Chương 10: Lớp học Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi thư viện thì đã là ba giờ rưỡi, nó vội vàng chạy ra ngoài sân để học buổi học đầu tiên của môn Bay.Kì thực nó chẳng có hứng thú gì với việc này đâu vì vốn dĩ nó biết bay mà không cần chổi.Có thêm cán chổi chỉ tổ phiền phức và thừa thôi, bay không cho nhẹ người.Nhà Slytherin sẽ học chung với nhà Gryffindor, điều này làm bọn Gryffindor rất khó chịu.

Hôm nay là một ngày đẹp trời rất thích hợp để học Bay, từng làn gió mát thổi qua khiến nó thấy thoải mái.Nó đứng cạnh Malfoy và một cậu bạn chuyên tán tỉnh gái Blaise Zabini, tán từ phù thủy tới Muggle, đúng là mê gái.

Giáo viên chủ nhiệm môn Bay, bà Hooch đã có mặt, bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như chim ưng.Bà quát:

-Nào, còn chờ gì nữa, mỗi trò đứng kế bên một cây chổi, nhanh lên!

Trường này cũng đâu có nghèo mà tự nhiên sắm cho môn Bay những cái chổi cũ kĩ làm sao.Trời ơi nói thật nó không muốn sờ vào những cây chổi rách te tua thế này đâu.Bà Hooch quát:

-Đặt tay phải lên trên cái chổi và hô LÊN

Mọi người gào to:

-LÊN

Cái chổi lập tức nằm gọn trong tay CJ, Draco, Zabini và Harry cùng một số đứa học sinh khác.Neville bên Gryffindor thì chổi chẳng hề chuyển động, cái giọng thì rụt rè run run.Bà Hooch thì đi qua đi lại chỉnh sửa cho lũ học trò.Bà nói:

-Bây giờ khi tôi thổi còi các trò đạp mạnh chân xuống đất, bay lên một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm người lên phía trước một chút.Ba...hai...

Thằng Neville sợ bị bỏ lại nên đã bay lên trước tiếng còi của bà Hooch, bay lên tận ba thước.

Bà Hooch quát:

-Quay lại, trò kia!

Lời nói đâu còn tác dụng nữa, thằng Neville giờ nó còn chẳng biết xuống thế nào nữa thì làm sao tiếng nói của bà Hooch có tác dụng.Neville rất sợ hãi, dấu hiệu là gương mặt của nó đã trắng bệch.Đúng là ngu ngốc!

Neville tuột tay khỏi cán chổi, nó rơi tự do theo bầu trời xanh rộng lớn, CJ có thể giúp Neville không bị thương theo nhiều cách nhưng nó chẳng thèm giúp cho thằng bé tội nghiệp ấy.Thậm chí nó còn điều khiển cho Neville rơi nhanh hơn và...

RẦM

Cú chạm đất tuyệt tác của Neville, và kết quả là bị gãy cổ tay, bà Hooch trước khi đưa Neville đi trạm xá thì đã dặn dò là phải đặt cây chổi xuống chỗ cũ.Khi bà vừa đi xong Malfoy đã lấy được trái cầu gợi nhớ của Neville, Malfoy khoái chí nói:

-A, của bà nó gửi tặng đây mà!

Nó cầm lên thích thú, quan sát xung quanh trái cầu, lúc đó chú sư tử dũng cảm Harry lên tiếng:

-Đưa nó đây, Malfoy

Mọi người bây giờ đều chú ý xem màn đối đầu giữa quý tộc Malfoy và cứu thế chủ Potter.Đây quả là một trận chiến không cân sức, rất đáng để coi.

Malfoy khiêu khích Harry bằng cách bay lên và định ném trái cầu vào ngọn cây, Harry thì máu nóng đã bừng bừng xông lên não cậu.Harry cũng không vừa, bay lên trong sự ngạc nhiên của chính cậu và mọi người.Hai kẻ thù đứng đối diện nhau và sắp có màn biểu diễn hay để coi.

Malfoy ném quả cầu đó ra xa và cùng lúc đó CJ cũng leo lên chổi, phi lên và lao với tốc độ bàn thờ.Sở hữu đôi mắt nhìn xa, nó có thể thấy quả cầu sắp bay vào cửa kính phòng giáo sư McGonagall.Nó tăng tốc và đỡ được quả cầu trong sự thán phục của mọi người.Trong lúc đó Harry suýt đâm đầu vào cửa kính, may mà CJ giữ lại.

Nó hạ xuống một cách nhẹ nhàng và mọi người vỗ tay ầm ầm.Nhà Slytherin dù mất hứng trong trò trêu đùa này nhưng vẫn vỗ tay vì có một tay chổi tài giỏi.

Nó đưa quả cầu cho Harry và nói:

-Đưa cho Neville khi bạn gặp bạn ấy

Malfoy bây giờ cũng rất tán phục tài năng bay của một đứa Muggle, nó quả thực bay rất nhanh trong lần đầu tiên.Trong khi lần đầu bay của cậu khiến cậu suýt rơi xuống đất, nhớ lại Malfoy cười nhẹ.Quả là một nhân tài, nhưng tới thì thế giới Muggle thì có lẽ hơi khó chấp nhận.

Người chứng kiến hết màn biểu diễn đó không ai khác chính là giáo sư nghiêm khắc McGonagall.Bà đã vô cùng ngạc nhiên khi một đứa trẻ bay lần đầu tiên lại có thể bay nhanh đến nỗi thế, và bà rất khen ngợi Harry.Cuối cùng là Harry được chọn làm tầm thủ của nhà Gryffindor còn CJ thì được thầy Snape đồng ý cho làm tầm thủ của Slytherin.

Hai người đối đầu với nhau, cũng rất vui, và nó sẽ phải chiến thắng trước Gryffindor.Thành thật nếu muốn thắng thì quá là dễ dàng, nhưng cứ từ từ, từ từ nếm mùi thất bại nha Gryffindor.Tối đó sau khi hoàn thành đống bài tập thì đã là chín giờ.Nó định bụng sẽ về thăm nhà một chút.

Hai tay nó mở vòng tròn dịch chuyển mà xung quanh viền có màu hồng hồng ra, trong vòng tròn là phòng khách của nhà nó.Nó bước vào đó và đóng vòng tròn lại, xong, đã về tới nhà.

Ba mẹ nó đang ngồi uống trà thấy nó trở về thì mừng rối rít và chạy tới ôm nó, hỏi han.Sau một lúc tra hỏi thì nó biết được mẹ nó đang làm người mẫu cho một tạp chí thời trang.Còn ba nó thì vẫn điều hành công ty sản xuất đá quý thôi.Nó kể cho ba má nghe chuyện ở trường và chuyện nó được làm tầm thủ của môn Quidditch.

Con Phoenix thì chẳng phải đưa thư hay làm gì cả, nó chỉ suốt ngày lượn ra ngoài chơi rồi trở về phòng mà ăn ngủ thôi.Rồi cả nhà cùng xem phim Thứ sáu ngày mười ba, phim kinh dị của Mỹ.Sau khi xem hết phim, nó đành nói lời tạm biệt ba mẹ để về phòng.

Đã mười một giờ kém mười rồi, phải đi tới phòng truyền thống để giao đấu thôi.Nó đi một cách lặng lẽ hết sức có thể để không có ai nghe thấy, kì thực nó muốn tàng hình quá.Nó đi ra phòng sinh hoạt chung và thấy Malfoy đang ngồi trên ghế sô fa đọc sách.

Khi thấy tiếng bước chân, Malfoy gấp sách lại, cậu ta nói:

-Đi thôi, đến phòng truyền thống

Nó cùng Malfoy đẩy cánh cửa và chui qua cái lỗ ra ngoài.Chúng lép vào hành lang và đi một cách từ từ, Malfoy đi trước, mỗi khi rẽ là cậu ta dò dò, quan sát.Nó không cần phải làm vậy vì nó sẽ nhìn xuyên thấu qua bức tường và xem có ai ở đó không.

Bọn nó đã nhìn thấy ông giám thị Filch đang đi tuần tra quanh hành lang gần phòng truyền thống.Ông luẩn quẩn ở đó với đôi mắt đen tinh tường, ông giám thị chuẩn bị đi, bọn nó thở phào.

Bỗng một tiếng vang lên to đằng sau chúng:

-GÀO

Bọn nó ngã ra sau và kêu lên:

-Aaaa....

Thì ra là con quỷ Peeves, đúng là đồ điên, nó muốn cho con Peeves đó bị giựt điện quá.Giám thị Filch vội vàng chạy tới chỗ có tiếng la, ông nhìn thấy mỗi con yêu tinh Peeves, ông quát lên giận giữ:

-Peeves, đồ quỷ

Quát xong ông lủi hủi đi, đợi ông ta đi xa dần và con Peeves cười khúc khích chạy đi, Malfoy ngạc nhiên hỏi nhỏ:

-Bọn mình đứng ngay trước mặt ông ta mà, sao lão ta có thể không thấy?

-Mình cũng chẳng biết - Nó tỏ vẻ ngạc nhiên chứ thực ra là nó đã xóa hình ảnh bọn nó trong đầu lão ta rồi nên lão ta không thấy.

Rồi bọn nó vào phòng truyền thống, cả hai đứng đối diện nhau, rút đũa phép ra và bắt đầu.

-Baubillious - Một tia sét bắn ra từ đầu đũa của Malfoy

-Colloshoo - Nó nhanh chóng né rồi đọc thần chú.

-Confundus

-Depuls

-Entomophis

-Erecto

.....

Trận chiến không cân sức cứ thế diễn ra, hai người thi nhau đọc thần chú nhưng chẳng ai trúng.Sau một hồi đấu tay đôi mệt lử, Malfoy cuối cùng cũng nói:

-Thôi, chúng ta hòa đi.

-Được - Nó trả lời, thích thì chiều.

Cả hai lén lút mãi mới về được phòng, suýt đụng đầu ông Filch lần hai.Cả hai vào phòng sinh hoạt chung, khi nó chuẩn bị lên ký túc xá nữ thì Malfoy nói:

-Chúc mừng cậu trở thành cầu thủ Quidditch trẻ tuổi nhất mọi thời đại!

-Cảm ơn - Nó nói rồi về phòng.

Giờ đã là 12 giờ rồi, đi ngủ để mai đi học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro