Chap 4: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Eudora phấn kích, cô sắp được thấy Hogwarts rồi. Kiếp trước cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được học ở Hogwarts.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Eudora run người, cô sợ sự đùn đẩy, chen lấn của đám đông, sự chật hẹp này làm cô không thở nổi. Cô vô tình cầm lấy tay của một người gần đó, lý trí mách cô phải bỏ tay người đó ra, nhưng cô sợ, cô không dám. Nỗi sợ làm cô càng nắm chặt tay của người đó, cô càng không dám nhìn chủ nhân của cái tay đó. Tay của người này thật ấm, không giống như cái lạnh hiện tại của trời đêm lạnh buốt.

Tom nhìn bàn tay run run đang nắm tay mình, lại nhìn sang chủ nhân của cái tay này - Landan. Con nhóc này cầm tay hắn làm gì? Biết hắn là Voldemort còn dám nắm tay hắn, gan cũng lớn thật. Tom cố gắng rút tay mình ra, nhưng càng rút, Eudora càng nắm chặt hơn. Cả hai đời hắn chưa từng gặp chuyện như vậy, cũng như đây là lần đầu tiên có người cầm tay hắn. Hắn cảm giác thấy một xúc cảm thật lạ, Tom không rút nữa, hắn để cho Eudora nắm cả chuyến. Tom nghĩ sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn tính sổ con nhóc này.

Cho tới khi Hagrid tới đón học sinh năm nhất, Eudora mới quay lại chủ nhân của cái tay cô nắm cả chuyến là ai. Cô nhìn sang, khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt cô. Cô xong đời rồi, vậy mà cô còn có cái gan nắm tay chúa tể Voldemort. Eudora đơ người, cô không để ý đến tay còn đang nắm Tom.

"Landan, khi nào cậu mới bỏ tay tôi ra?" Tom nghiến răng nói.

Eudora giật mình, vội thả tay hắn ra, lắp ba lắp bắp nói: "Chúa, chúa tể .. à nhầm.. Riddle, thật xi..." Cô còn chưa nói xong thì tiếng của Hagrid đã áp mất tiếng nói của cô.

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Mò mẫm, loạng choạng, Eudora cùng đoàn người đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối om nhưng Eudora làm gì có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó, cô còn đang nghĩ cách để xin lỗi chúa tể Voldemort. Cô nhờ ánh trăng sáng, nhìn sang Tom, khuôn mặt hắn thật đẹp, đặc biệt dưới ánh trăng càng làm khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng thêm phần dịu dàng không nên có ở trên người hắn. Eudora giống như nhìn thấy Tom đang phát sáng, cô tự hỏi liệu nhân vật phản diện cũng có hào quang sao?

Tom cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người bên cạnh, hắn quay sang thì chạm mắt với Eudora. Hắn vừa định hỏi con nhóc này nhìn hắn làm gì, thì thấy cô ta quay mặt đi. Con nhóc này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Mà thôi, không chấp nhất với trẻ con. Tom cảm thấy, sau khi hắn sống lại, hắn đặc biệt tốt tính, nhất là với con nhóc trước mắt này.

Hagrid ngoái đầu ra sau, nói: "Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."

Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Eudora sững sờ nhìn toà lâu đài trước mắt, trong lòng vui sướng reo lên: 'Mình đã thấy Hogwarts, mình đã thấy Hogwarts.'

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to: "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Tom lên thuyền, Eudora cũng lên theo. Có vẻ như cô đã quên nỗi sợ của cô với hắn khi biết hắn là Voldemort.

Con người sẽ khiêng kị những gì mà người khác kể, có vẻ cũng sẽ sợ, nhưng nếu chưa từng trải qua thì nỗi sợ ấy sẽ mãi mãi là nỗi sợ trong lời kể của người khác.

Giống như Harry Potter, cậu không sống trong thế giới phù thủy, trước khi Harry biết cậu là phù thủy cậu cũng chưa từng nghe người khác nói đến Voldemort. Harry Potter khác với những đứa trẻ khác, đứa trẻ của thế giới phù thủy giống như Ron, trong thời gian lớn lên ít nhiều cũng được nghe cha mẹ kể, những đứa trẻ ấy đã thấm nhuần nỗi sợ về kẻ - mà - ai - cũng - biết, vì thế Harry khác những đứa trẻ phù thủy, cậu dám gọi tên Voldemort, vốn dĩ trong cậu không có nỗi sợ giống như Ron.

Và Eudora, cô chỉ từng biết đến Voldemort qua sách, trước đây đối với cô, người này chỉ là một nhân vật phản diện trong sách. Nhưng hiện tại, người này đang thực sự tồn tại, ở trước mắt cô, và là người đã để tay của mình cho cô cầm cả quãng đường khi cô sợ hãi.

Cả đoàn thuyền rời bến cùng một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Eudora cất tiếng đánh vỡ sự im lặng trên chiếc thuyền chỉ có cô và chúa tể Voldemort mà tất cả mọi người đều sợ: "Riddle, tôi xin lỗi đã nắm tay cậu."

Tom nhìn khuôn mặt thành khẩn xin lỗi của Eudora: "Cậu biết tôi là Voldemort phải không?"

Eudora giật mình, cô hoảng loạn không biết trả lời thế nào. Cô nên trả lời là có hay không, nếu cô trả lời là có cô có hạ Avada không, nếu cô trả lời là không thì câu hỏi của hắn cũng tiết lộ rồi.

Tom thấy Eudora im lặng, "Tôi biết là cậu biết, hiện tại tôi sẽ không giết cậu."

'Hiện tại ngài không giết tôi, thế tương lai ngài sẽ giết tôi à?' Eudora đặt câu cho hắn, nhưng không dám nói ra.

Eudora đối mặt với Tom, kín đáo hỏi: "Vậy tôi có nên gọi ngài là chúa tể không?"

"Không cần, cậu có thể gọi tôi là Tom, không cần gọi tôi là ngài." Tom cũng không biết tại sao hắn lại cho con nhóc này gọi hắn với cái tên mà hắn cực kì ghét, hắn chỉ lỡ miệng. Chắc chắn là do hắn bị ảnh hưởng bởi thân thể 11 tuổi này. Chắn chắn là như thế.

Eudora giật mình, sau đó thì cười thật tươi, "Vậy ngài cũng có thể gọi ta là Eudora hoặc Dora, Tom."

Tom ngẩn người, hắn bỗng cảm thấy tên của hắn cũng không đáng ghét như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro