Chap 6: Buổi học độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh năm nhất vào nhà Slytherin năm nào cũng ít hơn rất nhiều so với những nhà khác, vì thế mỗi học sinh năm nhất đều có một phòng riêng.

Tom ngồi trong phòng, hắn vô tình sờ thấy chiếc kẹo mà hắn để trong túi từ lúc trên xe. Tom đang nghĩ hắn có nên ăn không, dù sao hắn cũng chưa từng ăn kẹo bao giờ. Hắn nghĩ một lúc rồi bóc ra ăn. Ngọt, hắn thấy như thế.

_________________

Mấy ngày sau, Eudora không hề có cuộc nói chuyện nào với Tom. Thỉnh thoảng cô có gặp Tom, khi cô chào thì hắn cũng chỉ gật đầu lại hoặc nói "À, xin chào." Eudora thừa nhận cô có hơi hụt hẫng, cô cứ nghĩ họ là bạn rồi chứ, có lẽ chúa tể Voldemort lại không nghĩ thế.

Các buổi học tại Hogwarts đều không khó như Eudora nghĩ. Có vẻ như cô còn khá có năng khiếu trong bộ môn Lịch sử pháp thuật, biến hình, thảo dược học... Nói chung, những môn cô đã học đều không gặp khó khăn gì, các giáo sư bảo cô tiếp thu rất tốt, làm Eudora rất tự tin về bản thân.

Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Eudora nhận thấy cô tìm phòng học rất tốt, trong khi Harry và Ron còn đi lạc lúc tìm phòng học, thì cô đã tới phòng học từ rất lâu rồi. Cô đã nghĩ vậy cho đến tiết độc dược hôm thứ sáu.

Eudora đã bị lạc, mấy cái cầu thang đưa cô tới hành lang  cấm trên tầng thứ ba, trong khi hầm độc dược ở dưới lòng đất.

Thật không may mắn là cô đã bị ông Flich và con mèo của ổng bắt gặp. Ông nhất định không tin là cô đi lạc, nhưng may sao giáo sư McGonagall đi qua và thế là cô đã thoát.

Nhưng khi Eudora đi đến hầm độc dược, cô đã trễ tiết học tới 30 phút. Cô nhẹ nhàng gõ cửa: "Giáo sư Snape, em là Eudora Landan, em xin lỗi vì đã tới tiết học muộn ạ."

Giáo sư Snape nhìn qua cô với vẻ mặt không thân thiện cho lắm. Tất cả các học sinh của hai nhà Slytherin và Gryffindor cũng đều nhìn sang. Cô cố gắng đứng thẳng lưng và không để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Snape: "Trò Landan, thật không thể tin nổi là trò có thể tìm tới cái lớp này sau khi đã muộn 30 phút. Trừ Gryffindor 5 điểm vì sự thiếu ý thức của trò. Mau vào lớp."

Eudora nhìn sang dãy bàn của Gryffindor đã chật chội với số học sinh còn có thể gấp hai lần số học sinh bên dãy bàn của Slytherin. Một cái bàn có tận ba đến bốn học sinh mà đã vậy còn hết bàn rồi. Cô nhìn sang dãy bàn của Slytherin rất rộng rãi, chỉ một hoặc hai học sinh một bàn mới ngồi hết cái dãy bàn. Cô nghĩ cô nên xin ngồi cùng, không biết liệu có được không. Cô đảo mắt nhìn thấy Tom đang ngồi ở bàn cuối cùng, Eudora đi tới bàn của Tom, nói: "Thật xin lỗi, Tom. Liệu tôi có thể ngồi bàn này không?"

Tom nhìn lên, hắn không ngờ cô sẽ tới đây hỏi hắn ngồi được không. Tom cứ nghĩ chắc cô cũng phải sang dãy bàn Gryffindor chen chúc cùng bọn chúng. Chưa từng có Gryffindor nào sang hỏi ngồi dãy bàn Slytherin. Gryffindor và Slytherin ghét nhau, ai mà không biết. Tom ngồi sát vào tường, để lại chỗ trống cho Eudora, "Ngồi đi."

Eudora ngồi xuống chỗ, tất cả Gryffindor và Slytherin, thậm chí cả giáo sư Snape đều nhìn sang. Trong lòng cô đang hốt hoảng, thật sự không cho phép ngồi khác nhà à. Eudora khó khăn ngoảnh mặt sang hỏi Tom: "Tôi thật sự không ngồi đây được à?"

Tom liếc mắt sang, nói: "Không có luật lệ nào của Hogwarts có mục đấy cả."

Eudora thở dài nhẹ nhõm, "Cảm ơn, Tom."

Cô nhìn lên bảng. Giáo sư Snape đã giảng gần xong công thức độc dược trị mụn nhọt rồi. Xong đời rồi, cô còn chưa nghe giảng gì. Eudora mượn vở của Tom, nhưng cô đọc cũng không hiểu gì.

Tiếp theo, chính là thực hành. Vậy mà lúc thực hành, phân nhóm lại theo bàn.
Cô phát hiện ra, cô không biết làm cái gì trong tất cả mấy bước này cả. Tầm ma khô thì cân bao nhiêu? Rốt cuộc cái cân phù thủy này dùng thế nào? Nghiền răng nanh rắn thì nghiền bao nhiêu? Cái dụng cụ nghiền này quá khó dùng rồi.

Tom nhíu mày, con nhóc này thực sự chả biết cái gì hết. Nãy giờ, mọi việc mà cho vào tay cô ta là hỏng hết. "Landan, lấy cho tôi lọ dung dịch sên có sừng."

Eudora phân vân, là lọ đã xử lí rồi hay chưa, cô cầm hai lọ trên tay. Trước tiên đưa cho Tom lọ chưa xử lí.

Tom thấy Eudora đưa cậu cái lọ thủy tinh đựng đầy mấy con sên bò xung quanh thì sắp phát hoả. Hắn quay sang đang định nói thì thấy cô đã đưa cái lọ đã xử lí cho hắn. Hắn liếc Landan một cái, "Cậu cần đọc lại sách giáo khoa."

Eudora thở dài, cái thứ này còn khó hơn cả môn hoá của Muggle nữa. Cô nhìn sang bên cạnh, Tom đang điều chế rất nghiêm túc, cái dung dịch màu xanh bốc lên làm hắn trông như phù thủy trong mấy truyện cổ tích. Chỉ khác là, Tom rất đẹp trai, lúc nghiêm túc thì càng đẹp trai hơn.

Cô định lấy giấy bút ra vẽ Tom thì giáo sư Snape đi đến bàn bọn họ, ông nhìn thấy dung dịch axit của Riddle bốc lên khói xanh. Ổng nói: "Tốt lắm, Riddle. Lượng sên vừa đủ, dược liệu xử lí rất tốt, màu xanh rất chuẩn. Điểm E."
Nói xong, ổng còn bảo cả lớp nhìn cách Tom điều chế độc dược. 

Cái loại độc dược này tất nhiên là đơn giản với chúa tể Voldemort rồi, hồi con học ở Hogwarts, Tom Riddle là một học sinh xuất sắc, thế hệ sau của hắn có lẽ chẳng ai bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro