Lá thư, hẻm Xéo và Harry Potter ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn trợn mắt nhìn không gian thay đổi chỉ trong chớp mắt rồi nhìn người làm ra nó. Sara vui vẻ không để ý cứ cầm tay Harry và ông Hagrid bước vào nhà mình rồi mới nhận ra dấu hiệu bất thường ở hai người này. Cô vỗ mặt cậu bạn vài cái cho tỉnh rồi quay sang đập lưng ông Hagrid:

" Nè, hai người tỉnh táo cái coi?!! Bác Hagrid! Harry!!!(ಠ_ಠ)>⌐■-■"

" Ơ...hả?"- cả hai như bừng tỉnh khỏi cơn mê man rồi bắt đầu thẩm vấn nữ chính của chúng ta. Người đầu tiên là Harry:

" Sara, cái đó là phép thuật hả?"

" Không, chỉ tương tự như vậy thôi."

"Sara, nó là cái gì thế?"- ông Hagrid vẫn còn " ngáo ngáo":))) trước hiện tượng vừa xảy ra. Cô thì chỉ phì cười giải thích:

" Bác Hagrid à, đó kiểu giống như một năng lực đặc biệt trong người của con thôi. Có gì thì lát đi hẻm Xéo, chúng ta sẽ tiếp tục đi như vậy, còn giờ bắt đầu đi ngủ lấy sức thôi!"

¶•¶•¶•¶•¶•¶•¶•¶•¶•¶•¶•¶•

Trời sáng bảnh ra, mọi người trong căn nhà số 5 lần lượt thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chào nhau một cái. May cho Harry là hôm qua Sara đã dặn dò từng chỗ một chứ không là chắc chắn bạn trẻ đây đang bám lấy nữ chính nhà ta từ nãy giờ rồi hen. Xong xuôi Ông Hagrid và Harry đi xuống phòng bếp, nơi đang tỏa ra mùi hương thơm ngon của đồ ăn. Sara, với chiếc tạp dề màu đỏ vàng và mái tóc đen búi cao lên,hai tay cầm dĩa thịt xào và salad - nhìn giống như một nàng nội trợ nhỏ nhắn đáng yêu vậy. Ý nghĩ này đã làm Harry đỏ mặt một cách bất thường.

"Chào buổi sáng, bác Hagrid, Harry. Đến giờ ăn sáng rồi, thật không biết có vừa miệng của hai người không nhỉ?"- cô mỉm cười chào đón họ rồi cởi tạp dề xà vào bàn ăn. Hagrid vùi vẻ nhìn những món ăn đầy ắp cả bàn cười cười:

"Sara, ta nói thật là con nấu ăn còn ngon hơn cả bọn gia tinh nấu nữa. Những món con nấu nhìn tuy lạ mắt nhưng thực sự rất ngon,con có bí kíp đúng không?"

" Để bác thất vọng rồi, con chả có bí kíp nấu ăn gì cả nga~"- cô tủm tỉm cười rồi quay sang hỏi Harry " Bồ thấy ngon miệng không,Harry?"

" Ưm...ngon lắm! Còn ngon hơn đồ ăn của dì Petunia nhiều"- Harry hơi ngượng khen, Sara nghe vậy thì mỉm cười đáp:

"Vậy sao? Thế từ giờ trở đi mình sẽ nấu cho bồ ăn nhé?"

"Thật... sao?"- cậu lắp bắp hỏi.

" Tất nhiên! Harry thích thì mình nấu thôi. Dù sao mình cũng ở đây một mình quen rồi nhưng có người ở cùng thì có vẻ vui hơn nha. À mà tối qua bồ ngủ ngon chứ?"

" À, có... Cảm ơn bồ,Sara."

" Hai đứa thật là... Lúc nào cũng vô tình để ta làm bóng đèn là sao chứ?"- ông Hagrid hậm hừ nói một câu làm hai đứa trẻ bật cười. Xong bữa sáng, Sara phẩy tay một cái, lập tức đống chén bát trên bàn liền trở nên sạch sẽ không một hạt bụi rồi tự chửi vào tủ. Sau đó cô lên phòng thay một bộ đồ màu vàng nắng rồi cột tóc thành hai bím tóc đen dài vểnh lên nhìn khá đáng yêu bằng dải băng đỏ rực. Cô gật gù ưng ý rồi đi xuống nhưng khi thấy Harry vẫn bận bộ đồ cũ của cậu thì hơi khó chịu hỏi:

"Harry, bồ hết đồ rồi à?"

" A, xin lỗi... " - Harry quay đầu lại thì ngẩn người . Rồi lại quay đầu nhìn chỗ khác, trong khi hai tai lại đỏ như cà chua. Ông Hagrid thấy vậy thì bật cười . Chà chà, cậu nhóc Cứu thế chủ vậy mà lại đỏ mặt trước một cô bé nha~ Haizzz, biết thế ông đem theo một chiếc máy ảnh phù thủy để ghi lại sự kiện đặc biệt này mới được.
Sara thì không để ý đến thái độ của Harry mà chỉ nhìn cậu xem xét rồi lắc đầu nói:

" Không được rồi,Harry. Mình nhất định phải biến cậu thành một hoàng tử mới được!"

"A... Khoan...…"- chưa kịp nói hết câu thì một luồng ánh sáng màu xanh ngọc bích nhẹ phát ra bao bọc xung quanh Harry một lúc rồi biến mất, để lại một cậu bé tóc đen mắt xanh ngọc lục bảo bận một bộ đồ nhìn rất chi là... khiến ông Hagrid phải há hốc mồm kinh ngạc và Sara thích thú nhìn. Harry ngại ngùng hỏi:

" Sara, đây là...?"

" Ukm... Nhìn hơi bị ngầu lòi nga~ Quá đẹp!"- cô nháy mắt tinh nghịch với cậu rồi quay sang hỏi Hagrid " Bác Hagrid, bác có muốn ghé thăm chỗ nào không?"

" À, vậy con có thể đưa ta đi tới quán Cái Vạc Lủng không?"- ông Hagrid ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Cô tò mò:

" Quán phù thủy hở bác?"

" Ừ thì đại loại là như vậy đấy!"

" Được, bắt đầu thôi~"- cô đưa ngón cái lên cắn nhỏ một giọt máu xuống không gian rồi vẽ trận đồ. Harry và ông Hagrid ngạc nhiên nhìn trận đồ đang phát ra ánh sáng màu đỏ vàng nhàn nhạt hỏi:

" Sara, đây là...?"

" Suỵt! Lại đây."- chờ hai người vào trận đồ cùng cô thì cô mới bắt đầu đọc chú ngữ:

' Ma pháp dịch chuyển: ta ra lệnh cho ngươi đưa bọn ta đến quán phù thủy Cái Vạc Lủng '

Ngay lập tức một luồng ánh sáng màu đỏ bao bọc lấy bọn họ rồi sau đó biến mất, kể cả bóng người...

ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ

"Thế nào? Tuyệt không?"- Sara cười vui vẻ khi đưa cả bọn đến trước cửa một quán nhìn khá tồi tàn. Ông Hagrid chỉ mỉm cười không đáp, bởi vì thật sự là ông không biết nói cái gì luôn (!). Chỉ có thể cảm thán cô bằng hai từ thôi... QUÁ KHỦNG!!!

"Vậy giờ chúng ta vào trong hay sao hở bác?"- Harry im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

" À, ừ... Hai đứa muốn vào cùng không?"

"Tất nhiên rồi, phải không Harry?"- Sara reo lên cầm tay Harry rồi tung tăng bước vào. Ông Hagrid chỉ cười trừ vào theo. Vừa bước vào cửa thì một người đàn ông trung niên cất tiếng hỏi:

"Vẫn như cũ chứ, Hagrid?"

"Chà, hôm nay không được rồi. Anh thấy đấy, tôi đang đi công cán cho Hogwarts."

Ông Hagrid vừa đáp vừa vỗ lưng Harry mấy cái, lúc này người đàn ông kia mới để ý đến hai người đứng sau lưng ông. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào Harry thốt:

"Lạy Merlin, đây là... cậu bé sống sót Harry Potter?"

Ngay lập tức một đám người bu lại chỗ Harry và không thương tiếc đẩy ngã Sara xuống. Cô ấm ức giận hờn bỏ đi ,để lại hai ông bác bận rộn tiếp chuyện. Cô dùng ma pháp dịch chuyển đến hẻm Xéo rồi nhận ra từ đây đến  chỗ lúc nãy gần nhau như *beep* ấy. Cô lại càng hậm hừ lôi danh sách cần mua rồi nhớ tới lúc ông Hagrid có dặn dò là đi rút tiền ở ngân hàng Grittgots gì gì đó thì phải? Cô nhanh nhẹn vừa đi vừa lôi từ chiếc vòng cổ màu vàng lấp lánh. Đi kèm với nó là hai chiếc chìa khóa màu vàng và bạc.
Sau một hồi cho tiền vào bao, Sara bắt đầu cuộc ' shopping ' của cô. Cô đi hết một lượt từ đồng phục, sách vở, trang thiết bị khác và cuối cùng là đũa phép. Cô bây giờ đang đứng trước một cửa hàng đũa phép rồi tự nhiên bước vào. Đập vào mắt cô lúc này là cảnh tượng một già một trẻ đang đứng giữa một đống hộp đựng, bên cạnh đó là một chồng đũa phép nằm la liệt trên sàn. Nhưng cái làm cô khó chịu chính là cậu nhóc tóc đen mắt xanh đang đứng ở đó.
Tiếng cửa mở của cô vang lên thu hút sự chú ý của hai người đó. Cậu nhóc kia thấy cô liền tỏ vẻ giận hờn nói:

" Sara,bồ đi đâu mà không đợi mình chứ?"

"Mình mà còn đợi bồ thêm một giây nữa thì chắc chắn mình đã bị đẩy ra ngoài quán đó rồi , Cứu thế chủ của tôi ơi~"- cô hít một hơi bình tĩnh rồi gắt lên "Bồ có biết là nhờ bồ mà mình bị đám người đó đẩy mạnh một cách không thương tiếc luôn không, hả?!!(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻"

"A... Xin lỗi, mình không biết... Sara,đừng giận mà...Σ(⊙.☉)"- Harry bắt đầu hối lỗi rồi ríu rít xin lỗi. Cô thấy vậy được đà chọc tiếp:

" Hừ,... Bồ mà biết thì chắc lúc đó mình thành tôm tép xào nước tương rắc bột ớt rồi nhá! Ứ chơi với bồ nữa, xí!"

"Sara,xin lỗi mà!- Harry lại càng rối rắm lên, nhìn cậu cứ như sắp khóc rồi thì cô mới quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm hỏi:

"Hối lỗi chưa?"

" Rồi!"

"Từ sau không được bỏ mình nghe chưa?"

"Rồi!"

" Còn tái phạm nữa là mình sẽ cho bồ bay qua Bắc cực luôn nghe chưa?"

"Rồi!"

"Hứa là sau này bồ phải lấy mình làm vợ nghe chưa?"

"Rồi ,mình hứa... Ủa mà bồ vừa nói cái gì cơ Sara?"- cậu tròn mắt nhìn cô. Cụ Olivanders nãy giờ ngồi xem kịch không khỏi bật cười trước độ láu cá lém lỉnh của cô bé nọ. Sara thì nháy mắt cười tinh nghịch nói:

"Có gì đâu? Mình chỉ là không muốn trở thành một gái già mà thôi~ Ông đây có gì làm chứng cho con nhé!"

"Được được, mà cô bé đây là...?"- cụ Olivanders gật đầu đồng ý rồi hỏi tên. Harry nhanh chóng quên khuất đi vụ hồi nãy giới thiệu:

" Cậu ấy là bạn con,Sara Golden. Hôm nay bọn con đi mua đồ chung nhưng vì có chút chuyện nên cậu ấy bỏ đi tự mua một mình ạ"

" Chà chà, họ Golden à? Lần đầu ta nghe có dòng họ này , cháu gái ngồi đây tạm nhé,ta cần tìm ra chiếc đũa phép phù hợp cho cậu Potter đây đã. Đâu được nhỉ?... À đây rồi, gỗ nhựa ruồi,lõi làm bằng lông phượng hoàng, hai tấc chín, có thể là nó chăng?"

Nói rồi cụ đưa cho Harry thử, cậu vung tay. Lập tức một luồng ánh sáng màu đỏ lấp lánh xuất hiện . Cụ Olivanders vui mừng đưa cho cậu ấy rồi quay sang Sara:

" Rồi, giờ đến lượt cô bé, con thuận tay nào,con gái?"

" Hai tay ạ!"- cô phấn khích chìa hai tay ra, lập tức một đám thước xuất hiện đo đạc tứ chi của cô. Cụ thì đứng đó kiếm một đống đũa phép cho Sara thử nhưng cái nào cũng không thích hợp. Một lúc sau số lượng đũa phép thử của cô còn nhiều hơn cả chỗ Harry khiến cụ phải vuốt mồ hôi trên trán mệt mỏi thốt:

" Con gái à, không ngờ là chiếc đũa phép cho con lại khó tìm đến vậy..."

" Lúc nãy ông có nói là đũa phép cũng chọn người phải không ạ?"- Sara khẽ hỏi lại, cụ thì mỉm cười nhìn cô đáp:

" Ừ, đúng rồi con"

" Vậy là nó đã ở đó chờ con từ nãy giờ phải không ạ?"- cô giơ tay chỉ lên và cụ Olivanders và Harry cũng nhìn theo hướng tay cô. Ở chỗ cô chỉ, một cây đũa phép màu trắng bạc lơ lửng trên không,khi nghe thấy tiếng của cô thì nó từ từ bay về phía cô rồi ngoan ngoãn yên vị trên tay cô. Cô nắm chặt lấy nó, một nguồn năng lượng như từ cây đũa phép truyền vào cơ thể của Sara. Cô mỉm cười vẫy nó lên không trung, những hạt bụi vàng lấp lánh xuất hiện trong không trung nhìn rất lung linh. Cụ Olivanders khẽ thốt lên rồi nhìn cô kinh ngạc. Cây đũa đó được chính một trong bốn người sáng lập ra trường Hogwarts làm ra nhưng sau đó lại gửi cho ông giữ gìn nó và chỉ để lại một lời nhắn : ' Chiếc đũa phép do ta tạo ra sẽ tự tìm chủ nhân của nó.Đứa trẻ sở hữu nó chính là hậu duệ đặc biệt của nhà ta - nhà Gryffindor '

Ông khẽ đưa tay vuốt mồ hôi trên trán rồi nhìn cô chằm chằm. Vậy là cô bé này chính là vị hậu duệ đặc biệt ấy?!! Thật không thể ngờ mà ! Chắc chắn trong tương lai cô bé này sẽ tạo ra một điều đặc biệt... Nhất định!

" Ông ơi,con gửi tiền..."- Sara ngước đầu lên nhìn cụ Olivanders nhưng đột nhiên cụ chụp lấy hai tay cô run rẩy nói:

" Không cần, con gái... Cây đũa phép này rất đặc biệt, ta cần phải nói cho con biết... Nó tuy không phải là được ta tạo ra nhưng nó lại được tạo ra bởi một người rất vĩ đại. Vì thế con phải bảo vệ cây đũa phép này giống như sinh mệnh của bản thân vậy... Con hiểu chứ?"

" Vâng, con hiểu. Cảm ơn ông!"

Sara đáp lại nghiêm túc rồi vuốt ve cây đũa phép của cô. Thật sự là cô đã thấy nó quanh quẩn xung quanh cô rồi và cô cũng biết là nó rất đặc biệt, bởi xung quanh không hề có chiếc đũa phép nào có thể bay lên lơ lửng trong không trung cả.
Harry nhìn xung quanh cô như đang tìm thứ gì đó nhưng không thấy nên tò mò hỏi:

" Sara, bồ chưa đi mua đồ dùng học tập à?"

" Mình mua rồi!"- cô thản nhiên đáp.

" Vậy sao mình lại không thấy đồ đâu cả vậy?"- cậu thắc mắc

" Harry ngốc! Bồ nghĩ mình sẽ rảnh rỗi đi xách chúng sao? Mình đã dịch chuyển chúng về nhà cả rồi"- cô bật cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bạn rồi giật lấy túi đồ của cậu dịch chuyển chúng về nhà, sau đó nắm tay cậu tung tăng đi dạo khắp nơi trong hẻm Xéo. Vừa đi họ vừa kể những gì họ thấy, đặc biệt là Harry kể rất nhiều về Quiddich - một trò chơi phù thủy rất nổi tiếng. Cậu còn kể rằng ông Hagrid có nói cho cậu biết là cha cậu cũng là một Tầm thủ xuất sắc. Sara bật cười:

" Vậy tức là Cứu thế chủ của mình cũng muốn làm Tầm thủ giống ba bồ? Chắc chắn bồ sẽ làm được cho coi!"

" Ừ... À mà bác Hagrid đâu rồi ta?"- Harry vừa hỏi vừa quay đầu nhìn Đông nhìn Tây, đúng lúc đó, ông Hagrid xuất hiện cùng với trên tay là hai chú cú xinh xắn với bộ lông trắng muốt như tuyết. Ông đưa cho hai người nói:

" Đây, Harry. Quà sinh nhật của con. Còn đây là của con Sara,quà cảm ơn vì con đã đãi ta một bữa ra trò nhé con gái."

" Con cảm ơn bác. Oa... chúng đáng yêu quá!"- cô reo lên nhìn chú cú trắng tuyết giống của Harry rồi hỏi cậu " Harry, bồ định đặt tên cho cú của cậu là gì?"

" Ừm... Mình nghĩ là Hedwig... bồ thấy thế nào?"

" Sao lại hỏi mình? Cú của bồ mà?" 

"Không có gì, vậy còn bồ?"- Harry lúng túng đáp rồi hỏi ngược lại.

" Nowy~ Mày thấy thế nào?"- cô vui vẻ nói rồi hỏi con cú. Nó nghe cô gọi thì dụi đầu vào vai của cô. Sara khúc khích cười:

" Cậu thấy không? Nó thích cái tên tớ đặt cho nè! Yêu quá cơ~"

Harry nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô lại bất giác đỏ mặt. Ông Hagrid mỉm cười cho số phận bóng đèn của mình rồi lắc đầu nói:

" Được rồi hai đứa, về thôi."

" Vâng!"- cô mỉm cười đáp rồi thử vẫy đũa phép lên. Lập tức một lỗ hổng xuất hiện trên không trung, ông Hagrid và Harry không khỏi kinh ngạc nhìn cô:

" Sara, lại cái gì nữa đây?!!"

" Tương tự ma pháp dịch chuyển của con thôi. Khỏe ghê, từ giờ khỏi lo bị mất máu rồi."- Sara tỉnh bơ đáp rồi kéo tay hai người bước vào cổng không gian. Sau đó mọi người đều về đến nhà...

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Ách,2794? Hiệu xuất còn kém hơn cả chương đầu ಥ‿ಥ. Mà kể đi, rảnh thì bố ziết tiếp. Pai nga~( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro