Trải nghiệm đi học làm phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, Sara kiên nhẫn chờ cậu bạn thân mến nào đó nhưng có vẻ như cậu ta ngủ quên rồi thì phải. Cô nhếch mép cười rồi xòe tay ra lẩm bẩm câu chú ngữ tạo hình, lập tức một con mèo đen nhỏ nhảy ra từ tay cô gái. Cô đưa nó lên thì thầm:

" Đi đánh thức tên ngốc Harry cho ta nào Darly~"

' Meo~'- con mèo nghe lời dụi dụi đầu vào tay Sara rồi nhảy xuống thẳng hướng kí túc xá nam sinh rồi chui vào phòng của Harry. Hermione đứng bên cạnh tròn mắt:

" Bồ dùng pháp thuật tại kí túc xá không sợ bị giáo sư McGonegoll trách phạt sao?! Với lại làm thế nào mà bồ dùng pháp thuật mà không cần đũa phép vậy Sara?!! "

" Bí mật, với lại không sao đâu, nếu người nào đó không khai ra thôi…" - cô cười híp mắt chờ đợi một lúc thì một tên con trai tóc đen đeo kính nào đó bước ra từ phòng kí túc xá nam mệt mỏi gãi đầu, tay khác thì ôm con mèo đen nhìn cô vẻ trách móc:

" Sara, bồ đừng bảo Darly của bồ kêu mình dậy bằng cách này chứ?"

Nói xong cậu nhóc chìa ra một bàn tay đầy vết cào cấu của mèo. Sara khẽ cười cầm lấy tay cậu mắng:

" Đấy là tại ai đó không chịu dậy sớm để đi học thôi. Nhanh lên không là mình sẽ cho Darly cào cả khuôn mặt đẹp trai của bồ bây giờ. Nghe chưa????( –∀– )~"

" Nhưng còn cái tay của mìnhಠ ೧ ಠ?"- Harry tỏ vẻ khó chịu lầu bầu, cô thở dài, cầm lấy một lọ thủy tinh nho nhỏ chứa một loại dung dịch màu đỏ nâu nhạt  dúi vào tay cậu đẩy về phòng bảo:

" Bôi vào là lành ngay. Bồ kêu cả Ron dậy chuẩn bị đồ đi học mau lên, tiết học đầu là của giáo sư McGonagoll đấy!"

Cậu bạn thân nghe lời răm rắp đi vô kéo Ron dậy và chuẩn bị mọi thứ đến lớp; còn Sara rất vui vẻ về ngày đầu tiên đi học ở trường phép thuật như này, cô hăng hái bỏ hết đống sách vở và đồ đạc của mình vào không gian rồi cùng Hermione đi xuống Đại sảnh đường ăn sáng rồi tranh thủ chờ hai tên con trai kia luôn. Một lúc sau , Harry và Ron xuất hiện và nghe một tràng thuyết giáo đặc sắc của nữ phù thủy 'tóc xù' Hermione. Sara rất bình tĩnh và kiên nhẫn đợi cả ba người ăn xong rồi thì mới kéo đi đến phòng học của giáo sư McGonagoll. Mà công nhận là Sara háo hức hơi bị thái quá rồi thì phải, đến nỗi mà cả bọn đi sớm trước cả lớp nửa tiếng. Ron bận bịu cầm đống sách vở của mình đặt xuống một chiếc bàn bên cạnh rồi khó hiểu nhìn cô hỏi:

" Nè Sara! Sách vở của bồ đâu?"

" Mình cất rồi. "_ Sara thản nhiên đáp, đồng thời kéo luôn Harry và Hermione ngồi cạnh bàn của Ron. Hermione khéo léo nhấc cái cặp của mình vào trong rồi nhìn xung quanh cô thắc mắc:

" Nhưng mình có thấy bồ cầm cuốn sách nào đâu?"

" Khì, đồ ngốc! Mình đâu rảnh mà xách một đống sách vở đi long nhong quanh học viện đâu... Nhìn nhé! "_ Sara cười khì một cái rồi đặc tay xuống bàn dồn ma lực vào bàn tay, một lúc sau thì một trận đồ ma pháp nhỏ màu đỏ xuất hiện rồi biến mất, để lại vài thứ hiện ra trên bàn. Cô cầm lấy đưa cho Harry sách của cậu,vài giấy da và bút lông mà ghi; phần của cô thì đặt lên bàn tươi cười nháy mắt:

" Đấy thấy chưa? Nhẹ nhàng bớt cồng kềnh:))) "

Ron và Hermione trợn tròn mắt nhìn cô và Harry cười tinh nghịch thì réo lên:

"Sara!!! Tại sao bồ không kể cho bọn mình?!! "

" Ahaha... mấy bồ có bảo mình kể đâu mà mình biết..."_ Sara cười gượng mà trong lòng không khỏi thấy sợ hai người bạn này:' Làm gì mà ăn ý với nhau dữ vậy hai người?!'


Cả bốn người cứ như vậy tám chuyện xuyên lục địa một hồi thì căn phòng bắt đầu đầy ắp người. Nhưng thi thoảng cũng có vài ánh mắt tò mò tia sang nhóm bọn cô. Sara để ý điều này và ngay lập tức phồng má lên liếc xéo Harry. Tên nhóc nào đó cũng cảm thấy cử chỉ của cô bạn thân liền hỏi:

" Bồ sao vậy Sara? "



" Chỉ đơn giản là cảm thấy bản thân phải đem bồ đi sang chỗ khác thôi, Harry thân mến ạ. "_ Sara mệt mỏi nhìn cậu bé đầu sẹo tia chớp rồi thở dài một hơi ngán ngẫm. Như để cứu vớt sự chán nản của Sara, giáo sư McGonegoll lập tức đi vào lớp học. Cô khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh nhóm lớp của mình. Hum~ Vậy là lớp Biến Hình sẽ học chung với Slytherin sao? Hy vọng là sẽ không có rắc rối đi...

Giáo sư McGonagoll ngồi trên bàn giáo viên giảng bài rất rõ ràng về sự quan trọng và cần thiết của bộ môn Biến Hình này, thậm chí bà còn làm mẫu biến thành một con mèo đen với bộ lông đen mượt khá giống với chú mèo Darly của Sara làm cả lớp được một phen bất ngờ. Cô thích thú quan sát. Sau khi biến lại thành người, giáo sư McGonagoll đưa cho học trò mỗi người một que diêm và giao bài thực hành là biến chúng thành những cây kim hoàn hảo.

Nhìn lại que diêm trong tay, đầu Sara thật sự đang có một cuộc load não khẩn. Cái quần què?!! Biến que diêm thành cây kim sao?!! Dễ thế mà cô cũng ra được hả giáo sư?!!

Dứt đầu ra khỏi những suy nghĩ ba chấm của bản thân, cô gái pháp sư của chúng ta bắt đầu động đũa phép. Vẫy đũa phép một cái đồng thời lẩm nhẩm câu thần chú, chả mấy chốc mà que diêm trước mặt Sara biến thành một cây kim màu vàng tinh xảo. Cô thật sự cạn lời, oh my chuối !!! Môn Biến Hình này dễ bỏ xừ!!!

Trong khi Sara còn mệt mỏi với những câu hỏi trong đầu, giáo sư McGonagoll vừa đi qua bàn của cô cùng ba người bạn liền phát hiện ra cây kim của cô. Bà giơ nó lên cho cả lớp đều thấy và ngay lập tức thưởng cho Gryffidon 10 điểm. Sara chớp chớp đôi mắt hồng ngọc của mình, ủa ra là kiếm điểm cho nhà là kiểu này á hả?!! Thế thì tất cả hãy coi cô kiếm cả lũ điểm về nhà đi hây!!=)))

~~~~~~~




Kết thúc buổi học sáng, Hermione liền túm lấy Sara hỏi liền mạch:


"Sara, bồ thật tuyệt nha! Làm thế nào mà bồ có thể biến que diêm đó thành cây kim nhanh như vậy? "

' Vì nó quá dễ đó được không?! '_ Sara cười gượng thầm nghĩ, nhưng rồi vì không muốn bàn về đề tài này quá lâu nên cô liền 180° sang vấn đề khác. Hermione dường như không để tâm cho lắm, cũng rất hăng hái với chủ đề mà Sara đưa ra, và hai cô gái cứ như vậy nói chuyện với nhau mà quên khuất hai cậu bạn nam nào đó đang ngây người nhìn hai người _nhất là thanh niên đeo kính có đôi mắt xanh lục bảo nọ=)))

Harry đăm chiêu nhìn cô bạn với đôi mắt hồng ngọc khẽ nhếch mép cười trong lòng. Nói sao đây nhỉ...?

" Tôi thích cậu rồi đấy, Sara... "


Cậu nhìn cô một hồi rồi cùng Ron kiếm một đề tài thú vị nào đó để nói chuyện. Tất nhiên, trong đầu tên đầu hoe kia chỉ toàn Quidditch ,bởi hai người anh của cậu ta đều là thành viên trong đội tuyển nhà Gryffindor.

" Không ai có thể ngờ được, bản chất thật của Harry là một Slytherin mưu mô, kể cả Sara... "

<<<<<<<=Next time=>>>>>>>


Mấy ngày sau, Sara thể hiện hết tài năng của một Pháp sư trong kiếp trước. Tuy kiếm được khá nhiều điểm cho nhà viện nhưng cũng có môn học mà cô khá là ghét.

Mấy bác có đoán được đó là môn gì không =)))?






Nếu không đoán được thì mị sẽ công bố kết quả. Vâng, môn học mà bạn nữ chính của chúng ta ghét nhất đóa là môn Bay!


=)))))

Có bạn nào đọc được tới đây mà sốc tới nỗi muồn rớt điện thoại hông nè=)))?


Muốn biết vì sao ư? Hãy để con tác giả của bộ truyện này kể lại câu chuyện học môn Bay bi thương đầy mồ hôi và nước mắt của bé Sara của chúng ta nào =3~~~




Đó là một ngày đẹp trời cho những tiết học ngoài trời! Đám sư tử con năm nhất vô cùng háo hức cho buổi học mà bọn chúng hằng mong đợi, mặc kệ luôn sự thật phũ phàng cực độ là bọn chúng sẽ phải học môn này với bọn rắn nhỏ quý tộc. Sara vẫn tiếp tục sự nghiệp là con ngoan trò giỏi tươi cười trò chuyện với Harry cùng Hermione và Ron, và tới khi nào giáo sư Hooch tới thì mới trật tự được một chút .

Nhưng Sara Golden Gryffindor không biết rằng con bé sắp gặp tận thế đến nơi rồi =3

Giáo sư Hooch dạy học tuy hơi giống giáo sư McGonagoll ở chỗ nghiêm khắc, nhưng bù lại cô nói thẳng vào vấn đề chính hơn,  không như giáo sư McGonagoll sẽ nói đôi chút về tầm quan trọng gì đó về môn học. Bà nghiêm giọng quát đám học sinh năm nhất giữ trật tự và ngay sau đó liền vào bắt đầu vào học...

" Tốt, giờ làm theo những gì ta nói! Đưa tay lên hướng cây chổi và hô to ' Lên! ' ! "_ giáo sư nói. Sara đứng hàng bên cạnh Harry, không hiểu sao trong lòng có cảm xúc bồn chồn kì lạ, nhưng vẫn nghe theo giáo sư Hooch hô to:

" LÊN!!! "












Bỗng dưng, cây chổi cạnh Sara không hiểu sao lại run lên bần bật, sau đó vụt lên cao và nổ tung ngay lập tức?!!






Giáo sư Hooch kinh ngạc đi tới chỗ cô xem xét tình hình cây chổi, rồi lại nhìn Sara, sau đó lại tiếp tục nhìn sang cây chổi bay; cuối cùng, giáo sư kết luận:



" Ma lực quá mạnh, cây chổi không chịu nổi được nguồn ma lực lớn như vậy nên nổ tung. Trò Golden, ta chỉ có thể nói với trò như này. Những người có ma lực mạnh rất khó để mà cưỡi chổi bay, cho nên trò còn muốn tiếp tục học hay... nghỉ học môn này...? "



Sara nghe vậy có chút bất ngờ, không ngờ là... nguồn ma lực của cô lại bộc lộ rõ đến vậy nha!






Hai nhà Sư tử và Rắn nghe giáo sư nói vậy với Sara, người thì cảm thấy buồn thay cô, người thì nhếch mép coi thường cô, v.v.....  Nhưng ai cũng nghĩ rằng cô nhất định sẽ đòi học cho bằng được; nhưng không, họ cực kì kinh ngạc khi nghe Sara trả lời:

" Dạ thưa giáo sư, em nghĩ bản thân không cần học môn Bay cũng được ạ. Hơn nữa bản thân lại chẳng có chút năng lực trong môn này. "

Hermione bất ngờ khi nghe Sara nói vậy liền hỏi:

"Sara, sao bồ không thử học, lỡ đâu bồ có thể học bay thì sao?!! "

" Hermione à, mình sẽ không rảnh mà tốn thời gian để mà làm những việc vô bổ đâu. "_ Sara cười nhạt đáp. Và chính vì quay sang nói chuyện với Hermione nên Sara không thể thấy được cái nhếch mép thú vị của Harry ở đằng sau cô. Cậu nhìn cô với vẻ thích thú :

" Cậu càng ngày càng trở nên thật đặc biệt, Sara Golden à... "





" Ừ, được rồi, Vậy giờ trò có thể ngồi đây xem các bạn học hoặc đi qua thư viện học, trò muốn gì? "_ giáo sư Hooch hài lòng với câu trả lời của Sara, liền cho cô đặc cách ngồi chơi hoặc xuống thư viện học. Sara giờ mới hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác bồn chồn, thì ra...








Một mình ngồi nhìn một đám bạn cùng lứa học, trong khi bản thân lại không có chút tiềm năng để mà học, thật sự chỉ muốn nói một từ thôi... Nhục!!! 






Sara thầm nghĩ, thôi thì ở lại cũng chả được tích sự gì, chi bằng lên thư viện thích hơn. Vừa yên tĩnh lại có kiến thức hay ho mới lạ; thế là cô bèn xin phép với giáo sư Hooch lên thư viện, không quên cười chào ba người bạn của mình, liền vui vẻ cầm cặp đi trước. Cũng chính vì vậy mà Sara cũng không biết sự kiện bắt quả cầu của Harry....













Từ nay về sau, Sara Golden Gryffindor trân trọng thề rằng cô sẽ ghim môn Bay này suốt đời =)))













***









Mấy hôm sau, bọn cô lại được tiếp tục khám phá môn học nghe khá là thú vị- Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám . Sara đã nghĩ như vậy;  nhưng giờ thì không nhé! Nghĩ sao vậy?! Một thầy giáo suốt ngày cà lăm các thứ dạy học cho thì dù có yêu môn này đến đâu thì cô đây cũng sẵn sàng từ bỏ ngay và luôn. Chán chết đi được ấy!!!




Sara lầu bầu phồng má chán nản, tay cầm cuốn sách đọc n lần rồi nhưng vẫn không hết chán chỗ được, thế là quay đầu nhìn sang thanh niên đầu sẹo nào đó...





Thanh niên đầu sẹo _ Harry Potter =))) : *thấy Sara nhìn mình thì nở nụ cười hiền hỏi* Cậu sao vậy Sara???

" Harry à, tự nhiên mình thấy bồ đẹp trai hẳn lên nha~ "_ chán quá không biết làm gì, Sara bèn kiếm cớ chọc Harry, nhưng cậu bạn không đỏ mặt cái nào, lại còn đưa tay lên xoa đầu cô cười cười mắng:

" Ngốc, mình mà không đẹp trai thì Sara của mình còn ngắm mình làm gì nữa? "


















Sara nghe câu trả lời của Harry thì cúi đầu úp mặt xuống cánh tay; Harry tuy có chút kì lạ nhưng khi nhìn thấy đám khói trên đầu Sara thì khẽ đưa tay lên che miệng cười. Nga, Sara à, cậu đúng là càng ngày càng đáng yêu lắm nga~

Ngược lại với Harry, Sara mặt đỏ lựng như táo chín, mặc dù có úp mặt kín đến đâu nhưng những làn khói đáng ngờ nào đó vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Trong lòng cô gái bé nhỏ lúc này đang gào thét rằng: " Harry bé bỏng của cô đâu rồi?!! Ai đó làm ơn trả lại Harry trong soáng của cô đê!!! "





Bốc khói một hồi thì khuôn mặt mới đỡ đỏ, Sara ngóc đầu lên nhìn Harry một giây rồi lại quay sang chỗ khác. Phải, nhất định đây không phải là Harry của cô; hơn nữa còn bị cậu ta gọi mình là '  của cậu ' ,không hiểu sao  Sara không hề cảm thấy khó chịu hay gì, ngược lại còn... rất thích...?





Sara lần này bất chấp mọi ánh nhìn kì quặc của hai nhà Sư tử và Rắn, đập đầu nghe cái " cốc " rõ to tới nỗi Harry phải bất ngờ kéo cô lại gần mình, rồi vươn tay vén phần tóc mái của cô để xem vết bầm trên trán. Không hiểu thế nào mà Sara nhìn Harry gần gần thế này có chút ngượng; tuy là cả hai dọn nhà ở chung, cơ mà ở riêng phòng cơ, với lại cũng ít khi tiếp xúc gần như vậy...
























Sara ơi là Sara!!! Mày đừng nói đây là cái cảm giác về mối tình vắt vai mà cái đám sửu nhi ở thế giới Pháp sư bọn cô nói nhé?!! Cô đây éo có kinh nghiệm yêu đương gì đâu, nhà còn bao việc mà yêu với đương cái giề?!!
















Và thế là bạn trẻ Sara của chúng ta ném luôn cái dòng suy nghĩ vớ vẩn tào lao éo có logic của mình bốc hơi lên vũ trụ luôn ヘ( ̄▽ ̄*)ノ





" Sara, cậu ngốc lắm hay gì mà tự đập đầu xuống bàn vậy?! "_ Harry gằn giọng nhíu mày nhìn vết đỏ ửng trên trán Sara, rồi từ từ rút khăn tay trong túi áo chùng ra thì thầm một câu thần chú làm ướt đắp lên vết bầm. Sara không để ý việc Harry làm gì, nhưng cái cảm giác được chăm sóc thế này thấy thích lắm! Thế là cô nhóc của chúng ta cứ thế hưởng thụ sự chăm sóc của Cứu thế chủ mà vô tình phân phát cẩu lương cho đám nhóc năm nhất, khiến bọn trẻ không hiểu sao tự nhiên không muốn ngồi đây mà khao khát được chạy ra ngoài để được hít thở một bầu không khí trong lành không ô nhiễm màu hường phấn.






Sau đó, giáo sư Quirrell bước vào với dáng vẻ khó khăn và giọng nói cà lăm bắt đầu vào buổi học.....




























Sara trân trọng cần ai đó đổi giáo sư dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám  ngay lập tức!!!







•••••••••••••••••••••••

Gửi lời chào đến các bạn đọc (๑・ω-)~♥”



# Andrea Roe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro