Chương 13: Bị đánh đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đem vài cuốn sách mình vừa mượn được tìm đường đi tới Phòng Yêu Cầu, cậu cũng không tới đại sảnh dùng bữa tối. Harry muốn yên tĩnh làm độc dược, theo sách viết cách pha chế độc dược ở thế giới này có phần bất đồng với nơi của cậu. Thế nhưng nguyên liệu thì không sai biệt lắm, Draco lúc trước có nhét thêm cho cậu nên bây giờ chắc là dùng đủ. Tạm thời chỉ có thể được tới đâu tính tới đó.

  - Ôi, mình thật ước gì có Hermione hoặc Draco ở đây.

Phải biết đây thật sự là làm khó cậu rồi, thực chất trình độ độc dược của cậu qua nhiều năm vậy cũng vẫn không thể đạt được một điểm O nào đâu. Tuy rằng khả năng xử lý nguyên liệu độc dược của cậu rất tốt, "nhờ" sự hành hạ nhiều năm do bị giáo sư Snape cấm túc. Nhưng khả năng điều chế thì thật sự không đi tới đâu cả. Nếu như đây vẫn là loại cậu thường làm thì cậu đã có thể xoay sở tốt, nhưng đáng tiếc là không phải.

Harry quay cuồng với vạc độc dược cả một buổi tối, đợi cho đến khi sắp rạng sáng mới cảm thấy buồn ngủ ập đến. Thì dù sao trời đã sáng rồi, cậu xoa xoa hai mắt mệt mỏi, cầm lấy một đống chai lọ độc dược rồi rời khỏi Phòng Yêu Cầu.

Căn hầm này bình thường đã lạnh lẽo, sao cậu cảm giác hôm nay còn muốn lạnh hơn ấy nhỉ? Bây giờ quay đầu chạy còn kịp không?

Hẳn là không, vì cậu còn chưa định hình được thì cửa hầm đã mở ra rồi.

  - Giỏi lắm Harry!!! Em có thể nói cho ta biết rằng cả đêm nay em đã ở đâu và làm gì hay không ??? Em phải biết ta đã lo lắng gần như phát cuồng lên, em vẫn luôn không nghe lời ta nói. Và đêm qua em cũng không hề đến đại sảnh dùng bữa. Em nhất quyết phải chống đối ta đến cùng hay sao?

Đối diện với Harry lúc này là gương mặt vô cùng tuấn mỹ nhưng sắc lạnh. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận chiếu thẳng vào người cậu làm cậu rùng mình. Merlin trên cao! Chỉ là đi chế dược...tại sao có cảm giác như bản thân làm chuyện gì tày đình thế này?

Harry cúi đầu, chột dạ

  - Anh có thể cho tôi đi vào trước đã được không?

Mọi thứ tĩnh lặng như tờ, cậu vẫn trong tư thế đem mặt mình song song với mặt đất. Hai tay đan vào nhau, môi mỏng mím lại vì lạnh và lo sợ, đôi mắt lục bảo chớp động yếu ớt. Thời gian trôi qua vẫn không thấy đôi phương có phản ứng. Harry len lén ngẩn đầu muốn xem thử có phải hắn đã vào trong rồi hay không. Bỗng nhiên một cái áo choàng lông khoác lên trên người cậu, trên cổ cũng xuất hiện thêm một chiếc khăn.

  - Ngu ngốc, đến áo len và khăn quàng cũng không đem.

Tiếp đó hoàn toàn ngoài dự liệu, Harry giật mình khi bản thân được nhấc bổng lên theo kiểu công chúa.

  - A! Voldy! Tôi có thể tự đi.

Hắn thậm chí còn không cho cậu thời gian để lộn xộn. Bước chân vững vàng bế cậu vào trong. Cánh cửa hầm cũng đóng lại. Hắn vừa ngồi xuống ghế Sofa cũng thuận thế ép cậu ngồi trên đùi hắn.

- Bây giờ em có thể nói.

- Nói? Nói cái gì đây? Tôi không phải phù thủy nhỏ mà anh dạy. Tôi là một người con trai đã 20 rồi, lễ trưởng thành cũng đã qua được ba năm. Tôi còn cái gì không thể làm? Anh quản được sao? Tôi cũng chưa có nhận anh là anh trai hay là người giám hộ.

Harry nhịn không được bùng nổ. Đột nhiên bị lôi tới thế giới xa lạ này đã là rất ủy khuất cậu rồi, còn phải trở thành em trai của "kẻ mà ai cũng biết là ai đó". Được rồi, mặc dù hắn cũng không phải. Nhưng cậu không thích bị quản thúc như thế. Harry nào giống một Slytherin chuẩn mực, nghiêm nhã. Cậu là một Gryffindor tự do, can đảm. Cũng có lẽ sống trong danh phận "Cứu Thế Chủ" quá lâu, từ trước tới nay chưa có ai thực lòng xem cậu như đứa trẻ cần quan ái, cho nên dưới sự để mắt thái quá của hắn làm cậu muốn càng thêm ngang ngược một chút sao?

-Hữm? Là như vậy sao?

Người đàn ông giận dữ phản cười (tức quá ngược lại cười lên). Chẳng qua tiếng cười có chút âm trầm, lửa giận. Hắn đem cậu xoay người lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ mà cậu từng rất sợ hãi kia.

- Sau tất cả những gì ta làm cho em...Harry, em nói xem ta có từng làm gì sai với em sao? Để đổi lại em đối xử với ta như thế này?

Phải, hắn chưa từng làm hại cậu.

Hắn chỉ là rất quan tâm cậu, nhưng mà lại chính vì như thế cậu mới khó chịu với hắn. Harry Potter không phải em trai của Tom Riddle, cậu không thể vô sỉ lấy những gì không thuộc về mình.

- Tôi...

Cũng không hiểu vì sao cảm giác hối lỗi trào lên. Harry cắn răng không biết phải nói cái gì.

-Lần này không thể không phạt em.

-A?

Còn chưa định hình được chuyện gì, người đã bị lật lại nằm trên đùi hắn. Harry chống thân muốn ngồi dậy, ngay lập tức âm thanh "ba" một tiếng, trên mông cậu liền gián xuống cảm giác đau nhói.

Harry hoàn toàn chết lặng, cậu là đang bị đánh mông.

-A..này, đừng đánh...đau.

Nếu là bình thường một tầm thủ có thể lực tốt, còn là một Cứu Thế Chủ được tôi luyện qua đủ loại gian khổ như Harry sẽ không dễ dàng bị một giáo sư như Voldemort đè xuống đánh đòn như thế. Bất quá cả đêm tiêu hao thể lực pha chế độc dược, cộng thêm bị bất ngờ trấn áp, trong lòng cũng có hối lỗi với đối phương khiến Harry khó lòng xoay sở.

Lực đạo ở trên mông cậu rất khống chế, đối với Harry mà nói cũng không tính là đau. Nhưng cậu phi thường xấu hổ, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị đánh mông như thế. Hiện tại đã trưởng thành còn bị người ta ở địa phương đó trừng phạt. Huhu! Mặt mũi của cậu...

-Còn chưa nhận sai?

Không phải hắn không thương tiếc cậu, mà là do cậu quá bướng bỉnh. Hắn cũng biết đứa nhỏ này nhà hắn tính khí giống như đám sư tử con nhà Gryffindor, không biết lo lắng cho bản thân lại còn rất liều mạng. Cũng chẳng rõ là ai dung túng cậu nhóc thành loại này, hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ tốt.

(Ừ thì lúc đi học được cụ Dum khuyến khích, có Ron và Hermione đồng lõa, sau này còn có Draco âm thầm bao che. Cậu ta còn liều mạng hơn được ấy chứ. Mà Hermione lẫn Draco cũng có nỡ đánh đòn cậu ta đâu. Lần này em ủng hộ sếp 👍)

-Đau tôi...đừng đánh nữa, tôi sai rồi.

Trên mông đều rát cả rồi, nơi đó chắc chắn vừa đỏ vừa nóng, tinh thần Gryffindor gì đó đều không kiên trì được. Harry ụp mặt vào tay, đáng thương hề hề nhỏ giọng cầu tha thứ.

- Sai ở đâu?

- Tôi không nên bỏ bữa...không nên ra ngoài cả đêm...

Ba! Lại đánh, lần này lực đạo mạnh hơn làm Harry oai oái ra tiếng.

-Đau...đau...còn có không nên không đem theo áo choàng.

Ba! Người đàn ông vẫn chưa hài lòng, mông nhỏ đáng thương của cậu bị đánh tới nở hoa rồi. Tên đáng ghét này còn khó tính hơn giáo sư Snape nữa.

- Tôi không nên tranh cãi với anh...không nên phủ nhận anh...oa~ đừng đánh nữa được không.

- Tốt, lần này tạm tha cho em.

Voldemort hài lòng bế cậu lên, cẩn thận để không chạm tới nơi đó của cậu, xoa xoa mái tóc rối bù của Harry.

Cậu nhóc hai mắt mơ màng, mệt mỏi đền không đủ sức động dựa vào lòng hắn lầm bầm.

-Đồ độc ác.

-Xem ra trừng phạt chưa đủ?

-A! Đừng.

Harry hoảng sợ kéo cái tay đang uy hiếp mông cậu ra. Hai mắt đã muốn phiếm hồng ai oán. Không phải trước giờ hắn rất cưng chiều cậu sao? Hôm nay liền trở mặt là như thế nào.

Người đàn ông mắt đỏ giống như hiểu được tâm tư của cậu, có chút buồn cười, nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu niên.

- Ta không cho phép em không yêu thương thân thể của mình. Nói ta biết cả đêm qua đi đâu.

-Đi điều chế dược...nhưng khả năng không tốt...cho nên mới lâu như vậy.

Harry có chút xấu hổ vò vò tóc, bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu. Nam nhân kéo xuống tay cậu, mày hơi chau lại không vui.

-Vì sao không nhờ ta giúp? Em hình như biết được ta từng là học trò xuất sắc của Hogwarts. Điểm O môn độc dược cũng đủ để giúp em.

-Ơ, tôi quên mất.

Cậu chép miệng dựa vào lòng hắn, buồn ngủ ngáp một cái rồi xoa xoa mắt.

- Em căn bản là không tin tưởng ta.

Hắn biết, cậu vẫn chưa buông bỏ đề phòng với hắn. Rốt cuộc là thiếu sót chỗ nào chứ?

-Không có...à mà....không phải tên Tom Riddle rất tốt sao? Vì sao còn có cái tên Voldemort?

Ở thế giới trước Chúa tể hắc ám vì căm thù cái tên của cha mình mới thay đổi nó, đem nó viết ngược lại. Nhưng ở thế giới này vì sao hắn vẫn dùng cái tên ấy. Tom Riddle ở đây không hận cha mình, cơ hồ còn rất tôn kính.

Nghe giọng thiếu niên đã mơ mơ màng màng hắn biết cậu buồn ngủ, liền đem áo choàng đắp lên cho cậu, chỉnh tư thế cho cậu thỏa mái.

- Là Tử Thần Thực Tử đặt cho ta, được mọi người gọi nhiều cũng quen.

Tử Thần Thực Tử??? Thể giới này cũng có? Harry trợn tròn mắt nhìn nam nhân.

-Có cái gì đáng ngạc nhiên, Tử Thần Thực Tử là tổ chức được công nhận như Hội Phượng Hoàng, chuyện này em cũng không biết sao? Không lẽ em lớn lên ở Muggle?

Phải rồi, Chúa Tể Hắc Ám cũng không phải Chúa Tể Hắc Ám. Thì Tử Thần Thực Tử cũng đâu phải Tử Thần Thực Tử, cậu ngạc nhiên cái gì đây? Nghĩ như thế Harry cũng thả lỏng cọ cọ ngực nam nhân nhắm mắt ngủ.

.
.
.

Viết: 29/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro