chap 3 Hẻm xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh cô đầy người lạ còn người quen thì chả thấy đâu...

Phải kể về 3 tiếng trước...

Khi mắt trời mới chíu sáng tới đít cô, thì người mẹ yều dầu hiền lành đảm đang đã 'nhẹ nhàng' kéo cô ra khỏi giấc ngủ ngàn thu để đi mua dụng cụ để cho cô chiến đấu trong suốt 7 năm ở ngôi trường Hogwarts mà hôm qua cô mới biết.

Ba cô thì không đi được bởi bận việc chủ yếu là đi chơi với mấy ông chú thích nói chuyện chiến tranh lịch sử. Nên cô với người má dễ thương hiền dịu cùng dắt(lôi) tay nhau đi đến nơi mà người ta gọi là Hẻm xẻo hay Hẻm xéo gì đó mà cô đọc lẹo lưỡi cũng không được.

Chắc do má cô là một người cuồn mua sắm nên cô đã bị kéo lê trên đường hàng giờ đề kiếm cho cô một cái vali để đựng đồ. Sau đó thì như dòng đầu tiên.... Cô với má lạc nhau(thật ra chỉ có má cô thôi, cô vỗn đứng đây từ nãy giờ).

Nhưng thật may mắn vì má có để lại cho cô tiền để mua quần áo và đũa phép. Nhưng.... Cô mù đường mà..???
Cô không ngờ má lại tin tưởng khả năng nhận biết trái phải của cô đấy, thật cảm động.

Đôi lúc cô cũng cảm kháng khả năng tìm đường của mình lắm bởi khi đi hỏi người qua đường họ kêu quẹo trái thì cô quẹo phải, họ đeo đi thẳng thì cô đi đường vòng, họ nói tiệm ở đối diện cô lướt qua nó như một cơn gió. Và tuyệt vời sau khi đi qua 5 lần tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin thì cuối cùng cô cũng biết đó là tiệm may quần áo!

Còn chờ gì nữa cô mỏi chân lắm rồi nên cô mở cuộc bước vô và...... đập vào mắt cô là cái đầu vàng chóe và cái đầu sẹo.

Tuyệt cô gặp nhân vật chính rồi!

Giờ thì làm gì đây?

Hmmmm

Kệ mẹ nó đi, cùng lắm chỉ nói chuyện với nhân vật chính và phản diện thôi mà.

"Chào đàng ấy nha" ơ chết mẹ rồi mình vừa chào cái pp gì vậy. Nhìn hai thằng con trai nhìn cô như sinh vật lạ vậy, khiến cô không kìm được mà quê trong lòng.

"Cô bé xinh đẹp đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn." Thật may là bà Malkin đã tới và phá vỡ không gian ngượng ngùng này.

"Vâng thưa bà Malkin" Cô hơi cuối nhẹ rồi đừng thẳng lại.

Nhìn hai thằng con trai nén quê mà mở lời chào hỏi.

"Hai người cũng là học sinh của Hogwarts à?" Cô nhìn thấy hai người kia có vẻ hơi kì lạ khi nhìn cô thì phải?

"Ờ c-hào cậu" Cậu bé đầu sẹo trả lời lại cô, thật may không là cô sẽ quê lắm luôn á.

"Mày là máu bùn à" Thằng nhóc đầu vàng chóe không hổ là phản diện, nói câu nào muốn đập câu đấy. Chưa gì thiện cảm của cô với thằng nhóc này đặt âm rồi.

Woa nhìn biểu cảm ngu ngơ của nhóc đầu sẹo với sốc của bà Malkin kìa, nhìn mắc cười thật.

Nhưng.. Bây giờ nên trả lời gì đây ta?

"Hnn"Cô nhìn thằng nhóc đầu vàng chóe đang vô cùng kiêu ngạo như bản thân là người cao quý nhất ở đây kìa, thật muốn vả mặt làm sao.

Để coi.. Họ của nhóc này là gì nhỉ..?

À

" Cậu là người nhà Malfoy đúng không?"Cô mỉm cười nhìn thắng nhóc đang giật nảy mình vì được gọi.

Chưa để thằng nhóc nói thì cô đã chen vào.

"Draco Lucius Malfoy ngày sinh 5 tháng 6 năm 1980,ba là Lucius Malfoy khi xưa là Tử thần Thực tử, là kẻ phụng sự đắc lực của Voldemort-"

Khi nghe đến tên Voldemort mọi người trong tiệm đều rùng mình và sợ hãi tất nhiên là trừ thằng nhân vật chính ngu ngơ rồi.

"Mẹ là Narcissa Malfoy là con út của Cygnus Black và Druella Rosier có bà có người chị là Bellatrix Lestrange từng là tay sai đắc lực của Voldemort hiện chắc đang bị tống vào ngục Azkaban và đang chơi vui vẻ với giám ngục nhỉ cậu Malfoy-?" Cô ngừng lại nhìn chằm chằm vào Draco, chắc do cô được di truyền cái ánh mắt có khả năng giết người của mẹ nên nhìn thằng nhóc đang sợ hãi đến trắng bệt ra thì cô cũng không quá ngạc nhiên.

"Đó chỉ đơn giản là vài người thôi cậu Malfoy, cậu có cần tôi kể cả dòng họ tổ tiên cậu ra không, thưa thiếu gia? " Cô bình thản nói và ba chữ cuối cô nhấn mạnh và tặng kèm với cái lườm đặc sản của gia đình cô.

Người bạn kiếp trước của cô từng nói, 'nếu mày không muốn chửi thì có thể kể cả dòng họ nó ra cho nó nghe nếu mày biết, còn không thì hãy kể ông tổ nhà nó và bịa ra là được, tao chắc chắn nó sẽ sợ té đái cho coi' quả nhiên là hiệu nghiệm thiệt.

Chưa đầy 2 phút thì nó đã sợ hãi mà bỏ chạy ra khỏi tiệm trước những ánh mắt ngạc nhiên, và họ nhìn cô... Ừ nhìn giống như là hâm mộ của fan dành cho Idol vậy. Nhất là nhóc đầu sẹo.

Không gian có vẻ im ắng lạ thường, và cô có phần hơn căng thẳng khi bị nhìn chằm chằm nên cô mở lời trước.

"Phu nhân, con lúc nào mới có quần áo vậy ạ?" cô ngượng ngùng nói.

"À, con vô đo trước đi" Phu nhân hoản hồn lại.

Trong lúc chờ thì cô ngồi kế bên cậu đầu sẹo đó.

"... " Ngại quá!! Sao nhân vật chính cứ nhìn cô chằm chằm vậyyyy.

"À ừ tớ là Bellezza Charlotte, cậu là học sinh năm nhất trường Hogwarts đúng không-? "

"Cậu ngầu quá!!!" Thằng nhóc giật nảy mình hét lên.

Cái gì vậy cha nội, giật mình à!

"Lúc nãy cậu chỉ cần nói thôi mà tên đó sợ xanh mặt luôn!" Đứa trẻ phấn khích kể lại.

Thấy vậy cô cũng đành ngồi đó nghe thằng nhóc nói hết thôi.

Đến khi bà Malkin đo quần áo xong cho hai đứa cô cũng đã nhờ bà may cho cô cái túi đứng đũa phép trong tay áo để dễ lấy ra và đem đi, khi cô có đũa phép.

Khi ra ngoài cô thấy cậu bé Harry chạy lại phía người khủng lồ, cô chuồn đi mà không ai để ý.

Cô cứ đi xung quanh cái hẻm, cô muốn đi mua đũa nhưng không biết đường nhưng thà tự kiếm còn hơn nghe người ngoài rồi lạc, cô tự hiểu khả năng tìm đường của mình đến đâu mà.

Quả là việc từ kiếm hiểu quả thật sau 30 phút cô cũng kiếm được tiệm Ollivanders, nó giống y chang tiểu thuyết nói dơ và cũ đó là những gì cô thấy được khi tới đây.

Khi cô bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất đề cho cô ngồi chờ. Cô cảm thấy lạ lùng như thể nó vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt. Cô phải ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi chỉ chựt vọt ra khỏi miệng, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Không biết tại sao bỗng dưng cô cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.

"Bẩn thật.. "Bellezza chán nản nhìn xung quanh đâu đâu cũng có bụi bẩn nhìn là thấy toàn đồ cổ rồi.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:" Chào cháu"

Cô giật mình đứng dậy, một cụ già đứng trước mặt cô, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Cô lúng túng chào lại.

"Cháu chào ông ạ"

"Chà, cháu giống mẹ thật nhất là đôi mắt sắc sảo như tử thần vậy, ta nhớ lần đầu gặp ta còn tưởng mình đột quỵ chết lúc nào không hay nên gặp tử thần đấy" Ông cười nói.

"Mẹ cháu là một phù thủy quyền năng ta chắc chắn là vậy khi mẹ cháu chọn đôi đũa của tiệm ta" Ông ấy tiến lại gần cô, đôi mắt sáng như trăng khiến cô nổi da gà.

"Vâng... Má con chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời rồi" đúng vậy dù là kiếp nào má luôn là người phụ nữ mạnh mẽ đến nỗi cô là con gái cũng phải ghen tị trước sự mạnh mẽ ấy.

"Và bây giờ con có thể thử đũa được không, con đã tốn khá nhiều thời gian khi tìm tới đây và con muốn chọn nhanh để đi tìm má, người má tuyệt vời đang đi lạc vào sứ sở nào đó rồi"

"Tất nhiên rồi, ta chắc chắn sẽ kiếm một cây đũa phù hợp với con" Ông lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.

"Con thuẩn tay nào?"

"Dạ, tay phải ạ"

"Giơ tay lên nào"Ông đo từ vai đến ngón tay của Bellezza, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu.

Có nhất thiết phải vậy không trời?? Cô thầm nghĩ.

Trong đó ông nói:

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Charlotte à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Sau khi đo từng ngóc ngách trên người cô thì ông mới nói xong rồi. Thì cây thước đó mới rớt xuống sàn.

"Được rồi cô Charlotte thử cái này đi, Gỗ sồi và gân rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái. " Ông đưa cho cô một cây đũa.

Vừa chạm vào cô thấy như cầm phải gai vậy, đau vl.

Ông dựt lại rồi đưa cho cô cây khác.

'Thử cái này đi, gỗ mun và lông kỳ lân"Vừa chạm vào cô đã bị ông dựt lại lần nữa.

"Không không, cái này không phải" Rồi lại đưa cho cô cây đũa khác.

Cứ thế cô đã thử quá 29 cây rồi cũng như là một nửa cửa hàng ông Ollivanders. Đến khi ông đưa cho cô một hộp khá bụi bẩn, cô đoán chắc cây này sống hơn trăm năm rồi.

"Quả là một cô bé khó chọn, con thử cây này đi, cây đũa này đã ở đây rất lâu rồi, nhóc này rất khó tính đấy, nó đã từ chối hơn 150 phù thủy rồi mà chưa ưng được ai"

Cô chả nghĩ gì nhiều, mở hộp và cầm lên thôi cô nghĩ nó sẽ giống như mấy cây khác thôi nhưng lần này, cô cảm nhận được dòng nước ấm chảy qua tim cô vậy, nó giống như muốn hòa tan vào linh hồn khiến cô không kiềm được mà thấy..

"Phấn kích quá!! " Cô cười tủm tỉm, cảm giác như cái cây chết được hồi sinh sống lại vậy. Cô cứ cầm cây đũa vẫy vẫy liên tục như thể hiển sự phấn khích trong người cô vậy. Đầu đũa sáng lên như thể đang vui mừng cùng cô vậy.

"Chà, thì ra là nhóc đang đợi người tới chứ không phải là không muối nhỉ" Ông nhìn cây đũa cứ sáng lên lên trong tay cô rồi lẩm bẩm nói. Rất nhỏ để cô không nghe thấy.

"Cây đũa phép gỗ cây nhựa ruồi, sợi tim rồng, 12 inch rưỡi một cây đũa rất chắc chắn, rất rất mạnh mẽ với bùa phép diện rộng và trung thành với người nó chọn. Rất thích hợp với người có máu phiêu lưu và thích tự do"Ông vỗ vai cô, khiến cô phải ngước lên nhìn lại

"Cây đũa này rất đặc biệt bởi nó có sức sống mãnh liệt khiến nó có linh hồn nên hãy đối sự tốt với nó như một người quan trọng nhất, nó sẽ trở thành cộng sự mạnh mẽ với cháu đấy" Cô nhìn cô đôi mắt sáng như trăng khuyết chớp mắt khiến cô cảm thấy bản thân như bị nhìn thấy tất cả vậy, vừa bí ẩn vừa đáng sợ.

"Vâng, cháu chắc chắn điều đó" Bởi cháu đã coi nhau như một phần linh hồn của nhau rồi.

Sau khi mua được cây đũa cô đã chạy ra ngoài tìm má của mình, cô muốn kể hết tất cả những gì hôm nay cho má nghe. Nói thiệt cô chưa bao giờ để ý bản thân là phù thủy nhưng bây giờ khác rồi, cô đang rất rất phấn khích về cuộc sống sau này của trong thế giới phép thuật này!!

"Bellezza Charlotte.....CON CÓ BIẾT MÁ PHẢI TÌM KHẮP NƠI ĐỀ TÌM CON KHÔNG HẢ!!"

Cô chạy đi khi vừa nghe má nói cả họ tên cô.

"Rõ ràng là má lạc mà!!! " Cô bức xúc nói.

Hôm đó ở Hẻm xéo, mọi người đều thấy hai cái đầu một lớn một nhỏ trao nhau những câu nói như mật ngọt vô tai.

_____________________________
Đũa phép của cô:

Hình như 12 inch rưỡi là tầm 31,75cm theo như gg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro