Chương 8: Hoài nghi nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm, đám nhỏ Slytherin đã chú ý tới tâm tình của hai vị chủ nhiệm nhà mình không quá tốt, khi ăn bữa sáng khuôn mặt rất lạnh lùng, hàn khí bắn ra tứ phía. Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy hai người này có điểm giống nhau, thật là mạc danh kì diệu. Thậm chí Snape cũng không khỏi chấm hỏi trong đầu, hóa ra ngoài mình thì còn có người mặt lạnh hơn tiền nhiều.

Mà lúc này hai cái nhân vật đang làm dư luận hoang mang kia thì lại không quan tâm lắm. Vì đơn giản là hai người tự giận nhau không ai nói với ai câu nào.

Harry đẩy tất cả các món thịt mà "anh trai tốt" nào đó đưa tới, chuyên chú gặm bánh bí đỏ, trong lòng lại rủa xả cả trăm lần. "Voldy đáng ghét lại có thể không nói cho tôi biết lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học chung giữa Slytherin và Gryffindor, anh làm tôi tức chết!". Nghĩ tới phải đối diện với cha mẹ, cha đỡ đầu và thầy Snape trong cùng một buổi sáng ....hơn nữa còn là dạy học cho họ. Harry cảm thấy ác hàn toàn thân. Vì thế ai kia vinh dự trở thành nơi đổ oán hận cho Kẻ được chọn.

Nói ra thì "Chúa tể hắc ám" nào đó cũng thật oan uổng, hắn vốn nghĩ là chỉ cần báo trước các tiết học và lớp cần dạy cho cậu dù sao thì người trực tiếp giảng dạy cũng là hắn, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh là được. Nên phần nhà nào học với nhà nào cũng không có báo lại cho Harry, tới sáng nay mới vô tình nhắc nhở cậu một câu:

  - "Harry, hôm nay chúng ta có tiết dạy cho học sinh năm 5, nhà Slytherin và Gryffindor"

Thế là em trai hắn nhảy dựng lên trừng hắn một cái rồi bỏ đi trước không thèm nhìn hắn. Voldemort mặt càng đen lại, cái này là bị hắn dung túng thành hư đúng không? Đêm qua bỏ đi khỏi hầm lúc nửa đêm thì cũng thôi đi, sáng ra còn không cho hắn sắc mặt tốt, bây giờ lại bài xích thức ăn hắn đưa. Này là muốn tạo phản rồi sao?

  - Harry không được kén chọn.

Cuối cùng Voldemort không nhịn được khẽ quát, suy cho cùng thì trước nay nam nhân vẫn luôn rất uy quyền, cho dù bình thường hắn biểu hiện thật thân sĩ ôn hòa cũng không có ai dám đi thách thức hắn, đừng nói là chống đối sợ rằng hắn liếc mắt một cái đã vội vã cụp đuôi rồi. Làm gì có người không để hắn vào mắt như nhóc con này chứ?

  - Hừ!

Hiển nhiên Kẻ Được Chọn chính là luôn ngoại lệ. Một Gryffindor không sợ trời không sợ đất cũng không sợ chúa tể hắc ám thì sợ sẽ sợ dọa nạt sao? Tất nhiên là không. Người nào tiếp xúc nhiều với Kẻ Được Chọn sẽ biết, cậu là một cái gia hỏa ăn mềm không ăn cứng, càng đối với cậu cứng rắn cậu sẽ càng đối nghịch bất tuân. Đây là một con sư tử không thể thuần hóa.

Câu chuyện bàn ăn kết thúc trong sự ương bướng của Harry và bất lực của Voldemort.

Học sinh Gryffindor và Slytherin cũng đi thành hàng vào lớp rồi. Còn năm phút nữa thì vào học, nhóm Slytherin cũng tới hết, mỗi người quy củ đặt sách trên bàn, chờ đợi chuông kêu. So với Gryffindor vẫn còn loạn thành một đoàn thì đúng là khác biệt rất lớn.

Cửa mở, vị giáo sư mặc áo choàng màu đen ôm một chồng da dê nhỏ cùng với vị trợ giảng mặc áo choàng xanh nhạt đi đến. Severus Snape sắc bén chú ý tới trợ giảng của họ dường như hơi mất tự nhiên.

Cậu hơi dịch ra một góc, đứng tựa vào tường nhường lại bục giảng cho Voldemort. Ánh mắt dừng lại ở bên dãy Gryffindor, Harry nhịn không được muốn thấy "thân nhân" của mình ở thế giới này. James và Sirius ngồi cùng nhau phía sau còn có chú Remus nhưng lại không có "kẻ phản bội" Peter Pettigrew. Từng thấy qua bọn họ trong chậu tưởng kí của giáo sư Snape, cũng từng thấy qua bọn họ trong tấm gương ảo ảnh. Nhưng chân chính nhìn như thế này không khỏi khiến tin Harry thắt lại. James Potter là một chàng trai mang vẻ đẹp lãng tử tây phương điển hình. Mắt nâu, mũi cao và gương mặt góc cạnh phối với mái tóc rối bù của nhà Potter cũng không làm mất đi vẻ điển trai chỉ là tăng thêm mấy phần hoang dã tùy ý, dáng người cũng vì thường chơi quidditch mà cân xứng hoàn mỹ. Mẹ Lily là một nữ phù thủy xinh đẹp, không nói là tuyệt sắc nhưng nét đẹp thanh khiết lại xán lạn tựa ánh dương của cô giống như một đóa hoa Bách hợp làm người ta thương nhớ. Lúc cậu nhìn thấy bọn họ qua gương ảo ảnh là bộ dáng trưởng thành, nên dáng vẻ niên thiếu tươi đẹp như vầy làm cậu có chút lạ lẫm. Harry giống James bảy phần cũng giống Lily ba phần. Cậu vừa kế thừa vẻ đẹp lãng tử của James vừa kế thừa nét nhu hòa của Lily cộng thêm đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp lại càng hút hồn người.

(Harry mình tả không giống nguyên tác cũng không giống phim. Đây là Harry trong lòng mình nhé)

Chú Sirius trong ấn tượng của cậu cũng là một "nam thần" mặc dù khi cậu gặp chú lần đầu là một con cẩu lớn, một người đàn ông gầy gò cực kỳ tiều tụy. Nhưng Harry vẫn biết, chú lúc trẻ nhất định rất đẹp trai. Quả thật là vậy, Sirius Black có vóc người cao, làn da trắng, mái tóc xoăn màu đen dài tới ngang vai, nổi bật lên đôi mắt xám. Ở Sirius luôn toát lên vẻ đẹp sang trọng, tà khí mê hoặc, hoàn toàn trái ngược với bản tính ngỗ nghịch, liều lĩnh. Ngồi kế bên Sirius là Remus Lupin. Trong trí nhớ của Harry, Remus có khuôn mặt nhợt nhạt mang nét già dặn, những đường nét trên khuôn mặt hiền hòa nhưng ẩn chứa mệt mỏi. Màu tóc hạt dẻ chuyển thành lam xám và đôi mắt cũng thế, là kết quả từ những biến đổi cơ thể qua mỗi kỳ trăng tròn. Nhưng hiện tại Harry chẳng thể nào tìm thấy những khiếm khuyết ấy trên mặt Remus. Thiếu niên trước mắt cậu có mái tóc hạt dẻ dày và mềm mại, đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ tràn đầy dịu dàng. Ngũ quan hài hòa cân xứng và nét mặt hiền hậu. Thật không thể không nói đây rõ ràng là một mỹ nam ôn nhu.

Nhìn cháng chê Harry mới đảo mắt qua bàn Slytherin, được rồi không thể không nói...Giáo sư Snape đáng kính, con không có ý định nhìn thầy đâu. Nhưng thầy cũng "chơi nổi" quá rồi. Kì thật cậu cũng không thấy lạ khi Severus Snape ngồi một mình cách xa các học sinh khác. Tính khí âm trầm của y ai mà ở chung cho nổi. Nhưng như vậy thì cậu càng dễ nhìn thấy y trước rồi. Vẫn là đầu tóc bóng dầu, cái mũi ưng, làn da vàng vọt và đôi mắt sâu hun hút như đường hầm. Bất quá cậu lại thấy y rất soái là thế quái nào? Nhìn kĩ thì gương mặt kia rất góc cạnh đó chứ. Chưa kể ngũ quan kia phối lên mặt y cái nào cũng là hòa hợp âm trầm. Dáng người cũng đẹp nữa, ít nhất Harry chưa thấy ai một thân áo choàng đen lại có thể nâng lên khí chất như y.

Mặc kệ cậu vẩn vơ nhìn ngó. Voldemort đã sớm bắt đầu giờ dạy của hắn. Là một phù thủy vĩ đại đứng trên phương diện pháp thuật Hắc ám nhiều năm như vậy, cách dạy học của Voldemort cũng cực kỳ không giống bình thường, hắn phân lớp thành ba tiết. Tiết một, giảng sơ qua về pháp thuật Hắc ám, mà tiết thứ hai và tiết thứ ba thì anh lại dạy học trò dùng cách gì để chống đỡ được pháp thuật Hắc ám mà tiết trước mình vừa dạy. Khi bọn nhỏ hiểu được tương đối thì mới giảng lại một ít lý thuyết, củng cố cho các học trò về lý thuyết và năng lực thực hành. Không thể không nói cách dạy của hắn thật sự rất tốt. Bởi vì chỉ có thể hiểu được pháp thuật Hắc ám, biết chúng lợi hại như thế nào mới có thể học chống đỡ được chúng. Cách học như vậy vừa đề cao tính tích cực cũng nâng cao được tinh thần chủ động học tập nghiền ngẫm của học trò. Đối với phương pháp dạy học này Harry không nhịn được trong lòng dơ ngón cái. Đồng thời trong lòng vẫn vơ suy nghĩ, nếu ở thế giới kia cụ Dumbledore cũng đồng ý để "Voldemort" trở thành giáo sư của Hogwarts có phải cũng sẽ như thế này không? Ầy, sai rồi, sai rồi. Tên điên mất não kia làm sao thành giáo sư như "anh trai" được chứ, kẻ tham vọng như tên đó sẽ không đơn thuần là muốn tới Hogwarts dạy học, sợ rằng không biết sẽ có bao nhiêu phù thủy nhỏ bị hại ấy chứ. Trong vô thức Harry cũng không biết được cậu đã sớm phân biệt thật rõ Voldemort của hai thế giới.

  - Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các em   về ba lời nguyền không thể tha thứ.

Cái gì? Ba lời nguyền không thể tha thứ? Sắc mặt Harry nhanh chóng trở nên trắng bệch, đến dược làm tối màu da cậu cố ý thoa lên để ngụy trang cũng không che nổi sự tái nhợt. Nhóm Slytherin luôn âm thầm đánh giá cậu cũng nhận ra điều này, trong lòng không khỏi cười cợt khinh bỉ. Người này không phải sợ hãi quá mức đấy chứ? Hiển nhiên đám nhỏ quý tộc bọn họ đã sớm được gia tộc dạy qua về mấy cái này. Ở thế giới này dùng lời nguyền không thể tha thứ vào lúc cấp bách vẫn được cho phép. Một người chỉ nghe tới Lời nguyền không thể tha thứ đã tái ngắt như vậy đúng là hèn nhát, cái kia "bao cỏ" rõ ràng như vậy cũng xứng làm em trai của giáo sư Riddle? Cũng xứng dạy cho bọn họ sao?

Bọn họ vốn dĩ không biết Harry không phải sợ hãi mà là kinh hách. Hơn ai hết kẻ được chọn là người từng nếm qua hết đầy đủ ba lời nguyền này. Làm gì có chuyện sẽ sợ hãi đâu? Có ai còn có thể hiểu rõ "hiệu quả thực tiễn" của nó hơn cậu chứ? Điều thật sự khiến cậu giật mình đến mức này là vì....Thế giới này quá điên cuồng rồi.

Lời nguyền không thể tha thứ có thể dạy cho phù thủy nhỏ, còn rất ngang nhiên được miêu tả trong sách giáo khoa. Ôi Merlin, phải biết trong thế giới của cậu một vài phù thủy trưởng thành còn chưa chắc đã biết các câu thần chú cấm này đâu. Đừng nói là dạy, tới nhắc đến cũng không mấy ai. Nó là Cấm là cấm đó! Tuy rằng cũng phải nói rằng hiểu biết về lời nguyền không thể tha thứ là cần thiết. Thử nghĩ xem tại sao trong thế giới kia Voldemort có thể làm người ta hoảng sợ như vậy? Không phải vì hắn có thể ngang nhiên dùng lời nguyền không thể tha thứ lên người khác hay sao? Phép thuật của phù thủy cũng không quá mạnh, tính chiến đấu không cao chỉ dựa vào mấy câu thần chú thông dụng căn bản không thể dùng để chiến đấu. Tất nhiên Bạch pháp cũng rất lợi hại, cứ nhìn cụ hiệu trưởng của bọn họ xem. Nhưng thật sự có mấy người có được sức mạnh như cụ ấy đâu? Nếu lỡ như bị phù thủy hắc ám tấn công ngươi lấy cái gì mà chống đỡ?

Được rồi, cái này cũng là hợp lý. Lại nhìn tới ánh mắt âm thầm khinh bỉ của rắn nhỏ tâm trạng Harry lại tốt lên không ít. Xem ra vai diễn của cậu rất có thành tựu nha <( ̄︶ ̄)>

  - Bây giờ ai có thể nói cho thầy biết về Ba lời nguyền không thể tha thứ này?

Bên Gryffindor một người bật giơ tay lên, trong nháy mắt Harry có một ảo giác như nhìn thấy Hermione.

-Trò Evans.

Voldemort hiền hòa nhìn người giơ tay. Mọi người nhìn Lily lập tức đứng lên, không ngưng cảm thán cô nàng tinh thông n thứ vẫn xuất hiện bên Gryffindor chứ không phải là Ravenclaw.

  - Là lời nguyền độc đoán, lời nguyền tra tấn và lời nguyền chết chóc thưa giáo sư.

-Cộng 10 điểm cho Gryffindor vì hiểu biết của trò Evans

Lily đỏ mặt ngồi xuống. Harry nhìn cô nàng phù thủy tóc đỏ, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Đây chính là mẹ của cậu, xuất sắc như vậy, khiến cậu tự hào a. Nếu Lily mà gặp Hermione bọn họ sẽ rất hợp nhau cho xem.

Voldemort giảng bài không cần giáo án, hắn cũng có thể cẩn thận tỉ mỉ giảng lại nội dung trong sách mà còn sinh động miêu tả chúng.

- Đương nhiên, các trò chỉ cần hiểu đại khái những lời nguyền này có thể gây nguy hại với cơ thể chúng ta ra sao và làm thế nào thì chúng ta mới có thể chống đỡ, hoặc né tránh là được. Bởi vì lấy năng lực hiện tại của các trò còn chưa đủ để có thể thi triển. Nếu các trò thích có thể thử một lần, nơi này có một ít chuột và mấy con nhện nhỏ, chúng ta còn có một ít thời gian để luyện tập thử.

Voldemort phân chia Slytherin và Gryffindor thành các nhóm nhỏ. Bỏ ra những con vật  đã chuẩn bị phân phát cho mỗi tổ, rồi bảo bọn họ có thể bắt đầu thực hành. Sau đó quay lại ngoắc tay Harry muốn cậu xuống quan sát học viên cùng hắn. Harry cũng thản nhiên đi xuống nhưng lập tức bị tổ hợp trước mắt làm cho rùn mình nhẹ.

James, Sirius, Snape, LiLy, Narcissa, Remus chung một tổ. Ôi Merlin bọn họ cứ lườm liếc nhau như vậy thì thực hành thế nào chứ?

  - Hừ, sao chúng ta phải chung tổ với đám xà độc này chứ?

  - Được rồi Sirius bây giờ là giờ thực hành không phải lúc cãi nhau. Còn nữa cậu không được nói Sev và Cissy như thế.

  - Nhưng Lily... Bọn họ...

  - Im lặng James nếu cậu không muốn thực hành thì né qua bên kia.

Không chỉ Severus và Narciss, Harry cũng không khỏi cảm thán sự uy vũ của Lily a~. Xem ra danh hiệu nữ vương sư tử của Gryffindor cũng rất phù hợp với cô.

  - Lily cậu cũng đừng giận bọn họ. Sirius, James hai cậu thành thật chút đi.

Cuối cùng Remus vẫn là người giảng hòa cho cả tổ. Còn để bọn họ tranh luận nữa thì tới mai mất.

Bởi Voldemort cho rằng không cần phải dạy các học trò sử dụng những lời nguyền này như thế nào, cho nên đại khái chỉ nói qua về thần chú  và hiệu quả sử dụng của lời nguyền, còn thực hành mẫu trước, cho nên các học trò cũng không biết mấu chốt để thi triển lời nguyền ở chỗ nào hết, làm cho rất nhiều người đều không thực hiện được dù chỉ là vẻ ngoài.

-Imperio!

-Curio.

-Avada ...k... A, lại sai rồi.

Nhóm của James chỉ có thể lật tung sách, cố nhớ thần chú để thi triển nhưng hiển nhiên là không được. Bọn họ đã có thể làm đũa phép của mình phát ra tia sáng nhưng khi tia sáng này đánh vào trong cơ thể con nhện thì không có tí tác dụng gì. Thi thoảng còn đọc sai cả thần chú.

  - Các trò không cần gấp, rất nhiều phù thủy trưởng thành cũng không thể sử dụng các thần chú này. Chúng ta chỉ là tìm hiểu qua không nhất thiết phải làm được.

Voldemort ở một bên nhìn học trò khổ sở, hiếm thấy nhân từ mà nhắc nhở chúng. Thế nhưng nhóm của James có lẽ không nghe lọt tai vẫn chăm chú tập luyện đại khái nghĩ có thể luyện thêm được chút nào hay chút ấy.

-Không phải như vậy.

Ngay lúc bọn họ sắp bỏ cuộc thì Harry từ phía sau bước tới, hơi thở dài đứng cạnh Snape chậm rãi giải thích.

-Khi vừa mới học Lời nguyền Độc đoán, thì thần chú đánh vào con nhện không được cắt đứt, sau đó dựa vào sự nối liền của thần chú mà không chế thân thể con nhện rồi ra lệnh cho nó. Còn có James nếu trò muốn dùng lời nguyền tra tấn thì nhiêu đó chưa đủ tàn độc đâu, lời nguyền này đòi hỏi phải có một lòng căm ghét tột độ, một ước muốn gây đau đớn và sự thích thú trước nỗi đau của nạn nhân. Narcissa, Evans, Black, Lupim, các trò vẫn chưa thể dùng tới lời nguyền chết chóc được đâu. Muốn sử dụng nó các trò phải thật tâm mong muốn kẻ đó chết đi.

Bọn họ kinh ngạc nghe Harry giáo huấn, cũng không để ý vì sao cậu đều gọi họ của từng người nhưng lại gọi tên của James Potter.

Snape ngạc nhiên liếc Harry một cái, lại nhìn con nhện trong chai, thoáng nghĩ nghĩ điều Harry nói, lần thứ hai đọc thần chú.

Thần chú từ đũa phép bắn ra, cũng không dừng lại ngay mà vẫn tiếp tục duy trì liên hệ với đũa phép. Snape dùng đũa phép nhẹ nhàng nhấc một cái, dường như con nhện thoáng nhấc chân lên rồi im lặng bất động.

  - A Thành công rồi này.

Lily vui vẻ nhìn con nhện rồi lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Harry, tiếp đó cô cùng những người khác cũng lấy đũa phép ra thử. Quả nhiên có hiệu quả tuy rằng không cao lắm nhưng cũng khiến họ cảm thấy thành công.

-Đối với người mới học thì trường hợp này đã tốt lắm rồi, đừng cố, các trò còn phải lưu tinh thần.

Harry giải thích.

Đám xà nhỏ và rắn nhỏ phức tạp nhìn về phía nhóm bọn họ thành công đầu tiên. Không khỏi thấy vi diệu, xem ra trợ giảng cũng không hẳn là một cái bao cỏ....bất quá vẫn là không đủ tư cách. Một đám xà ngạo kiều nghĩ.

-Tốt lắm. Hiện tại chúng ta bắt đầu học làm thế nào để có thể chống cự nó. Bắt đầu từ lời nguyền độc đoán ít gây nguy hiểm nhất đi. Có ai muốn xung phong thử xem mình có thể chống cự được Lời nguyền Độc đoán hay không?

Voldemort giơ đũa phép thu lại đồ thí nghiệm mỉm cười nhìn học viên. Lập tức cả căn phòng tĩnh lặng như tờ.

  - Lời nguyền không thể tha thứ sao có thể dùng lên người học trò, không bằng để tôi thử đi.

Harry điềm tĩnh đi về phía hắn, trong lòng cật lực phát hỏa muốn đánh người. Học là được rồi, dùng thứ khác để thử không được sao? Lại muốn dùng lên người học sinh, cho dù hắn dùng ít sức mạnh đi chăng nữa ai mà biết pháp thuật hắc ám cường hãn của hắn có tổn thương gì lên phù thủy nhỏ hay không.

  - Harry...

Này...làm sao hắn có thể chỉ đũa phép vào cậu cơ chứ.

  - Không sao, tôi là trợ giảng mà. Hỗ trợ anh giúp học viên hiểu bài là trách nhiệm của tôi không phải sao. Với lại, anh sẽ làm hại tôi sao?

  - Tất nhiên là không.

Nói nhảm, hắn từ khi gặp cậu tới nay có dám mắng cậu câu nào sao? Bảo hộ còn không hết. Chỉ có cậu muốn tìm hắn đối nghịch, nhà có một em trai thật khó chiều mà.

  - Thầy sẽ chỉ dùng một phần pháp lực, giống như một người mới bắt đầu học. Các trò nhìn kỹ, khi người mới học sử dụng Lời nguyền Độc đoán lên người khác thì hai mắt của người trúng phải lời nguyền sẽ bắt đầu trống rỗng không có tiêu cự. Chỉ cần các trò có ý chí vững chắc sẽ kháng lại được.

Harry chậm rãi xoay người đối mặt với đám người phía dưới. Mọi người không dời mắt nhìn chằm chằm Harry, Harry phối hợp lộ ra vẻ mặt mê man. Bế quan Bí thuật của cậu giờ đây cũng không tồi, nên để ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự không phải là khó, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng trở lại như cũ, giống như cậu đúng là đã trúng qua lời nguyền và đã khán cự được nó. Thế nhưng kế đó Voldemort lại nói.

  - Như các trò đã thấy. Bây giờ là thần chú cấp cao.

Voldemort vừa nói vừa giơ đũa phép lên. Ngay khi Harry còn chưa kịp phản ứng thì một dòng pháp lực cường đại rót vào trong cơ thể cậu. Học viên phía dưới cơ hồ muốn hóa đá luôn rồi. Harry thế nhưng không có một điểm khác thường. Đến ánh mắt cũng đầy tinh thần như cũ. Nhưng bọn họ rõ ràng đã thấy ánh sáng từ đũa phép của Voldemort đi vào cơ thể Harry.

-A Harry, dường như Lời nguyền Độc đoán không hề có tác dụng với em?

Voldemort thu hồi đũa phép ngạc nhiên hỏi Harry. Nhận lại chính là cái nhìn giết người của cậu. Harry có thể xử dụng lời nguyền dĩ nhiên cũng có thể khán lại nó. Vốn dĩ nghĩ chỉ là làm mẫu, Voldemort sử dụng lời nguyền ở cấp thấp cậu có thể phối hợp nhưng đột nhiên dùng ở cấp cao thì đại não của Harry sẽ phản ứng ngăn cản lại Lời nguyền Độc đoán trước Harry. A chết tiệt, sau đợt này có thể cậu lại nổi tiếng nữa cho xem.

Chống đỡ lại lời nguyền hắc ám cao cấp!??? Merlin ở giới phù thủy bây giờ không có mấy người đâu, đếm trên đầu ngón tay đấy. Này!!! Thật sự là bao cỏ hả? Hả? Hả?

Nếu bọn họ mà biết Harry thậm chí còn có thể chống lại cả lời nguyền tra tấn lẫn chết chóc thì sẽ bày ra biểu tình gì...ha?

Viết: 10/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro