Chương 2: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt nàng chỉ còn lại duy nhất một màu đen. Ngoài bóng tối ra thì không còn gì khác. Linh hồn của nàng lơ lửng giữa không trung, như chiếc lá khô buông theo làn gió, không biết sẽ bay về phương nào.

Nàng, Elise Eleanor, đã chết rồi.

Một cái chết nghẹn ngào, uất ức và đầy mùi vị ghê tởm của sự phản bội đến từ kẻ thân cận nhất. Cái chết của đồng đội nàng, tính mạng của nhân dân khắp đất nước, vị mặn của nước mắt, mùi tanh của máu, sự sụp đổ của tổ quốc, tất cả đều đến từ cận thần của nàng - kẻ mà nàng đã mạo muội trao đi toàn bộ tin tưởng, và tình yêu. Kẻ mà nàng cứ ngỡ sẽ mãi mãi ngẩng đầu kiêu ngạo, giờ lại chấp nhận cúi đầu trước những lợi ích mê hoặc, hắn ta rũ bỏ mọi lòng tự tôn và niềm tin của toàn bộ người dân của Edithia, khiến cho những người bạn, những người dân đã tin tưởng, gia đình của hắn và cả nàng phải chết, chỉ để đi theo những "phúc lợi" đáng khinh.

Hắn, Ratons Black sẽ mãi mãi là kẻ thấp hèn nhất, vĩnh viễn là kẻ đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của Edithia.

Tựa như cái tên của hắn: Ratons Blackleg.
__________________________________________

 Bỗng nhiên, một cảm giác đau đớn truyền đến từ đỉnh đầu khiến nàng như bị vạn tiễn xuyên tâm. Những hồi ức tuy lạ lẫm nhưng lại quen thuộc ập đến. Đoạn ký ức rất rõ ràng, tựa như chính nàng đã trải qua vậy. Nhưng Elise biết, đây là ký ức của một cỗ thân thể khác, ký ức hoàn toàn tách biệt với nàng.

Linh hồn tựa như bị giam cầm, nàng cố gắng giãy dụa nhưng vô dụng. Hồi ức như cơn sóng bủa vây, tâm trí nàng như mở lớn miệng, hút lấy toàn bộ chúng, đoạn ký ức rõ ràng đến thế, giống như chính nàng đã trải qua, nhưng Elise biết, cảm giác xa lạ này là thuộc về người khác.

Siena Emriant... Lẩm nhẩm cái tên này mấy lần, rồi một luồng thông tin mạnh mẽ cưỡng ép nàng tiếp hợp.

Siena Emriant, con gái thứ của dòng họ Emriant. Thuần huyết nhưng căn cơ yếu ớt, cả gia tộc đều là Squib nhưng là một gia tộc phú hào chân chính. Cô bé là phù thủy duy nhất của cả gia tộc có khả năng thực hiện pháp thuật. Một con nhỏ kiêu ngạo, coi trời bằng vung rồi lại giống như con ếch ngu xuẩn, bị đối thủ dùng Crucio hành hạ. Tuy rằng còn một hơi thở mỏng manh, nhưng lại hoàn toàn chết não. Đời này vĩnh viễn làm người thực vật, một bài học đắt giá.

Nàng nên cảm tạ sự may mắn của mình hay là biết ơn sự ngu ngốc của y học thời nay đây? Nếu họ biết cô bé đã mãi mãi chẳng thể tỉnh lại thì có rút máy thở ra không? Vẫn là cảm ơn sự kém cỏi của y học đi, nếu không nàng đã chẳng còn cách xuyên vào cỗ thân thể này rồi. 

Chợt nàng nghe thấy tiếng nói bên tai, là giọng nói của một người phụ nữ:

"Thứ vô dụng, chỉ là một thằng oắt thôi mà cũng bị đánh bại, đã thế lại còn đánh đến thừa chết thiếu sống! Nếu không phải vì mày, lão gia tử đã để lại tư cách thừa kế cho Drake rồi!"

Drake Emriant, con trai út nhà Emriant, hơn Siena 1 tuổi. Là một thằng ranh lớn đầu chính xác, cũng là Squib nhưng lại có thể miễn cưỡng sử dụng vài cái đơn giản. Là người có khả năng kế thừa lớn nhất sau Siena - một phù thủy chính cống.

Cứ ngỡ là phù thủy duy nhất của cả gia tộc thì sẽ được nâng niu nhưng có vẻ cô (đổi xưng hô nghe bớt gượng gạo) đã nhầm. Số tiền tỉ lệ nghịch với tình thương, một câu đơn giản miêu tả toàn bộ nội bộ của Emriant.

Tiếng cộp cộp bước đi không kiên nhẫn vang lên, rồi dần dần xa. Đợi đến khi tiếng giày đã khuất hẳn thì cô bé trên giường mới chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo, đã từng tràn ngập ấm áp nắng thu nhưng giờ lại hoang tàn trống rỗng. Mái tóc bạch kim bung xõa, tựa như một thác nước trắng xóa. Làn da nhợt nhạt của người bệnh, như ẩn như hiện những mạch máu xanh đỏ đan xen. Mũi cao thanh, môi nhỏ vốn hồng hào nhưng lại vì lời nguyền* mà trở nên tím bật. Dù vậy nhưng vẫn không che lấp được vẻ xinh đẹp của cô. Ngũ quan tinh xảo, hài hòa tựa như được thượng đế chăm chút cho từng chi tiết một, mỗi chi tiết dù nhỏ nhưng vẫn thật mê người. Nàng tựa như thiên sứ xinh đẹp thanh thuần, vẻ đẹp thanh thuần nhưng lại ẩn ẩn vẻ cao quý.

Gia đình như thế này... vẫn nên là bỏ đi đi. 

Nói là làm, cô liền đứng dậy lấy một chiếc áo chùng trắng đơn giản trong tủ rồi đi ra ngoài.

Bước ra ngoài, nàng như bị choáng ngợp bởi sự lạ lẫm nơi đây. Những chiếc hộp sắc biết di chuyển, con người cầm trên tay những chiếc máy nhỏ phát ra tiếng nói. Nàng đưa mắt nhìn một lượt rồi quả quyết đi vài con hẻm nhỏ ở đối diện. 

Vẫn là không có tiền không chịu được, hẳn là "xin" một ít tiền không sao đâu... nhỉ?

........

Một lát sau, từ trong hẻm có một cô bé nhỏ nhắn bước ra rồi hướng thẳng đến tiệm quà lưu niệm ở gần đấy. Bước vào cửa hàng, tiếng chuông leng keng vang lên, báo hiệu một vị khách đã đến. Ở quầy, một cậu thiếu niên tóc đen đang ngồi ở đấy. Khẽ ngẩng đầu ngước nhìn vị khách mới, trong đôi mắt trong veo lóe lên tia kinh diễm và đồng dạng, Siena cũng vậy.

Cậu có mái tóc đen ngắn, con ngươi màu đồng trong vắt. Mái tóc ngắn được chải gọn, trên gương mặt tuyệt mĩ ấy còn đeo thêm gọng kính vàng tròn. Ngũ quan rõ ràng, hài hòa mang thêm cảm giác phách lối, kiêu ngạo của một cậu ấm. Một khuôn mặt mĩ lệ mang theo chút cảm giác non nớt của trẻ con.

Nhận ra bản thân mình vừa thất thố, Siena khẽ ho kéo cậu trai quay trở lại. Cậu ta có chút lúng túng nói:

"Xin chào, cậu muốn mua gì?" kèm theo nụ cười tiêu chuẩn

Cô cúi đầu xuống đề phòng bản thân lại ngẩn ngơ trước nụ cười ấy, nhẹ giọng nói:

"Một cây đàn guitar, cảm ơn"

"Xin đợi một chút." rồi cậu ta chạy vào trong quán và cầm ra một cái đàn màu đen đơn giản với phần cần đàn màu trắng.

"Của cậu là 27 đô."

Móc từ trong túi ra 50 đô mà mình vừa xin được từ các anh trong hẻm, nó nhận tiền thừa rồi thong dong ra về.

Giữa phố xá bận bịu, náo nhiệt, khi mọi người đang phải nỗ lực chạy theo nhịp sống nhanh chậm của đời, có một cô bé đang cầm chiếc đàn guitar đơn giản nhảy chân sáo trên vỉa hè. Một cảnh tượng khiến người đi đường không hỏi nhớ nhung tuổi thơ, một thời vô tư vô nghĩ, chỉ mải chạy theo cánh diều vi vu mà quên rằng bên cạnh mình còn có đồi cỏ xanh mượt, còn có đàn trâu gặm cỏ, còn có sự yên bình mà họ đã đánh mất...

______________

*: vì lời nguyền ở đây là vì cắn môi do sự đau đớn từ lời nguyền.

Thân ái,

Eel Williams.

16/2/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro