Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts vào những năm học cuối cùng tại niên khóa của Chúa cứu thế Harry Potter là một chiến trường theo đúng nghĩa đen.

Cuộc chiến nổ ra với quy mô lớn, đổ bộ xuống gần như toàn giới phép thuật Anh.

Đối với mọi người thì nó thật quá kinh khủng, nhưng đối với Yris Dalein mà nói, nó chỉ là một trong số những cuộc nổi loạn của "cựu học sinh trường Hogwarts" mà thôi.

Nhưng mà, việc đó không có nghĩa là đàn anh đấy có thể lôi đầu những đứa trẻ còn chưa đủ tuổi đi tù mọt gông vào cuộc chiến này. Kể cả có là Harry Potter đi nữa.

Dalein không biết, bản thân đang muốn làm gì. Chỉ là Dalein không thể bỏ mặc chúng. Hay nói đúng hơn, là không thể bỏ mặc crush nhà mình.

Dù là, crush đi trên con đường có hơi phèn một tí, nhưng không sao, rửa là hết ấy mà.

Nếu như Dalein còn sống, Dalein nhất định sẽ làm vậy.

"Draco ới, tui thích bạn lắm á he he."

Draco đỡ Dalein trong lòng, cau mày nói, "Im mồm, độc dược mà đổ ra hết là mày ăn cám đó."

Dalein thoi thóp, mẹ nó trúng hẳn ba bùa crucio không ngủm ngay lập tức là may bỏ mẹ ra rồi. Nhưng mà crush cậu nó ngu sao á.

Thôi, giây cuối đời rồi không được chửi crush. Sống là phải tích đức cho đời. Biết đâu Merlin thương tình cho ngắm crush trước khi đầu thai.

"Cứu cái gì nữa, tui sắp out sever đến nơi rồi. Hết hi vọng rồi bạn ơii."

Draco lúc này rất muốn hỏi, 'out sever' lại là thuật ngữ khùng điên gì nữa. Nhưng mà tình thế không cho phép hắn làm điều đó.

"Nói nghe nè Draco, làm cái gì cũng phải biết chừa đường sống cho mình đó nhe. Tui thích bạn lắm á."

Dalein lại cười, à, tới giới hạn rồi. Ma lực cạn kiệt, thân xác thì tàn tạ. Ầy, sao hồi đó cậu không luyện cơ bắp giống mấy anh trong manga ta..?

Không gian cứ thế lặng đi. Cho tới khi cơ thể của Dalein gần như lạnh toát, Draco mới chầm chậm mở miệng, "Còn tao thì không thích mày. Mau tỉnh dậy tiếp tục theo đuổi tao đi thằng ngu này."

Và ditme cuộc đời, Dalein đã kết thúc mạng sống trong lời từ chối của crush mình. Dalein quá buồn rồi. Cậu ta sẽ khóc 'huhu' mất thôi.
_
Thái ấp Malfoy

Căn phòng xanh tráng lệ chứa nhiều thứ đồ cổ mắc tiền khác nhau. Nhưng đáng chú ý trên cả chính là cậu thiếu gia nhỏ của nơi này đang nằm trên chiếc giường kia. Nhìn thế thôi, chứ từng cọng lông đầu của thiếu gia nhỏ ấy cũng là tiền cả đấy.

"Ư.."

Draco ngồi dậy, cảm thấy đầu mình đau nhức đến khó chịu. Liếc nhìn cái lịch kế bên giường. Hắn nhớ rằng, hắn chỉ mới làm xong tài liệu và đi ngủ một chút. Chứ không có nhớ là mình can thiệp thời không quay về lúc mười tuổi.

"Đệt, đây nhất định là một giấc mơ quỷ quái."

Đưa tay lên thái dương xoa xoa vài cái, Draco liếc nhìn qua đồng hồ. Nhưng điều kì lạ chính là, nó kim đồng hồ đang quay ngược.

"l què gì vậy?"

Draco không tin được nhìn chiếc đồng hồ đó. Nó cứ liên tục quay, còn quần áo trên người Draco thì không ngừng thay đổi. Nó quay mãi, cho đến khi Draco trở về bộ dáng năm tám tuổi mới thôi ngừng lại.

Draco:"..." Ditme Merlin.

"Không được rồi, bị nhiễm cái tính nói tục chửi thề của thằng Dalein mất rồi.."

Draco xoa đầu, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Thời gian lùi lại, lúc này hắn tám tuổi. Nói đúng hơn, đây là năm hắn gặp được Yris Dalein. Merlin cố ý hả? Vậy thì ditme cả lò nhà ông.

Draco cứ bước như thế, vô định đi ra khỏi thái ấp đến khuôn viên trong bộ đồ ngủ vô thức.

"Úi trời ơi, thiếu gia nhà Malfoy sao lại ở đây vào sáng sớm dạ?"

À, tới rồi. Giọng nói này, tuy non nớt hơn với phần kí ức đã có, nhưng Draco vẫn sẽ nhận ra nó. Bởi, hắn gắn bó với nó những mười năm cơ mà.

"Yris Dalein."
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro