Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Blood hell ! Pansy! Sao mà cậu cứ luôn hù dọa người khác vậy? Hổng có vui đâu!
Ron giật điếng người, cơ thể như muốn bay khỏi hàng ghế thư viện ngay lậy tức, mặt nhăn nhó trông tếu vô cùng.
Thủ phạm Pansy, người lén lút xuất hiện như một hồn ma nhằm trêu chọc bộ ba, sử dụng cái vẻ mặt vô tội hòng trốn tránh sự quở trách của cậu bạn.
Pansy lúng liếng đôi mắt xanh lục vài lần rồi nhìn Harry chăm chú .
- Bỏ quách tiết học của giáo sư Trelawney đi, Harry. Như mình với Gwy nè, tụi mình bùng học sau buổi đầu tiên và xin đổi sang lớp số học.
- Mà nói mới nhớ. Hermione, mình thấy cậu trong lớp số học lúc chín giờ, đáng lẽ cậu đang phải học lớp tiên tri kìa.
Pansy cùng hai đứa con trai đều nghi hoặc nhìn Hermione, chờ đợi câu trả lời từ cô nàng.
Cô bạn tóc xù nói lảng sang chuyện khác bằng cách lên án Pansy :
- Vẫn khỏe chứ, Pansy? Mình không ủng hộ việc cậu trốn học chút nào.
- Chứ cậu phải nghe bả nói cậu như mình coi, xem cậu có tức không?
Pansy rúm ró trước vẻ mặt lên án của cô nàng, càng nói đến cuối giọng nói con bé càng nhỏ đi.
- Ron! Con Scrabbers thế nào rồi? Vẫn ngủ li bì chứ?
Như chợt nhớ đến điều gì đó, con bé nghiêm túc hỏi, tay vân vê lọn tóc trước ngực.
- Nó đâu có dám ngủ. Thiệt tình, nó phải trốn chui trốn lủi . Con mèo Crookshanks lùng sục nó khắp nơi. Cậu liệu mà giữ thứ quỷ sứ đó tránh xa Scrabbers, Hermione!
- Bắt chuột là bản năng của nó mà. Đó không phải là lỗi của Crookshanks.
Cuộc chiến giữa hai người nổ ra. Harry ngán ngẩm nhìn Pansy trợn mắt, cậu tỏ vẻ bản thân đã quen rồi.
- Tình hình lão Hagrid thế nào rồi? Mấy lớp học của lão chán hết biết. Mong cậu chuyển lời đến lão rằng mình chẳng thiết tha được chăm sóc bọn Nhuyễn trùng lần nào nữa.
- Bác ấy trở nên chán nản, cậu biết đấy bữa đầu tiên đã đầy biến cố như vậy. Thêm nữa con Buckbeck sẽ bị xử tử.
Harry thở dài, khuôn mặt đến là nặng nề.
- Tội nghiệp!
Con bé thấy bất bình cho con Buckbeck. Khổ nỗi con bé cũng chẳng giúp được gì, ông Malfoy đã nhúng tay vào việc này.
___________________________
Chẳng mấy chốc, lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã trở thành lớp học mà bọn trẻ khó nhất. Chỉ có Draco và nhà Slytherin là vẫn kiếm ra chuyện để nói xấu giáo sư Lupin.
Mỗi khi giáo sư Lupin đi ngang, Draco lại cất giọng thì thào rõ to:
- Ngó bộ dạng cái áo chùng của lão kìa! Lão ăn mặc chẳng khác gì con ra tinh già lụ khụ ở nhà tao.
Nhưng chẳng còn ai hơi đâu mà bận tâm cái áo chùng của giáo sư sờn rách hay vá vía nữa. Bài học kế đến của thầy cũng thú vị như bài học đầu tiên. Sau ông kẹ là bọn trẻ học tới Chỏm Đỏ- một thứ sinh vật giống như quỷ lùn rất ư kinh hãi, chuyên rình rập ở những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài và những hố hốc trên các bãi chiến trường hoang phế, chờ có ai đi lạc vô thì nện cho một dùi cui. Từ Chỏm Đỏ bọn trẻ chuyển tiếp sang Kappa- một loài bò sát sống dưới nước trông giống như mấy con khỉ có vảy, bàn tay có màng như chân vịt luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống.
Lớp chăm sóc sinh vật huyền bí trở thành lớp học chán nhất. Lão Hagrid dường như đã mất hết lòng tin sau buổi học đầu tiên. Lão dạy bọn trẻ cách chăm sóc những con Nhuyễn trùng, mà những con này là những sinh vật chán phèo nhất thế gian.
Đầu tháng 11 đội Quidditch Slytherin mở ra vòng lặp luyện tập ngày qua ngày. Mùa Quidditch đến tức là mùa đông đến lại thêm bầu trời luôn trong tình trạng mưa không ngớt.
Pansy và Gwy vẫn luôn như mọi khi, hai đứa thích nhất khi được ngồi chiếm chỗ trước lò sưởi phòng sinh hoạt chung.
- Cuối tuần này tụi mình sẽ được đến làng Hogsmeade lần đầu tiên. Vui quá hen, Gwy!
- Thế nào mà cậu chẳng lân la trong tiệm kẹo và tiệm trang sức vài tiếng.
Gwy nói trúng tim đen của con bé.
Mặt cô nàng kiểu: Tôi có thể đọc bạn như một cuốn sách.
Con bé vội đổi chủ đề, đè ép giọng nói sao cho thật bí ẩn:
- Nghe tin gì chưa? Con Buckbeck bị tuyên án tử hình bằng cách chặt đầu.
- Nó chẳng đáng bị vậy, ông Malfoy đã gây áp lực lên Bộ.
- Nhưng cậu không thể phủ nhận Bằng mã nguy hiểm và lão Hagrid thật ngu ngốc khi đem nó vào chương trình học ngay buổi đầu.
Theo từ cầu thang bước xuống đi vòng ra sau lưng Gwy và Pansy. Cậu bạn từ tốn ngồi xuống cạnh con bé.
- Dù vậy thì Draco cũng có lỗi, do cậu ấy gây sự trước. Việc xử tử Bằng mã thật sự quá mức. Bộ không còn hình phạt nào khác nhẹ hơn cho nó hay sao.
Pansy nói, giọng điệu hùng hổ dù cho đang thấy áp lực khi phải ngồi giữa, hứng chịu hai con người kia lườm nhau.
- Nott! Morales nhà Hufflepuff tìm.
Một thằng con trai gọi Theo, nó nở nụ cười ẩn ý, trông rất xấu xa. Theo nhăn mặt hệt như cái cách con người ta bực bội vì bã kẹo cao su dính vào đế giày. Cậu bạn nhìn chằm chằm vào mặt con bé cả phút, biểu cảm tìm kiếm làm con bé khó hiểu.
Pansy tò mò hỏi cô bạn thân ngay khi sau Theo thất thểu rời đi.
- Cậu có vẻ không thích Theo, sao vậy? Theo lịch sự và tốt bụng lắm, cậu ấy cũng rất dịu dàng nữa.
Con bé thấy nét cười cợt trong mắt cô bạn thân.
- Cậu ta lịch sự đúng vậy mình không thể chối cãi. Nhưng cậu ta luôn xa cách, lãnh đạm với mọi người. Có lẽ những cái đức tính tốt đẹp về Nott mà cậu nói ấy, cậu ta chỉ đối xử và thể hiện như vậy với mỗi mình cậu.
Pansy nghi hoặc chờ mong Gwy tiếp tục giải thích, đối lại là anh nhìn sắc sảo của cô bạn.
- Anh Nott được nhiều người mến mộ ha, chị Pansy?
Thằng Miller chẳng biết xuất hiện từ bao giờ nói, đôi mắt tròn của nó chớp chớp đáng yêu. Pansy đột nhiên nhận ra thằng nhãi này có đôi mắt hao hao Theo khi còn nhỏ. Nó cười ngọt ngào nói tiếp:
- Em nghe nói chị Morales thích anh Nott từ hồi đầu năm nhắc lận. Mà cũng phải thôi anh ấy đẹp trai lại còn ga lăng với các cô gái. Hình như anh ấy có nhiều fan nữ lắm, chẳng như em em không giỏi ăn nói lại ngại giao tiếp cùng người khác giới.
Gwy cau có nhìn thằng nhãi này. Pansy thấy thằng này giả tạo hết sức, rõ là nó đang ẩn ý nói rằng Theo là kiểu người tốt với mọi phụ nữ còn bản thân nó là một đứa trẻ ngại ngùng, một lòng đây mà.
- Vậy ra cậu cũng biết mình không có sức hút hả? Tôi còn nghĩ cậu tưởng rằng ai cũng thích cái sự giả tạo của cậu cơ đấy.
Tracey Davis đột ngột cất lời. Không biết cô ta đã ngồi trên ghế từ lúc nào, cả người ngã về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt giễu cợt nói.
Miller dè dặt nhìn Davis, rồi nhanh như chớp nó lại cười đáp lại:
- Chị cứ đùa, chị Davis!
- Ồ, phải không?
Cô nàng Daivis hít mắt lại, đôi mắt nhỏ tưởng như biến mất khỏi khuôn mặt.
Thằng Miller cười xoà, nét căng thẳng biểu hiện trên khuôn mặt. Nó chào tạm biệt trước cái nhìn thờ ơ của ba đứa con gái.
- Cẩn thận đấy nó không phải thứ tốt lành gì đâu. À, phải rồi, để ý cả Morales nữa, coi chừng lại gặp xui như hồi năm hai thì mệt đấy!
Davis nói, mắt nhìn chòng chọc con bé.
Gwy lườm đứa con gái ngồi trên ghế kia. Cô ta hờ hững bỏ đi. Con bé giờ mới nhận ra từ sau cuộc chiến giữa nhóm của Davis và hai đứa tụi nó, cô ta đã không còn đi cùng Greengrass và Bulstrode nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro