Chương 12: Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một đã tới, ngoài trời lạnh căm, từng cơn gió mạnh quất vào làm nó thấy tê cứng cả mặt.Thở ra cả khói nữa, y như thổi ra hơi băng vậy.Nó căm ghét trời lạnh vì phải mặc rất nhiều quần áo vào người.

Mùa giải Quidditch thật sự làm nó nhớ tới mùa World Cup ở thế giới con người.Nó chưa kịp xem một trận bóng nào trong năm 2018 thì đã gặp tai nạn máy bay và bay vô thế giới này đấy.Nó mong Quidditch cũng thú vị như World Cup.

Đêm khuya rồi mà nó vẫn chưa chợp mắt được, đêm nay mất ngủ đây.Lí do thì ai cũng biết, do trận đấu Quidditch ngày mai.Lúc tập thì nó thể hiện một thần thái quý tộc, một khuôn mặt bình thản.Khi ở một mình thì hoàn toàn khác.

Nỗi lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt nó.Không phải nó sợ bị rơi mà nó sợ không bắt được trái Snitch dù tập luyện thì nó làm rất tốt.Được rồi, bình tĩnh lại đi, mày sẽ làm được, Slytherin sẽ thắng.

Dù hôm qua ngủ muộn nhưng hôm nay nó vẫn có thể dậy sớm vì cái nỗi lo lắng to đùng đó.Dậy trước chuông báo thức, quả là một kì tích đối với nó.Đối đầu với Cứu thế chủ, quả là một trận đấu khó khăn.

Nó cùng Malfoy đi tới sảnh đường để ăn bữa sáng, tụi nó ngồi cạnh Pansy và Blaise.Thấy đồ ăn là nó ăn nhiều lắm nhưng hôm nay nó chẳng còn tâm trạng đó.Thấy nó ăn mỗi mấy cái khoai tây chiên, Pansy bảo:

-Ăn nhiều lên CJ, tẹo nữa cậu sẽ mệt lắm đấy.

-Tớ chẳng biết nữa, không thấy đói - Nó buồn bã trả lời.

-Cô nương phải ăn nhiều mới chiến thắng được lũ Gryffindor chứ - Blaise nở nụ cười quyến rũ.

-Đúng rồi, nạp đủ năng lượng để đánh bại Gryffindor đi chứ, rắn con - Draco nói rồi lấy cho nó thức ăn.

Được động viên bởi những lời có cánh, nó giờ đã bớt lo lắng và ăn nhiều hơn.Nó quay sang nhìn dãy bàn nhà Gryffindor, Harry cũng đang lo âu và không ăn được nhiều mấy.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, nó dự định tới gặp Harry, khi cậu ta vừa ra khỏi sảnh đường thì CJ chạy lại và nói với Ron:

-Bạn có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng không?

-Nhanh nhé vì sắp tới trận đấu rồi! - Ron nói và đi ra xa.

Ron đi, Harry hỏi nó:

-Có việc gì vậy?

-Mình chỉ muốn nói là cậu hãy cố gắng hết sức, đừng nhường mình

-Tất nhiên rồi, dù hơi khó khăn nhưng mình chắc chắn không nhường, cậu cũng vậy nhé, chơi hết sức đấy! - Harry cười tươi.

-Hứa nha - Nó và Harry cùng ngoắc tay tạo lời thề.

Đúng lúc đó Draco nhìn thấy, cậu ta suýt phát hoảng nhưng đã lấy lại được bình tĩnh.Draco đi tới bỏ tay hai người ra, hỏi nó:

-Sao cậu lại ngoắc tay với đối thủ?

-Cô ấy chỉ bảo tôi chơi hết sức không nhường thôi.Tạm biệt CJ, nhớ giữ lời đấy - Harry chào tạm biệt rồi đi.

Mười một giờ, cả trường như ong vỡ tổ ào ra hết sân Quidditch, những chỗ ngồi thì dày đặc và đông kín mít.Nhiều người mang ống nhòm để quan sát cho thật rõ, đám Gryffindor còn mang cả tấm bảng cổ vũ thật to nữa.

Trong phòng thay đồ, cả đội đang mặc những chiếc áo chùm màu xanh lá.Sau khi nghe xong bài diễn văn của đội trưởng đáng sợ thì cả đám tiến ra ngoài sân Quidditch trong tiếng cổ vũ reo hò của Slytherin.

Bà Hooch đứng giữa sân, một tay cầm còi, một tay cầm chổi.Khi câc cầu thủ của cả hai đội đứng xung quanh, bà nói:

-Tất cả các trò nghe đây, ta muốn các trò chơi một trận thật hay thật đẹp.

-Lên chổi!

Nó nhanh chóng leo lên cây chổi và bà Hooch thổi còi, trận đấu chính thức bắt đầu.Tiếng bình luận viên Jordan của nhà Gryffindor vang lên đâu đó trên khán đài.Nó giờ đang bận tìm bóng Snitch, nó đang làm công việc của mình.

Bỗng nó nhìn thấy Harry đang vật lộn với cây chổi, cây Nimbus 2000 đã bị ếm bùa.Mọi người dưới khán đài đang hốt hoảng vì không biết cây chổi này bị gì.Cầu thủ nhà Gryffindor giờ đây chẳng quan tâm thứ gì khác hơn là Harry.Chính vì sự lãng quên đó mà họ vô tình để Marcus Flint ghi liên tiếng năm bàn cho Slytherin.

Nó tìm kiếm lão Quirrell trên khán đài bằng việc nhìn xa, và nó tìm thấy rất dễ dàng.Nó tạo ảo giác cho ông ta, ảo giác là Voldemort chuẩn bị giết ông ta khiến lão cứ giơ tay cầu xin và không ếm bùa nữa.Nhiều người ngồi cạnh tưởng lão bị điên, khổ thân lão.

Cây chổi của Harry cũng không điên nữa và nó ngoan ngoãn để Harry lên chổi.Mọi người thở phào nhẹ nhõm và trận đấu lại tiếp tục diễn ra.Nó nhìn và nhìn và...nó đã thấy trái banh Snitch.Harry cũng thấy và giờ cả hai đang lao vào để bắt lấy nó.

Nói thật cây chổi cũ rích của nó thì đâu có nhanh bằng của Harry nên nó đâu có ngu mà bay bằng chổi này.CJ đang bay bằng tốc độ thực sự của nó, nó cầm chổi để mọi người tin là nó đang bay bằng cây chổi đó thôi.

Lúc đầu nó vẫn bay như bình thường, chỉ khi Harry sắp tóm được banh Snitch, thắng thua gần như rõ ràng.Tự nhiên nó tăng tốc, lúc này nhìn nó như một cái gì đó rất nhanh vèo qua Harry.Nó bắt được banh Snitch trong sự ngỡ ngàng của nhà Gryffindor và sự vui sướng của Slytherin.

Nhà Slytherin reo hò, tung hoa vui sướng trong khi đó Gryffindor gần như hóa đá khi chứng kiến cảnh vừa rồi.Bà Hooch thổi còi kết thúc trận đấu và hô:

-Slytherin thắng!

Quả là một trận đấu với nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn.Cho đến bây giờ nhà Gryffindor vẫn chưa vượt qua được cơn sốc nặng đó.Mọi người nhà Slytherin chạy tới ôm nó và chúc mừng.

------------------------------------

Hi mọi người!Dạo này tác giả đi học nên nếu có đăng chương chậm hơn lúc trước thì các bạn thông cảm nha!😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro