Chương 6: Phân nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu khoảng độ năm mươi tuổi, tóc búi đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu bọn phù thủy nhỏ là chớ có mà lôi thôi với bà. Có vẻ bà rất khó tính đây.

Lão Hagrid giới thiệu:

"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn hơn cả những hội trường Muggle mà nó từng nhìn thấy. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống nhau ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt chúng là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.

Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Fiona nghe được âm thanh hàng trăm giọng nói vang lên sau cánh cửa bên phải. Có lẽ toàn bộ trường đã tập hợp đâu đây. Giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu.

Giáo sư McGonagall cất lời:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá cũng giống như gia đình của các con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

Tiếp đến, giáo sư McGonagall ra lệnh:

"Bây giờ các con xếp hàng một và đi theo ta."

Cả đám nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú tò mò nhìn chúng. Trông các ô cửa sổ giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Vòm nhà đen như nhung rắc đầy các vì sao lấp lánh.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Fiona thề rằng nó chưa bao giờ thấy một cái nón cũ xì như vậy, nếu má nó mà thấy cái mũ này ắt hẳn bà đã vứt xó đi từ lâu. Không gian lặng im phăng phắc tưởng chừng có thể nghe được tiếng muỗi vo ve. Cái nón vặn vẹo, cục cựa như vừa choàng tỉnh sau giấc ngủ. Nó bắt đầu cao giọng hát, bài hát kì cục nhất đời Fiona được nghe. Đám phù thủy cũ có lẽ quá quen với cảnh này, trông chúng bình tĩnh phát sợ. Tụi phù thủy mới như Fiona không chịu nổi âm thanh khủng bố này, có đứa còn bịt hai tai lại.

Chiếc nón kết thúc bài hát, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Jane Abbott"

Một cô bé tóc vàng nâu nhỏ nhắn bước lên, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát, cái nón hô lên:

"Nhà Hufflepuff!"

Dãy bàn trong cùng bên phải trang trí xen lẫn màu vàng và đen vỗ tay hô vang. Cô bạn đến dãy bàn đó ngồi vào. Con ma Thầy Tu Béo thân thiện vẫy tay với Jane.

"Kế tiếp, Bertram Aubrey!"

"Nhà Ravenclaw!"

Cậu bé chạy về dãy bàn pha lẫn màu xanh biển với màu đồng nằm giữa Hufflepuff với một dãy trang trí sắc đỏ tươi và vàng. Fiona đoán dãy đó là nhà Gryffindor bởi ngoài tiếng hân hoan của những nhà khác thì nhà này có vẻ rộn ràng nhất từ đầu đến giờ.

"Owen Avery!"

Cậu này được phân vô nhà Slytherin. Nhà này có vẻ không thân thiện như các nhà khác. Fiona thấy các phù thủy với màu xanh lá lồng trong áo chùng đen ngồi phía ngoài cùng bên trái vỗ tay nhẹ. Cử chỉ của họ quý tộc mà thần thái lắm. Ra đây là nhà Slytherin mà Severus luôn tự hào.

"Sirius Black!"

Khi tên Sirius vang lên, Fiona nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh của mọi người. Loáng thoáng có ai đó nói: "Nhìn kìa! Đó là người thừa kế nhà Black đó!", "Thế nào cũng vào Slytherin thôi!", "Quý tộc thuần chủng..." Ngoài ra còn có tiếng hú hét của đám con gái vì vẻ ngoài đẹp trai lãng tử và khí chất sang trọng di truyền từ nhà Black của cậu.

Thế nhưng cậu quý tử nhà Black lại đem đến một cú sốc bất ngờ cho cả sảnh đường. Chiếc nón trên đầu cậu có vẻ do dự rồi nó thốt ra một câu khiến ai ai cũng kinh hãi:

"Nhà Gryffindor!"

Không khí như bị đóng băng. Mọi người trong sảnh đường ngây ngốc. Vài tiếng muỗng, dao rơi lạch cạch. Một nữ phù thủy xinh đẹp tóc vàng khóa trên hiện hết sự bất ngờ lên mặt. Trông như cô đã nghe một điều khủng khiếp nhất từ trước nay. Mấy cô bạn ngồi xung quanh phải liên tục an ủi hỏi han nếu không có lẽ cô sẽ ngất xỉu lập tức. Còn chính chủ của cuộc chấn động rung trời này lại ung dung và thoáng chẳng có gì là không vui khi ngồi vào dãy bàn đỏ - vàng của Gryffindor. 

Phải mất một lúc lâu để mọi người bình tĩnh và tiếp tục buổi phân nhà. Cô McGonagall lại đọc tiếp:

"Anthony Bulstrode!"

"Slytherin!" Cậu này cũng vô nhà Slytherin.

"Lily Evans!"

Lily hồi hộp nhìn Fiona, nhỏ run vô cùng. Nhỏ bước từng bước lên bục rồi đội chiếc nón lên và không để nhỏ chờ lâu, chiếc nón hô vang:

"Nhà Gryffindor!"

Bàn nhà Gryffindor reo vang, Lily hào hứng chạy về dãy nhà của nhỏ chào hỏi, rồi đưa mắt mong chờ nhìn Fiona. Dường như nhỏ cũng mong Fiona sẽ được vào chung nhà.

"Florence Fortescue!"...,

"Davey Gudgeon!"...,

"Fiona Lewis!"

Thoáng cái đã đến lượt nó. Fiona nghiêng đầu nhìn Severus, cậu nở nụ cười trấn an. Nó lấy hết dũng khí bước từng bước lên bục. Nhẹ nhàng ngồi xuống để cô McGonagall đặt nón lên đầu. Chiếc nón như thức giấc sau một lúc im lìm rồi rủ rỉ vào tai Fiona:

"Chào bé ngoan! Để coi nào! Ờ... Một trí thông minh tuyệt đỉnh... Lòng tốt bụng và trung thành cũng không kém...Chà, coi bộ tài năng đây!...........Nhưng ta thấy được sự dũng cảm và táo bạo kèm theo một trí tuệ uyên bác...Một tổ hợp tuyệt vời! Ta biết rồi....... Vậy thì........Gryffindor!!!"

Cả dãy nhà Gryffindor hét ầm lên, có đứa hú, đứa thì huýt sáo. Nhìn chung thì nhiệt liệt lắm. Tụi Gryffindor đã để ý cô bé xinh xắn tóc vàng này và cô bé tóc đỏ năng động lúc nãy từ khi hai đứa bước vào. Phải biết tỉ lệ nữ sinh của Hogwarts không phải nhiều và xinh đẹp thì lại càng ít. Thế nên đa phần tiếng gào thét vỗ tay này đến từ phía những nam sinh, lại còn là nam sinh Gryffindor nên cứ gọi là bùng nổ đi chứ chẳng còn từ nào diễn tả nổi.

Fiona tiến về bàn nhà. Lily vui mừng ôm nó, nhỏ tíu tít vì hai đứa được chung nhà. Fiona lần lượt bắt tay với các thành viên xung quanh rồi ngồi xuống cạnh Lily, trùng hợp sao khi chỗ nó ngồi lại là vị trí cạnh Sirius. Thằng nhỏ trông vui lắm, nó bắt tay với Fiona rồi nở nụ cười: "Chào! Chúng ta cùng chung nhà nè!!" Fiona cười ngọt đáp lại: "Xin chào! Mong được giúp đỡ!" Con tim Sirius và đám nam sinh như muốn nổ tung. Chúng hồ hởi mừng đến hết lớn. Fiona nhìn đến hàng người còn chờ phân loại. Nó thấy Sev nhìn mình, trông cậu phảng phất buồn nhưng vẫn nâng nhẹ môi cười với nó.

"Remus Lupin!"

Một cậu bé có khuôn mặt nhợt nhạt với mái tóc màu nâu bước lên và cậu được phân vào Gryffindor.

"Mary Macdonald!"...,

"Marlene McKinnon!"...,

"Gavin Mulciber!"...,

"Peter Pettigrew!"

Cậu bé vóc dáng nhỏ thó, tóc xám xịt như lông chuột và cái mũi nhọn hoắt lập cập tiến đến. Phải một lúc thiệt lâu chiếc nón mới để cậu ta vào Gryffindor.

"James Potter!"

Cậu chàng mái tóc rối bời với cặp kính cận mà tụi nó đã xém gây lộn trên tàu tự tin bước lên. Dường như tính cách Gryffindor di truyền đã ăn sâu vào máu, chiếc nón chưa chạm vào đầu cậu bao lâu đã hét lớn: "Gryffindor!!"

"Chào Sirius tôi đã mong là chúng ta sẽ chung nhà mà! Đúng là vui làm sao! Và bồ đã đi ngược với truyền thống của gia tộc, chuyện này có vẻ căng đây! Cảm giác ra sao hả bồ??"

James Potter đã nói với Sirius như thế khi cậu ta về dãy nhà mình và làm quen với mọi người.

"Đừng lo James, tôi chẳng có lo gì đâu. Chắc rằng má tôi sẽ nổi điên lên, nhưng được thoát khỏi mấy cái chủ nghĩa tinh hoa thuần huyết và hắc ám kia thì tôi thấy việc ở đây là quá đúng đắn." Sirius vừa nói vừa len lén đưa mắt nhìn cô thiên thần tóc vàng. Thực ra cậu có chút băn khoăn và lo lắng nhưng rồi những cảm cúc ấy lại hóa thành mừng rỡ hơn bao giờ hết khi nghe đến cô gái nhỏ kia được vào cùng nhà với mình. Và khi cô cười với cậu, Sirius cảm thấy việc mình ngồi ở đây, ngay lúc này, chẳng còn gì để hối tiếc.

                                           __________

"Severus Snape!"                                 

"Slytherin!"

Cuộc phân nhà vẫn đang diễn ra, lúc này đến tên của Severus. Cậu đã thôi không nhìn Fiona nữa mà tiến đến bục đặt chiếc nón phân loại. Không bao lâu nó đã đưa cậu vào Slytherin - nhà cậu hằng mong ngày đêm. Dù thành viên Slytherin không tỏ ra bên ngoài nhưng cậu biết họ chẳng hề hoan nghênh một phù thủy máu lai nào vào đây. Severus tôn thờ sức mạnh và đam mê hắc ám, cậu biết con đường tiếp theo khi vào được Slytherin sẽ không dễ dàng, nhưng khát vọng được tôn trọng thực lực khiến cậu thêm kiên định. Fiona đã được phân vào Gryffindor, một nơi tràn ngập ánh sáng như chính tính cách cô. Đó có lẽ là một điều tốt. Nhưng hai đứa lại vào hai nhà mang danh kẻ thù truyền kiếp, sẽ ra sao khi bọn người thuần huyết kia biết cậu và cô thân với nhau? Fiona có thể gặp bất lợi nào không? Cậu không rõ, cũng không dám chắc bảo vệ được cho cô. Nếu cậu vì muốn cô an toàn mà để cô bơ vơ một mình nơi xa lạ này thì lại càng không được. Sâu thẳm trong Severus dường như đã quyết tâm một điều gì đó mà có lẽ chỉ mình cậu mới biết. 

                                              __________


Khi đứa phù thủy cuối cùng trong hàng đã được phân nhà xong, cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

"Thiệt là ý nghĩa quá mà!" James nói.

"Quá nhân văn và sâu sắc!" Sirius tiếp lời rồi hai đứa nhìn nhau cười vang.

Câu chuyện cụ Dumbledore lâu lâu lại mát không phải là chuyện hiếm. Đôi lúc có vài đứa Gryffindor còn tấu hài cùng cụ. Bây giờ có lẽ James và Sirius là những đứa tiếp theo chăng. Trông hai đứa này xáp vô kẻ tung người hứng là biết Hogwarts khổ dài dài rồi. Trường học nào mà chẳng có những đứa siêu quậy, đây còn là trường phù thủy nữa. Các giáo sư thực lòng lo cho giám thị Pringle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro