Chap 3: Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mòn mỏi chờ mong, cuối cùng "hoàng tử" của con bé cũng tới, thật ra là chỉ có mình nó háo hức thôi, chứ ba má nó thì bắt đầu ngán ngẩm rồi đây. Dù thế ông bà Bennett cũng không phải là dạng người thô lỗ mà đánh giá người khác qua lời đồn, nhưng kiểu gì họ cũng chuẩn bị sẵn tâm lí nếu con gái họ có một đêm ướt gối sau buổi hẹn này.

"Nè Andrea Bennett, con nhớ kĩ lời mẹ chưa? Tuyệt đối không được bày ra bất kì trò quậy phá nào để chọc cậu Draco đấy nhé?" Bà Fiona Bennett tranh thủ dặn dò kĩ con gái lại lần nữa trước khi buổi tham quan kì thú đội lốt buổi tiệc trà này diễn ra.

Dù không chắc là con nhóc wỉ wái này không bày ra bất cứ trò gì, nhưng bà nghĩ dặn trước vẫn hơn.

"Con biết rùi mò, người ta không có làm gì đâu mà mẹ dặn quá chừng"

Andrea bĩu môi gật đầu vài cái cho có lệ rồi lon ta lon ton chạy đi mất hút. Bà Fiona có thể chắc chắn rằng mấy lời bà vừa dặn nó trôi tuồn tuột qua lỗ tai bên kia hết rồi.

Để thực hiện thành công cái kế hoạch này mà vẫn được má mì cho phép thì nó cuối cùng cũng chịu mặc cái váy ít chi tiết nhứt trong cái mớ váy vóc của nó. Một cái váy màu xanh lá đậm kết hợp với họa tiết lá cây thêu màu trắng kem dòm rất đơn giản và đáng yêu.

Nhưng con bé này làm gì dễ ăn đến thế. Để phòng hờ thì nó đã lén hối lộ chị giúp việc bằng đôi mắt cún con hái ra tiền rồi chồng sẵn cái áo thun và quần short thoải mái bên trong. Thật ra nó cũng muốn mặc một bộ yếm làm vườn lắm, nhưng như vậy sẽ lộ mất?

Chẳng mất bao lâu mà con gia tinh Dobby cùng thằng công tử nhà Malfoy cũng tới nơi, hôm nay dòm cậu ta ăn diện có vẻ bảnh tỏn lắm. Áo sơ mi trắng kem dài tay đơn giản cùng quần tây đen, mái tóc vuốt keo mà Andrea vừa nhìn vào cũng biết nó mất rất nhiều thời gian để làm.

"Mày về được rồi đó Dobby. Lát nữa đúng 6 giờ chiều thì qua đón tao, tới sớm hoặc ba tao sẽ biết về việc này"

Draco khinh khỉnh vừa nhìn con Dobby vừa nói, tiện dư thời gian đứng đợi con nhỏ Andrea vừa tranh thủ bẻ lại cái cổ áo cho thẳng thóm, vuốt lại đầu tóc. Dobby cũng luốn cuốn lên rồi nhanh chóng độn thổ đi mất, chỉ nghe thấy nó cứ nói xin lỗi rất nhiều lần.

Andrea vừa nghe thấy tiếng động là chạy ra ngay, tính ra hôm nay con bé cũng ăn mặc rất xinh xắn, hơn nữa mái tóc xoăn đen bồng bềnh của nó cũng được chị hầu gái túm gọn lên thành kiểu đuôi ngựa rồi buộc lên một cái nơ cùng màu với cái váy, làm cô chủ nhỏ trở nên năng động và thoải mái hơn bao giờ hết.

"Draco!!! Anh đến rồi!!" Nó vui vẻ chạy ào tới chỗ trước mặt Draco đang đứng, nở nụ cười tươi rói đầy chân thành, đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay của cậu quý tử một cách niềm nở.

"Tôi lớn hơn nhóc một tuổi đấy, chú ý cách xưng hô đi. Và đừng tỏ vẻ như chúng ta thân thiết lắm vậy" nói rồi hất tay nó ra một cách đầy tự nhiên.

"Hì hì, hôm nay trông anh đẹp trai quá ta. Chắc là mất thời gian để chuẩn bị lắm ha?"

"Gì chứ mấy cái này tôi phẩy tay một cái là xong thôi" Draco hậm hực, nhét tay vào túi quần rồi bước đi vào dinh thự nhà Bennett.

Nụ cười trên môi Andrea vẫn chưa dứt, má nó cũng phơn phớt hồng nữa, dòm con bé khúc khích trông đáng yêu không chịu được.

"Ê, bộ nhóc không định dẫn tôi ra chỗ ngồi của buổi tiệc trà hôm nay à?" Draco hất mặt nói, không biết đường mà bày đặt đi trước mới ghê.

"Úi em quên"

Nói rồi nó chạy lon ton tới khoác tay Draco, mặc cho thằng bé muốn đẩy ra lắm nhưng con nhỏ này dính còn hơn keo dính chuột, có đuổi cũng không thèm đi.

Sau đó tụi nó cuối cùng cũng tới nơi, là một cái chòi nhỏ ở vườn dâu phía sau dinh thự. Vì vốn dĩ xung quanh toàn lá cây nên có không khí cực kì trong lành, từng cơn gió mới và ánh nắng xuyên qua kẽ lá làm cho nơi đây cực kì lí tưởng để thưởng thức một buổi tiệc trà.

Và cuối cùng con nhỏ Andrea cũng chịu buông tha cho cái tay của thằng công tử Malfoy vì nhìn thấy đống bánh quy mà nó thích được bày sẵn trên bàn, cùng với đó là cái ấm hồng trà thơm ngát. Chắc có lẽ má nó đã đem mớ đồ ăn mà nó yêu thích ra cầu sao cho con bé mải ăn mà quên béng mất mấy trò quậy phá mà nó định bày ra đi.

"Bánh ngon quá đi" Andrea vừa ăn vừa tủm tỉm cười, vụn bánh sớm đã dính lên hai mép miệng của nó.

"Tay nghề của bà Bennet đúng là không tồi, mẹ nhóc rất có gu đấy" Draco cũng ngạc nhiên trước độ thơm của trà và độ giòn vừa đủ của miếng bánh quy đậu phộng mà nó vừa thử, coi bộ khá bất ngờ. Bảo sao con bé này vừa nhìn thấy mấy thứ này là nó buông tha cậu ngay lập tức.

"Mẹ em sẽ rất vui khi nghe anh khen như thế! Đây là món tủ của bà ấy mà" nói rồi con bé vẫn cứ tủm tỉm cười.

"Ê dòm nhóc ngốc thiệt, bánh dính đầy ra hai bên mép rồi kìa" Draco nhăn mặt càu nhàu, quên suy nghĩ mà đưa luôn cái khăn tay của mình cho Andrea.

"Úi em không để ý" rồi cũng thản nhiên nhận cái khăn mà Draco đưa, lau hai bên mép miệng.

Draco vừa thấy cảnh này thì đơ ra một hồi, sau đó mới sực nhớ cái khăn đó là của mình, đã vậy còn mới được mua cho vào tuần trước. Khăn tay mà đưa cho người khác giới xài thì còn gì là khăn tay nữa?

"À, cái này hả? Để em giặt rồi trả anh ha?" Andrea chớp mắt hỏi.

"...Thôi vậy cũng được" Draco chẳng biết làm gì thêm ngoài gật đầu.

Có lẽ như là ngoài dự kiến của bà Bennett, tụi nó xử xong mấy cái bánh và ấm hồng trà rất là nhanh, nên thành ra con nhỏ Andrea thấy chán. Nó bắt đầu cởi cái váy rồi tùng váy ra để thoải mái hơn với cái quần short và áo thun bên trong.

"Trời đ- ê!! Ai cho nhóc cởi đồ ngay ban ngày ban mặt vậy hả??? Con gái con đứa có biết xấu hổ là gì không???"

Dĩ nhiên là cậu công tử bột nhà Malfoy lập tức mắng con bé, vành tai cũng chẳng giấu được mà ửng hồng.

"Hả? À" nói rồi con bé Andrea một phát cởi cái váy ra luôn.

"Con nhỏ n-"

.

.

.

.

'Ủa....nó có mặc đồ ở trong hả....?'

"Hì hì, em quên nói. Tại em giấu má em muốn dẫn anh đi tham quan vườn dâu nên em chồng thêm bộ đồ ở trong" Andrea cười khì, nụ cười hồn nhiên đến mức nó không biết rằng nó vừa đưa thằng Draco trải qua lần đầu tiên hoảng hốt nhứt trong đời.

"........Lần sau nhớ báo trước"

"Dạaaaaa" :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro