệm hạnh phúc của họ. Ông Carson - ba của Fiona đành chịu, thế là mỗi lúc ba má rảnh, Fiona sẽ được đưa đến đây để thăm ông bà. Người lớn ngồi chuyện trò, còn Fiona theo Cooper - chú chó nhà ông bà cùng ra ngọn đồi cạnh nhà chơi đùa.

Cooper rất thích chạy nhảy, nó thường thích chơi trò ném, bắt bóng tennis với Fiona. Cũng như mọi lần, sau khi Cooper nhặt bóng về, nó sẽ nhảy cẫng lên đòi bé ném tiếp, nhưng lần này lại khác, nó thả trái bóng xuống đất và gặm mép váy bé ý muốn kéo cô bé đi theo. Men theo sự chỉ đường của Cooper, Fiona đến một gốc cây cổ thụ lớn đầy nhánh nhỏ rũ xuống chằng chịt. Cô bé nghe được âm thanh của mèo kêu thoáng qua rất nhỏ. Ngước nhìn lên,Fiona hốt hoảng khi thấy một bé mèo đang run rẩy cố bám trên một cành cây cao, cách mặt đất chừng 8 feet.

"Ôi trời! Đừng nhúc nhích. Chị sẽ giúp em xuống." Nói đoạn, nhìn xung quanh, cô bé không thể tìm được một cành cây đủ dài hay bất kì một cách nào để leo lên thân cây khổng lồ này cả. Thấy bé mèo dường như không thể bám nổi nữa, Fiona bỗng nghĩ đến một việc táo bạo. Quan sát thấy chẳng có ai ở đây, Fiona đứng vươn tay về phía chú mèo. Và rồi không biết vì sao, chú mèo vừa nãy còn kêu thảm thiết trên cây giờ lại an toàn trong vòng tay cô bé. Ắc hẳn nếu có người nào đó ở đây sẽ tưởng như mình đang nằm mơ giữa ban ngày, hay tệ hơn là xem Fiona như quái vật mà đem đi nghiên cứu nữa không chừng. Fiona may mắn thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía sau làm Fiona giật mình quay đầu lại. Trước mắt cô là một thằng bé gầy trơ xương, mái tóc đen dài tựa như lúc nào cũng bẩn thỉu, nhơ nhớp và quần áo thì ngó trông không được sạch sẽ cho lắm: một chiếc quần Jeans ngắn cũn cỡn, còn áo thì như thể đã từng thuộc về một người trưởng thành, rộng thùng thình như áo của bà đẻ. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như con đường hầm tối tăm nhìn Fiona một cách chăm chú, thấp thoáng còn có một tia mừng rỡ khiến Fiona bối rối vô cùng.  Hai đứa trẻ nhìn nhau, chẳng đứa nào chịu mở lời. Cooper hầm hè, cứ như thằng bé chỉ cần bước một bước đến gần Fiona, nó sẽ xông lên táp thằng nhỏ vậy. Phát hiện thằng bé không tỏ ra sợ hãi hay hét lớn, Fiona an tâm một chút. Cô bước đến gần, giọng nói non nớt có chút chột dạ:

"Bồ đã thấy gì?" Có thể cậu ta chưa phát hiện ra việc con mèo bay đến hồi nãy đâu nhỉ?

"Mình đã thấy được. Bồ là một nữ phù thủy." Cậu ta gật gật đầu, đáp.

"Gì chứ? Phù thủy sao!?"

"Đúng, vì mình cũng là phù thủy, mẹ mình cũng vậy." Cậu ta lại trả lời, nhưng lần này với tông giọng kiêu ngạo hơn.

"Bồ chứng minh cho mình xem đi."

Thằng bé ngắt lấy một bông cúc dại nhỏ dưới chân, đưa đến trước mặt Fiona, bông cúc bay lên xoay vòng giữa không trung.

"Oa đẹp thiệt!" Fiona giật mình, vui mừng kêu lên. Không ngờ ngoài nó ra còn có người khác cũng có loại phép thuật này. Nó cứ ngỡ là trước giờ mình có một siêu năng lưc khác người, không ngờ qua lời cậu bạn này nó lại là một phù thủy. Trong trí tưởng tượng của Fiona, phù thủy là những bà già mũi khoằm; làn da vàng vọt, xanh xao; giọng the thé, cười độc ác khi khuấy những nồi thuốc sôi sùng sục hoặc đội cái mũ chóp nhọn cưỡi chổi bay vun vút trên trời. Ấy vậy mà thằng nhóc tự xưng là phù thủy này lại khác xa một trời một vực mặc dù nhìn có hơi khác người. Đừng nghĩ Fiona là loại con gái để tâm đánh giá vẻ ngoài của bạn, nó không để ý mấy chuyện này đâu. Bề ngoài không thể đánh giá được một con người mà.

Hai đứa ngồi xuống thảm cỏ xanh dưới gốc cổ thụ. Cooper và chú mèo khi nãy cũng nằm kế bọn nó. Có vẻ thấy thằng bé lập dị kia không gây hại đến cô chủ nhỏ, Cooper im lìm nhắm mắt hiu hiu ngủ. Bé mèo vừa nãy dụi sát vào người Fiona, có lẽ nó còn hoảng chuyện vừa nãy.

"Tụi mình đều là phù thủy, khi bồ 11 tuổi sẽ nhận được thư cú từ Hogwarts. Đó là trường dạy pháp thuật tốt nhất nước Anh." Thằng bé cất cao giọng, đôi mắt ánh lên một vẻ sáng ngời mà từ nãy đến giờ Fiona chưa từng nhìn thấy.

"Hogwarts sao? Mình chưa nghe tên trường này bao giờ. Nếu học ở Hogwarts thì làm sao đi học ở trường được?" Fiona nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

"Không, bồ không cần phải đi học ở thế giới Muggle. Khi bồ 11 tuổi bồ sẽ đi học nội trú ở Hogwarts, đến năm bồ 17 tuổi tốt nghiệp và tìm việc làm ở giới phù thủy."

"Thế giới gì cơ?"

"Muggle, là tên gọi những người không có phép thuật ấy."

Bỗng tiếng bà Grace cất lên đâu đó hối thúc Fiona về nhà. Nó xoay mặt cao giọng đáp lại má rồi cười hiền nói với cậu bé.

"Cảm ơn bồ, hôm nay mình rất vui. Nhưng mình phải về mất rồi, ngày mai mình sẽ xin má qua tìm bồ, tụi mình sẽ nói chuyện về thế giới phép thuật tiếp được không?" "À quên mất, mình là Fiona, Fiona Lewis, bồ cứ gọi mình là Fiona đi. Tụi mình làm bạn nhé?" Fiona vươn tay ra trước mặt cậu.

"Được...được chứ!" Thằng bé thẹn thùng, bất giác đỏ mặt rồi đưa bàn tay gầy gò bắt tay với Fiona. "Mình là Snape, Severus Snape."

Đó là cuộc găp gỡ lần đầu tiên giữa Severus Snape và Fiona Lewis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro