Ấn Tượng " Tốt "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi, một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:

- Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau

Giọng nói vừa dứt, hàng ngàn học sinh bắt đầu ùa ra như kiến, cùng nhau mà che lấn để được là người ra đầu tiên

Hiện tại thời tiết ở ngoài trời đang là 10 độ, đối với các học sinh khác nhiệt độ như vậy là bình thường và họ đã quá quen thuộc. Nhưng với cô, một người con gái sinh sống và lớn lên ở một đất nước có khí hậu ôn đới như nước Pháp, nhiệt độ này là quá lạnh đối với cô. Cả kiếp trước khi còn là Man Huyễn Đình cũng vậy, cô sinh sống và học tập tại Vân Nam - Trung Quốc, nơi từng được ghi nhận nền nhiệt lên đến 40 độ C. Lúc trước thì than lên than xuống, muốn thời tiết lạnh để khỏi chịu cái nắng rắt này, giờ cô hối hận rồi, hứa lần sau không dám ước ngu vậy nữa

Thời tiết thì rất lạnh nhưng cô thì lại ỷ i mà chẳng chuẩn bị 1 cái khăn choàng cổ nào, giờ chỉ biết đành ngậm ngùi vì sự ngu ngốc của bản thân mà thôi. Nhưng có lẽ những hành động liên tục xoa tay, người run cầm cập của cô đều đã lọt hết vào tầm mắt của Abraxas

- Lạnh chết mình rồi!!!

Cô thầm nghĩ, khi Vivian còn đang tự oán trách bản thân thì bất chợt một chiếc áo chùng lớn bao bọc hết người cô lại

- Hả????

Vivian khó hiểu ngước lên nhìn xem là ai, và đúng vậy chính chủ của chiếc áo này không ai khác đó chính là tên khó ưa Abraxas tự cao đó. Chính hắn cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy, chỉ là khi thấy cô run lên vì lạnh thì tay hắn không khỏi bất giác mà cởi áo chùng mình ra mà đắp lên cho cô

Lúc cô định lên tiếng hỏi, nói ra suy nghĩ của mình. Thì một giọng nói lớn vang lên khắp ga tàu, hối thúc các phù thủy nhỏ nhanh chóng tập trung lại. Tất cả bắt đầu xếp thành hàng ngay ngắn lần lượt lên những chiếc thuyền gỗ băng qua dòng sông đen tĩnh lặng trước mặt

Những chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng cập bến, tòa lâu đài tráng lệ đang lù lù xuất hiện từ từ phía sau màn sương đêm. Họ dừng trước chiếc cửa lớn, một tiếng " két " vang lên cũng là lúc cánh cửa to lớn đầy tinh xảo ấy được mở tung ra để đón chào bọn nhóc láo nháo đang làm ồn từ nãy giờ

- Ơn Merlin

Cô thầm thở phào một hơi, nếu như chậm một xíu nửa chắc hẳn Vivi phải tới bệnh viện lắp một cái tai mới được rồi
__________

Hắn từ nãy giờ cũng cực kỳ nhức đầu, có lẽ hắn đã đánh giá thấp độ ồn ào của bọn nhóc này rồi, nếu cánh cửa kia không mở ra, cứu rỗi đôi tai của hắn thì có lẽ đã có một câu Avada Kedavra phát ra từ miệng hắn

Trong lúc đang khó chịu vì tiếng ồn, thì chẳng biết từ đâu một con nhóc đã dựa vào người hắn để trốn tránh tiếng ồn xung quanh, con nhóc này thật quá to gan, liệu hắn có nên xử lý nó không?

__________

Lúc ổn định lại thì cô đã bàng hoàng mà phát hiện từ nãy tới giờ cô đã luôn chui vào lòng ai đó phía bên. Cô rối rít quay đầu lại xin lỗi :

- Xin lỗi! Có lẽ đã làm cậu khó chịu!

Người đó chẳng nói gì với cô, chỉ lạnh lùng mà phủi phủi bộ đồng phục của mình

- um...Xin chào, tôi là Vivian Rousseau! Cậu tên gì?

Hắn chẳng thèm liếc nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng nói nhanh :

-  Tom Marvolo Riddle

- À...chào cậu Tom....ụa...

Cô đứng hình, cái tên này rất quen hình như cô đã nghe qua nhiều lần. Nhưng có lẽ không biết còn hơn, lúc biết rồi cô dường như chôn chân tại chỗ

Cô đã chui vào lòng vị chúa tể vĩ đại của giới hắc ám, liệu cô sẽ an toàn sống sót hết năm học chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro