Chương 16: Hòn đá phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tỉnh giấc nó buồn ngủ vô cùng vì đêm qua đã đi theo đám Harry vào rừng.Nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai hít thở mãi mới chịu nhấc mông ra khỏi giường thân yêu.

Vẫn còn rất buồn ngủ nhưng nó vẫn cố gắng để tỉnh ngủ vì hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện.CJ cùng con bạn từ thù thành bạn của mình, Pansy xuống sảnh đường ăn sáng.

Đa phần học sinh Slytherin đã có mặt đầy đủ từ sớm, Hufflepuff và Ravenclaw thì gần đầy đủ.Riêng Gryffindor thì có vài đứa thôi, đúng là không có kỷ luật.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, nó thấy mặt các giáo sư ai ai cũng bồn chồn, lo lắng. Các học sinh thì chẳng hiểu gì mà cứ ngồi ăn và nói chuyện thoải mái thôi. Hiệu trưởng Dumbledore nhắc nhở với một giọng không được bình an cho lắm:

-Các học sinh nghe đây, rừng cấm đã bị tàn phá khủng khiếp.Không ai được đi loanh quanh gần rừng cấm, sẽ rất nguy hiểm đấy.Bọn ta còn tìm được ba thi thể trong rừng nhưng không biết đó là ai.Hãy cẩn thận và đừng ra ngoài nhiều quá, nhất là đêm.

Nét mặt của các học sinh hiện lên chút sợ hãi nhưng nó thì thấy vui vô cùng, náo loạn trường Hogwarts.

Khi biết kết quả thi thì nó vẫn không ngờ là mình đã thi đậu.Cảm giác khá là tuyệt vời, thật đấy.Khi bài thi Lịch Sử Pháp Thuật kết thúc, nó thở phào nhẹ nhõm, môn đó học có vẻ thú vị nhưng giáo sư Binn giảng không hay nên làm cho học sinh buồn ngủ.

Giờ vẫn chưa phải là lúc để thư giãn, vẫn còn một sự kiện nữa cần phải giải quyết.Coi bộ lại được gặp Voldermort rồi đây, hồi hộp quá.Voldermort không mũi, cắm dây điện vào có vẻ rất thích hợp, hehe 😃😃😃.

CJ phải công nhận lão già Quirell diễn xuất giỏi thật.Nếu như không biết trước tình tiết thì nó cũng chẳng biết là lão đang diễn.

Chắc một thời lão từng làm diễn viên điện ảnh, ở thế giới Muggle thì sẽ được nhận giải Oscar.Một vinh dự đối với bất kì diễn viên nào.

Buổi tối sau khi giải quyết đồ ăn ở sảnh đường nó về phòng để giải trí vui chơi sau kì thi căng thẳng.Vì sao nó có thời gian giải trí ư?

Đơn giản là sau khi thi thì thầy cô cũng buôn lỏng việc giao bài tập.Điều này làm nó khá rảnh, có nhiều thời gian hơn với việc chìm đắm vào thế giới nội tâm hoặc giải trí.

Nó quyết định ngồi hát một bài mà nó rất thích, thích từ nhỏ tới lớn, từ trước khi xuyên không tới sau khi xuyên không.Đó là Alone của Alan Walker, vì bây giờ vẫn chưa có bài này nên nó phải tự hát.

CJ cảm thấy bài này có nhạc rất hay, lúc sôi động lúc trầm ngâm.Và hợp với nó nữa, nói thật là nó thích cô đơn lắm đấy.

Nghe kì lạ nhưng là thật, nó muốn không một ai làm phiền, muốn yên tĩnh.Nó thường suy nghĩ nhiều và đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng nó.

Nó lại ra ngồi ở phòng sinh hoạt chung đọc sách, quyển sách nó lấy ở nhà, Đồi gió hú.Thật ra quyển này là của mẹ nó nhưng mẹ cho nó mang đi để đọc cho đỡ chán.

CJ có vẻ không thích đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, nó thích đọc mấy quyển phiêu lưu, thám hiểm cơ.

Mà CJ thấy tình yêu trong truyện này điên điên rồ rồ kiểu gì ý.Dù không thích nhưng nó vẫn đọc để bán thời gian.Sau khi đợi cho mọi người đi ngủ hết, nó ra ngoài.

Lần này thì vẫn phải tàng hình, không còn cách nào khác.Trên đường nó gặp bà Norris, hai con mắt sáng quắc đang săm soi xung quanh.

Có vẻ sở thích kì dị của bà là tóm được học sinh, trừng phạt chúng bằng cách treo ngược chúng lên.Thú thật nó cũng muốn đá bà ta một cái bay ra khỏi cái trường này luôn.

Đến hành lang tầng ba, CJ thấy cửa đã bị mở.Nó vào trong và thấy rất kinh tởm, con chó ba đầu đang nghiến răng, miệng chảy đầy nước dãi.

CJ đang tưởng tượng cái nước dãi đó bị dính vào đầu nó, 😝😝😝.Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, chỉ tưởng tượng thôi mà.

Con chó gầm gừ, nó chuẩn bị tấn công CJ.CJ vội tạo ra từ trường bao quanh con chó.Con vật giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi từ trường nhưng vô dụng.

Đôi mắt con Fluffy thất vọng, tức giận khi nhìn nó chui xuống cái miệng bẫy một cách an toàn và vui vẻ.Trước khi chui xuống nó còn mỉm cười với con chó, một nụ cười đắc thắng.

CJ rơi tọt xuống cái gì đó mềm mềm, một loại cây cỏ.Chúng bắt đầu quấn lấy cổ chân của nó.Là tấm lưới Sa tăng, càng động đậy thì nó sẽ càng cuốn chặt.

Thân hình nó bốc lửa, giờ có thể gọi là người lửa được rồi.Những sợi dây luồn lách rồi bung ra khỏi cơ thể nó.

An toàn, nó đi vào một lối đi sâu bằng đá, đi tới gần cuối thì nó nghe mấy tiếng leng keng.A, đúng rồi, là những chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đồ sộ.

Trò của thầy Flitwich đây mà.Hàng trăm chiếc chìa khóa bay trên không trung, rất lộn xộn và khó tìm.

Nó đóng băng những chiếc chìa khoá và bay lên tìm chìa của ổ này.Một lát sau nó tìm được chiếc màu bạc, to to hợp với ổ.Hết đóng băng, chiếc chìa trong tay nó cứ vặn vẹo đòi bay lên.

CJ mở khóa và vào một căn phòng lớn, một bàn cờ vĩ đại hiện ra, Gracie đang khóc và gọi Ron dậy.Thấy vậy nó cũng vui😰😰😰, thật sự là chẳng buồn chút nào.

Gracie khóc quá nhập tâm nên không để ý có kẻ đã đi vào.Nó chẳng thèm tàng hình mà Gracie vẫn không phát hiện có người.

CJ đi đến phòng kế tiếp, cũng may là bọn Harry đã chơi ván cờ khổng lồ đó rồi không thì nó lại phải phí thời gian.

Phòng kế tiếng bốc ra một "hương thơm" kì lạ.Nó thơm đến nỗi CJ phải lấy tấm áo choàng bịt mũi lại."Hương thơm" phát ra từ con quỷ khổng lồ đang nằm chềnh ềnh trên sàn.

^#^#€÷*$/*&#@^/!)+&#$£$€$

Sau khi chửi thầm xong nó bước qua bàn chân của quỷ khổng lồ, tiến tới căn phòng tiếp theo.Phòng này không có gì nặng nề như mấy cái phòng trước.

Chỉ có cái bàn và bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng.Giáo sư Snape, ngài rất thông minh đấy.Cánh cửa nó vừa mở bùng lên ngọn lửa tím.Cánh cửa trước mặt bùng lên ngọn lửa đen.

Đến lúc sử dụng chiêu này rồi, CJ đi tới chỗ cái chai nhỏ nhất, nước trong chai đã cạn, không còn một giọt nào.Nó giơ hai tay lên, xoay một vòng về bên trái, cái chai tự nhiên đọng lại một giọt nước.

CJ uống cạn chai đó rồi chạy thật nhanh qua lửa, căn phòng cuối cùng từ từ hiện ra.Harry đã tới đó, cậu ta đứng đối diện với lão già Quirrell.

Thấy CJ tới, Harry há hốc mồm ngạc nhiên, cậu ta thốt lên:

-Sao cậu ở đây?

CJ chưa kịp trả lời thì lão Quirrell đã búng tay làm nó bị trói bằng sợi dây thừng.Lão lộ vẻ mặt khó chịu, nói:

-Ngươi là ai?

Nó vẫn không thèm trả lời, lão Quirrell cười xảo quyệt:

-Dù sao ngươi cũng vào đây rồi.Ngươi sẽ phải chết cùng với thằng nhóc Potter.

-Ta sẽ không chết ở đây mà là ngươi đó - Nó nở nụ nửa miệng đầy rùng rợn.

Nó gồng mình, các sợi dây thừng dứt hết, lão Quirrell kinh ngạc.Một giọng nói the thé phát ra từ sau đầu Quirrell:

-Giết chết cả hai bọn nó.MAU!!!!

-Tôi làm ngay đây - Lão nói rồi chạy tới chỗ Harry.

Lão đè Harry xuống, đang định bóp cổ thằng bé thì bị văng ra xa.Nó chạy tới nói với Harry:

-Đưa hòn đá đây

-Cậu...cậu muốn lấy nó? - Harry đề phòng, đứng dậy và bước ra xa.

-Đưa nó đây Harry, chúng ta phải phá hủy nó

Lão Quirrell đã đứng dậy được nhờ chất giọng "thánh thót" của Voldermort:

-Avada Kedarva

CJ né tránh cái bùa chú chết người của lão, Harry ném hòn đá phù thủy cho CJ.CJ đọc bùa chú:

-Expelliarmus

Đũa phép lão Quirrell bị đánh bay, nhân cơ hội này nó phá hủy hòn đá phù thủy bằng bùa Sectumsempra và Bombarda Maxima.

Quirrell tức điên lên khi hòn đá bị phá hủy, ông ta lao tới ủn Harry đập đầu vào tường rồi bóp cổ CJ.Nó cũng nhanh tay không kém, né ra và lão ta đâm sầm xuống đất.

Một cú ngã đẹp!

CJ đè lão ra, cho lão ăn bùa Crucio và Sectumsempra.Lão ta kêu lên đau đớn rồi nổ thành trăm mảnh.Harry đã ngất còn lão Quirrell thì chết tức tưởi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Hòn đá cũng đã bị phá hủy, kết thúc rồi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro