1. Lá thư nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên góc phố Beatrice tấp nập nhiều người đi lại, ai sống ở nơi đây không ai không biết ở góc ngã rẽ của cuối con đường có một cửa hàng bánh Enchante của cô bé có mái tóc màu nâu vàng ánh kim cùng với đôi mắt màu vàng chanh vô cùng hiếm lạ và người em của mình Elle. Elle là một cô bé với mái tóc màu tím than và đôi mắt tròn xoe màu tím nhạt cùng với khuôn mặt tròn. Thế nên trông Elle vô cùng đáng yêu nhưng trái khuôn mặt như thiên sứ của mình thì tính cách lại vô cùng nghịch ngợm. Người khiến cô bé ngoan ngoãn chỉ có chị của cô bé thôi. Cả hai người đều là trẻ mồ côi vì bố mẹ của hai cô bé đã mất tích trong vụ đắm tàu. Nhưng cả hai đều không tin.

 Như bao ngày tôi vệ sinh cá nhân xong rồi nhanh chóng xuống nhà để chuẩn bị đi nướng những chiếc bánh mà tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Lúc mang chúng đi nướng tôi vừa ngân nga giai điệu vừa lắc lư theo điệu nhạc từ máy cát xét cũ. Sau khi những mẻ bánh chín thơm phức đã ra lò rồi bắt đầu chính thức mở cửa hàng. Những người đi qua nơi đây luôn bị cuốn hút bởi mùi hương của những chiếc bánh mới ra lò được trình bày vô cùng xinh đẹp trên kệ và cô chủ nhỏ của tiệm bánh vô cùng nhiệt tình luôn nở một nụ cười trên môi đón chào những vị khách vào mua bánh. Khi vừa mở cửa được một lúc đã có một vị khách hàng bước chân vào cửa tiệm và mở miệng vô cùng to:

- Cho em một hộp bánh muffin cà phê chocolate nhé. Chị làm nhanh cho em với ạ. À em đem đi nha chị

Tôi nhanh chóng lấy miếng bánh vừa ra lò rồi cho vào hộp bánh và cầm thêm hai cái kẹo đưa cho vị khánh nhỏ của tiệm

- Của em đây nhé. Chị cho 2 viên kẹo ổi vì em là khách hàng đầu tiên hôm nay đấy .

Sau khi đưa hộp bánh đã được đóng gói cho khách háng. Vị khách quen nhỏ tuổi này hôm nay của tiệm mặc một bộ đồng phục đi học được mặc ngay ngắn trên người vô cùng nôn nóng với nụ cười vô cùng tươi trên môi, trên tay thì cầm chiếc cặp sách.

- Sao hôm nay em vội vàng thế

- Hôm nay em được đi học sau 3 tháng nghỉ hè. Em sắp được gặp lại các bạn nên vui lắm. Mà chị nè sao em không thấy chị đi học vậy ạ. Mà thôi em sắp muộn giờ học rồi. Tạm biệt chị nhé.

Tôi đơ ra vài giây. Không phải vì tôi không muốn đi học mà là vì nếu tôi đi học rồi ai sẽ chăm sóc cho đứa em đáng yêu này của tôi đây. Mặc dù biết mình đã 11 tuổi rồi nhưng tôi không yên tâm vứt đứa em của minh ở đây rồi yên tâm đi học được. 

- Haizz! Chị cũng muốn đi học lắm chứ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro