Chap 22: Tử Xà Basilisk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày lăn lê trọng bệnh xá, bà Pomfrey nhẫn tâm ném Pansy ra ngoài, mặc cho con bé tha thiết ỉ ôi muốn ở thêm nốt hôm nay. Vì một lý do rất đỗi đơn giản, bữa nay có tiết của thầy Lockhart.
Những tưởng mấy vụ tấn công đã chấm dứt hoàn toàn từ khi Justin và Nick Súyt Mất Đầu bị hoá đá đến nay đã bốn tháng. Nhưng một cuộc tấn công đôi làm mọi việc lại một lần nữa rùm beng. Đối tượng bị tấn công là Hermione và một cô gái nhà Ravenclaw.
Một cơn khủng hoảng to lớn của Hogwarts khi mà cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác, lão Hagrid bị bắt nhốt vào ngục Azkaban.
Draco hò hét chuyện lão Hagrid mở phòng chứa bí mật là hoàn toàn sai lầm. Dù vậy cậu ta vẫn khoái trá trước tin đình chỉ của cụ Dumbledore. Một hôm trong tiết Độc dược, Draco hí hửng la lớn:
- Thầy ơi thầy, sao thầy hổng xin lãnh chức hiệu trưởng đi thầy?
- Thôi, thôi, Malfoy à.
Thầy Snape quở nhẹ Draco, mặc dù thầy cũng không giấu nổi nụ cười trên đôi môi mỏng dính:
- Giáo sư Dumbledore chỉ bị hội đồng quản trị tạm ngưng công tác thôi. Ta dám cam đoan là chỉ nay mai thôi là giáo sư sẽ trở về với chúng ta.
Draco cười ngạo nghễ:
-Hổng có đâu! Con bảo đảm ba sẽ bỏ phiếu cho thầy nếu thầy nộp đơn xin việc. Con sẽ nói với ba rằng thầy là giáo sư lý tưởng nhất ở đây.
Thầy Snape mỉm cười tự đắc khi đi rảo quanh căn hầm phòng học, và cũng may là thầy không nhìn thấy Seamus Finnigan làm động tác giả nôn ói vô cái vạc của mình.
Draco vẫn tiếp tục ba loa:
- Tao thiệt lấy làm lạ là sao tụi Máu Bùn còn chưa chịu cuốn gói xéo khỏi trường. Tao đánh cá năm đồng vàng Galleon rằng đứa chết ngáp sắp tới là ai. Nếu mà không phải con nhỏ Hermione thì thiệt đáng tiếc…
Đúng lúc chuông reo, Weasley chực nhảy xổ vô Draco, nhưng Potter và một thằng nhóc da đen cùng nhà đã kịp giữ cậu ta lại, Weasley tức tối gầm gừ.
-----------------------------------------
Tử Xà tiến về phía Harry. Harry nghe tiếng thân thể nặng nề của con rắn trườn qua mặt sàn bụi bặm. Mắt vẫn nhắm nghiền, Harry cuống cuồng tháo chạy dọc căn phòng, hai tay đưa ra sờ soạng tìm đường – trong tiếng cười ngạo nghễ giễu cợt của Voldemort.
Chợt Harry sẩy chân. Nó ngã mạnh xuống sàn đá, thấy lưỡi mằn mặn máu. Con rắn chỉ còn cách Harry trong gang tấc, Harry nghe thấy tiếng nó đang trườn đến rất gần.
- Everte Statum( Làm đối phương văng ra xa khỏi vị trí đang đứng).
Harry nghe thấy một tiếng "bịch" nặng nề, sàn nhà có vẻ bị lũng xuống. Nó mở mắt ra, bất ngờ thấy cô nàng Parkinson chĩa đầu đũa phép vào con Tử Xà. Con Fawkes bay lượn trên đầu con rắn khổng lồ, cố gắng đánh lạc hướng con rắn. Con Tử Xà giận dữ đớp như điên, miệng há rộng giơ ra những chiếc răng nanh dài và bén như những thanh kiếm sắc.
Con Tử Xà quay đầu, đuổi theo Parkinson, có lẽ muốn trả thù kẻ đã hất văng nó. Nó quật đuôi vào bụng cô nàng một cái đau điếng và nhe răng tiến đến gần. Harry không muốn người giúp mình bị liên lụy, nó giơ thanh kiếm lên, chạy về phía con Tử Xà. Tiếng thét của Riddle vẫn lanh lảnh:
- Giết thằng nhỏ! Mặc kệ con nhãi ấy! Thằng nhỏ ở đằng sau mi kìa!
Đã quá muộn, Harry đâm một nhát vào họng của con rắn. Nó điên tiết ré lên. Ngay khi dòng máu nóng bỏng rỏ xuống cánh tay Harry, nó cảm nhận một cơn đau buốt thấu đến cùi chỏ. Con rắn kêu lên tức giận, nó quay người cắn phập vô da thịt Harry, một chiếc răng nanh dài lún sâu vào cánh tay cậu rồi gãy rời ra.
Con Tử Xà há to miệng, muốn nuốt chửng Harry xuống bụng cho bõ tức. Parkinson cố với lấy cây đũa phép bị văng đi xa, hô to:
- Scorching Spell! (Tạo ra một vệt lửa cháy hừng hực để thiêu rụi đối phương).
Con rắn kêu gào đau đớn, cái đuôi quằn quại, dùng chút sức lực cuối cùng quật lung tung, rồi dần dần bị nuốt chửng trong ngọn lửa nóng cháy.
- Này, Harry! Vậy là tụi mình có món rắn nướng hả?
Cô nàng sợ hãi ngồi bệt xuống đất rồi nói tiếp:
- Cảm ơn cậu nhé! Mém nữa là tôi trở thành món tráng miệng của con rắn khủng khiếp đó rồi. May nhờ có cậu đánh lạc hướng nó.
Parkinson tiến lại gần con rắn, rút ra một cái vảy miễn cưỡng còn nhìn ra hình dạng. Máu thấm đẫm cái vảy trên tay cô nàng, Harry ghê tởm, nhăn mặt hỏi:
- Par... Pansy! Cậu làm gì vậy?
Cô nàng thản nhiên đáp lại:
- Đưa nó vào bộ sưu tập của mình.
Harry chợt tưởng tượng ra bộ sưu tập toàn những thứ như nội tạng hay da rồi vảy từ mấy con sinh vật kỳ dị của cô nàng. Nó cảm giác dạ dày mình sôi lên.
Giọng Parkinson lí nhí, khuôn mặt xinh đẹp kinh hãi:
- Tay của cậu, Potter. Tay cậu chảy nhiều máu quá!
Cô nàng toan chạy đến thì bất ngờ ôm bụng, khuệnh khoạng ngã xuống. Cả cơ thể đổ rạp về phía trước, ngất đi trong tư thế hôn đất mẹ.
Harry hết hồn, gọi tên cô nàng. Bỗng một vật gì đỏ thắm lướt qua, và Harry nghe bên cạnh mình tiếng lóc cóc nhẹ nhàng của những móng vuốt gõ trên sàn đá.
Harry cố gắng nói một cách khó nhọc:
- Fawkes ơi, mày đã chiến đấu tuyệt vời lắm, Fawkes...
Harry có cảm giác như con chim đang đặt cái đầu lên cánh tay mình, chỗ vết thương mà cái răng nanh rắn đã để lại.
Rồi nó nghe có tiếng bước chân vang vọng lại và một cái bóng đen thù lù hiện ra trước mặt.
Giọng của Riddle vang lên phía trên đầu:
-Mày đã chết rồi, Harry Potter! Chết. Ngay cả con chim của lão Dumbledore cũng biết điều đó. Mày có thấy nó làm gì không, Harry? Nó đang khóc đó.
Harry chớp mắt. Nó thấy loáng thoáng cái đầu của Fawkes khi ẩn khi hiện trước mặt. Những giọt nước mắt phượng hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp lông vũ lộng lẫy.
- Tao sẽ ngồi đây nhìn mày chết, Harry Potter à. Cứ từ từ mà chết nhé, tao không vội vàng gì đâu.
Harry vẫn ở Tom Riddle trạng thái mơ mơ màng màng. Mọi thứ quanh nó dường như quay mòng mòng.
Giọng nói của Riddle nghe văng vẳng xa xôi:
- Đoạn kết cuộc đời của Harry Potter nổi tiếng là như vậy đó! Cô độc trong Phòng Chứa Bí Mật, bị bạn bè bỏ rơi, bị vị Chúa Tể Hắc Ám đánh bại – vị Chúa Tể mà nó đã ngu ngốc thách thức, đương đầu. Harry ơi, chẳng mấy chốc nữa mày sẽ gặp lại bà má Muggle của mày. Bả đã thí mạng mình để mua cho mày mười hai năm sống tạm… Nhưng Chúa Tể Hắc Ám đã kết thúc cuộc đời mày, như mày đã biết là phải vậy thôi…
Nếu chết là như vầy, Harry mơ màng nghĩ, thì thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm.
Ngay cả cơn đau trên cánh tay bị rắn cắn cũng không còn đau nữa…
Những giọt nước mắt phượng hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp lông vũ lộng lẫy.
Nhưng mà có thực mình đang chết không chứ? Bởi vì sao Phòng Chứa Bí Mật không tối sầm lại như hũ hút, như địa ngục, mà lại như đang hiện rõ ra dần dần thế kia? Harry thử lắc đầu, rồi nó nhìn thấy con phượng hoàng Fawkes vẫn còn tựa đầu trên cánh tay của mình. Một chuỗi những giọt nước mắt như những viên ngọc trai kết nhau đang sáng lóng lánh quanh vết thương – nhưng mà cũng chẳng còn vết thương đâu nữa. Đột  nhiên Riddle thét lên:
- Tránh ra, con chim kia! Bỏ nó ra. Tao bảo, tránh ra mà…
Harry ngóc đầu lên nhìn. Riddle đang chĩa cây đũa phép của Harry vào Fawkes; một tiếng nổ vang rền như tiếng súng, và Fawkes cất cánh bay lên giữa một cơn lốc lả tả màu vàng, màu tía.
Riddle ngó chằm chằm vào vết thương của Harry, lặng lẽ nói:
- Tao quên béng đi…Nước mắt của phượng hoàng … Phải rồi… có sức mạnh chữa lành vết thương, có sức mạnh hồi sinh.
Riddle nhìn vào mặt Harry:
- Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Thực ra, tao lại thích như vầy hơn. Chỉ mày với tao, Harry Potter… mày với tao mà thôi…
Nó giơ cây đũa phép lên…
Nhưng lúc đó, Fawkes đã bay trở lại, cánh vỗ phần phật, lượn trên đầu Harry và thả xuống đùi Harry một vật – quyển nhật ký.
Chỉ trong nửa giây, cả Harry và Riddle, vẫn giơ cao cây đũa phép, cùng chăm chú nhìn vào quyển nhật ký. Rồi, không hề nghĩ ngợi, không hề cân nhắc, như thể đã định làm vậy từ lâu, Harry chụp lấy chiếc răng nanh của con Tử Xà nằm rơi trên sàn, dùng hết sức lao tới, cắm phập cái nanh vào giữa quyển nhật ký.
Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài. Mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay Harry, làm sũng ướt cả sàn phòng. Riddle gập mình quằn quại, vặn vẹo, ào rú, vật vã, và rồi…
Riddle biến mất. Cây đũa phép của Harry rớt xuống sàn, vang lên một tiếng “keng”, rồi sau đó chỉ còn sự im lặng.
Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng long tong của những giọt mực tiếp tục ứa ra từ quyển nhật ký và rơi xuống sàn đá. Nọc độc của Tử Xà đã thủng một lỗ nham nhở xuyên qua giữa quyển nhật ký.
Harry đứng dậy, cõng cô nàng Pansy đang hôn mê rồi cùng cô bé Ginny đã tỉnh lại ra khỏi nơi này.
-------------------------------------
  Kết thúc năm học, cúp nhà thuộc về Slytherin. Pansy nghiễm nhiên trở thành công thần.
Ấy là con bé biết được sau khi nhận được thư cú của Gwy, vì sau khi ngất đi và được đưa vào bệnh xá không lâu, ông bà Parkinson đã đến đón con bé về nhà. Dĩ nhiên con bé bị mắng, bà Parkinson tỏ ra không hài lòng với sự liều lĩnh của cô con gái. Ba con bé nhận được lời cảm ơn rối rít từ ông Weasley: Potter nói chính Pansy là đứa đã tiêu diệt con Tử Xà cứu lấy cậu ta và cô bé Ginny. Pansy cũng nhận được hàng tá thư từ hỏi thăm của bạn bè.
Và con bé lấy làm ngạc nhiên lúc thấy một con gia tinh lạ hoắc trong nhà. Mẹ con bé nói nó là Dobby, nó từng là gia tinh cho nhà Malfoy và được giải phóng cách đây không lâu. Con Dobby khác xa những con gia tinh mà con bé từng thấy: nó đòi được trả tiền công. Mẹ con bé hào phóng trả cho Dobby 7 đồng vàng mỗi tháng. Con gia tinh cục súc Ebony rất ghét Dobby, còn Gaby mít ướt luôn trong trạng thái hào hứng khi có bạn mới. Mỗi khi Ebony và Dobby tiếp xúc, Pansy đều có thể thấy được sự chán ghét giữa chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro