Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa rả rích kéo dài suốt một tuần, đến ngày thứ 5 thì những cơn mưa lạnh buốt trở mình thành trận bão lớn. Ngoài trời mưa rơi nặng hạt hơn bao giờ hết, nhưng cơn gió lạnh buốt đập liên hồi lên cửa sổ, tiếng sấm rền ầm ầm ngay trên đầu. Sáng ngày hôm nay trận Quidditch đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra trong thời tiết xấu một cách tệ hại thế này.

Lúc này trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chỉ còn lác đác vài người, hầu hết những người khác đều đã đi đến sân thi đấu để xem trận đấu Quidditch giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff, mặc kệ cơn mưa như trút. Lyra vẫn cố ngồi lấn lá một lúc trong chiếc ghế bành yêu thích được đặt trước lò sưởi ấm áp trước khi phải rời khỏi cái "tổ" ấm áp mà ra ngoài kia xem trận đấu mà cô đã hứa hẹn với hai người.

Lyra liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ diễn ra trận đấu. Lyra quấn chặt khăn quàng quanh cổ, cái nút áo chùng cho thật kín để chắc chắn rằng không một cơn gió nào có thể lọt qua rồi cầm theo cây dù đen đi xuống sân trường.

Vừa đi ra khỏi cánh cửa tòa lâu đài thì những cơn gió bắt đầu thổi đến mang theo không khí lạnh buốt, những cơn gió thổi mái tóc của Lyra bay rối tung lên. Lyra cầm chắc ô trong tay, cố gắng chống lại sức quật của những cơn gió để đi về phía sân đấu.

Sau một hồi vật lộn vì đi ngược chiều gió, Lyra đã đi đến sân đấu, cô chọn một chỗ còn trống rồi ngồi xuống, đúng lúc đó thì hai đội thi đấu cũng bước ra sân. Từ trên khán đài Lyra có thể nhìn thấy Cedric Diggory trong bộ áo chùng màu vàng hoàng yến, anh đang dẫn đầu đội Quidditch nhà Hufflepuff tiến vào giữa sân đấu. Phía bên kia sân là đội Gryffindor, Lyra có thể nhìn thấy Harry mặc bộ đồ thi đấu màu đỏ tía, đi phía cuối hàng.

Tiếng hoan hô của đám đông vang lên khi hai đội bước ra, nhưng thú thật là Lyra không biết sẽ cổ vũ cho đội nào vì cô nhận lời mời xem trận thi đấu này từ hai tầm thủ của cả hai đội đang chuẩn bị lao vào chiến đấu dưới kia. Và với những tình huống khó xử như này Lyra nghĩ tốt nhất là ngồi im xem mà thôi.

Lúc này Cedric đang bắt tay với đội trưởng nhà Gryffindor, một hồi còi vang lên và các cầu thủ bắt đầu bay lên không trung. Mười bốn cầu thủ lao vút lên những đám mây màu xám tro hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt những khán giả ngồi dưới khán đài.

Tiếng sấm rầm rĩ hòa vào những tiếng bình luận của Lee Jordan.

" Vâng truy thủ nhà Gryffindor đã làm một cú dứt điểm vào cột gôn nhà Hufflepuff và mang về cho nhà mình 20 điểm đầu tiên."

" Hai tầm thủ sáng giá của chúng ta vẫn đang bay lượn truy tìm trái banh Snitch trong trời mưa giông bão, quả là một trận đấu khó khăn."

Mười lăm phút đã trôi qua, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng ác liệt dù trời mưa càng lúc càng to. Lúc này tỉ sổ đã có chênh lệch khá nhiều 50-20 với 50 điểm nghiêng về phía nhà Gryffindor. Chỉ cần Harry Potter có thể bắt được trái banh Snitch thì trận đấu có thể kết thúc.

Trên không trung lúc này Harry Potter và Cedric Diggory đang bay đua với nhau để bắt được trái banh Snitch. Cedric đang dẫn trước Harry một khoảng cách ngắn, nhưng Harry với cây chổi Nimbus 2000 đang rút ngắn khoảng cách. Khán giả ngồi dưới khán đài cũng đã thấy trận đấu trên không, đám đông bắt đầu hò reo ầm ĩ át cả tiếng sấm và tiếng gió thổi.

Đột nhiên Lyra cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng, một trận ớn lạnh ấp tới, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc này. Lyra ngay lập tức nhìn xung quanh và ngay phía trên đầu Lyra là một cảnh tượng hãi hùng nhất mà cô từng thấy. Có đến hàng trăm tên giám ngục đang bay lơ lửng trên không trung, chúng ngửa mặt lên bầu trời u ám theo dõi đám cầu thủ đang bay lượn. Cảm giác lạnh lẽo mà những tên giám ngục tỏa ra khiến đám đông nghẹt thở, tiếng reo hò dẫn dẫn tắt lịm.

Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên:

" Nhìn kìa!"

Lyra ngước lên nhìn và thấy ai đó đã rơi khỏi chổi, người đó đang rơi xuống với độ cao mười hai thước. Đám đông bắt đầu hỗn loạn, những tiếng hét thất thanh, ai lấy bắt đầu bỏ chạy. Lyra nhìn thấy cụ Dumbledore từ khán đài đối diện, cụ dơ đũa phép về phía người đang rơi. May mắn thay người đó chỉ rơi là đà xuống và đáp đất một cách an toàn. Đám đông ùa chạy đến bên người đang nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo, đến lúc này Lyra đã biết người kia chính là Harry Potter.

Ngay sau đó, Cedric Diggory đáp xuống mặt đất, anh đã bắt được trái banh Snitch và mang về chiến thắng cho đội Hufflepuff.

Lyra đi nhanh xuống sân đấu nơi mọi người đang đổ dồn đến. Sự hỗn loạn bao trùm mọi nơi, tiếng reo hò, tiếng khóc lóc, tiếng chửi thề giận dữ cũng có. Lyra chưa từng thấy một trận đấu nào loạn như trận đấu này.

Cedric chạy tới chỗ mọi người đang xúm lại, nơi Harry Potter đang nằm. Anh nói với cụ Dumbledore:

" Thưa thầy con muốn hủy kết quả, con muốn thi đấu lại. Con không hề biết rằng Potter đã ngã xuống.."

Cụ Dumbledore ra hiệu Cedric ngừng nói rồi cụ ôn tồn:

" Trò đã mang về chiến thắng cho đội mình. Trò đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực. Không việc gì phải thi đấu lại cả."

Rồi Dumbledore làm bùa phép đặt Harry vẫn đang bất tỉnh nhân sự lên một cái băng ca rồi đi về trường với cái băng ca đó lơ lửng bay theo thầy.

Đám đông kéo nhau đi theo vào lâu đài, ai cũng bàn tán xôn xao, họ cho rằng Potter đã chết rồi. Cũng đúng thôi ngã từ độ cao như thế còn sống mới là lạ nhưng may là cụ Dumbledore đã ra tay kịp thời nên Potter chỉ bất tình mà thôi.

Lyra định đi theo mọi người về lâu đài, cả người cô lúc này ướt sũng vì nước mưa. Nhưng Lyra trông thấy Cedric đang đứng một mình ở góc sân, tay vẫn nắm chặt trái banh Snitch, trông anh có không có vẻ gì là vui mừng khi chiến thắng cả. Lyra đi đến bên cạnh, đặt một tay lên vai anh:

" Chúc mừng anh Cedric. Anh đã thi đấu xuất sắc."

Cedric quay người lại, gương mặt anh đỏ bừng vì hoạt động mạnh, một vài sợi tóc đen dính bết vào mặt vì nước mưa, Cedric mỉm cười khi nhìn thấy Lyra:

" Cảm ơn em."

Nhìn thấy Lyra không ngừng run rẩy vì lạnh, Cedric nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo chùng thi đấu của mình và khoác lên người cô. Chiếc áo chùng to hơn dáng người Lyra nên khi khoác lên người trông cô như lọt thỏm giữa cái áo.

" Em nên quay về lâu đài đi, ngoài này lạnh lắm."

" Còn anh thì sao?"

" Anh sẽ tham gia một bữa tiệc ăn mừng của Nhà, mai anh sẽ gặp em sau nhé."

Lyra tạm biệt Cedric rồi đi về lâu đài, gió thổi càng lúc càng mạnh nên Lyra kéo áo lên để tránh gió. Vừa về đến phòng sinh hoạt chung, Draco đã kéo Lyra lại, phấn khích nói:

" Em biết gì chưa, cây chổi Nimbus 2000 của thằng Potter lao vào cây Liễu Roi, bị cái cây đó quật cho tơi tả rồi."

Lyra nghiêm mặt nhìn Draco:

" Anh có vẻ vui vì chuyện này nhỉ? "

Draco biết em gái không vui, cậu ngay lập tức thay đổi vẻ mặt nhăn nhở thành một vẻ nghiêm túc:

" Ờ thì cũng tội nghiệp nó, rơi từ độ cao như vậy mà."

" Hay là ngày mai em với anh đi thăm bạn ấy đi."

Draco xua tay:

" Thôi em đi một mình đi."

Lyra không nói chuyện tiếp với Draco nữa, cô đi lên phòng thay đồ. Lyra cởi bỏ chiếc áo chùng vẫn đang khoác trên người ra, chiếc áo chùng đen có viền màu vàng hoàng yến, bên cánh tay được thêu hình con lửng - biểu tượng nhà Hufflepuff. Lyra dùng đũa phép làm sạch chiếc áo rồi gấp gọn lại, để cẩn thận một chỗ để ngày mai mang trả cho chủ nhân của nó.

Cánh cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, Pansy Parkinson bước vào với dáng vẻ hống hách thường ngày. Cô ta đưa mắt đánh giá Lyra từ trên xuống dưới rồi bĩu môi:

" Nhìn mày cũng đâu đến nỗi đâu mà phải đi cua trai thế hả Malfoy."

" Ăn nói cho cẩn thận Parkinson." Lyra tức giận nói.

" Tao đã thấy mày hú hí gì đó với thằng Diggory rồi. Anh trai mày đã biết chuyện này chưa vậy."

" Thì làm sao?!?"

Parkinson đi đến ngồi lên chiếc giường của cô ta, bày ra dáng vẻ chị đại:

" Tao vốn không ưa mày Lyra ạ. Mày luôn vênh váo vì mày là em gái anh Draco còn bây giờ thì mày lại đi bám đít Diggory nhà Hufflepuff. Đồ con gái hám danh."

Lyra nắm chặt đũa phép trong tay, bước từng bước về phía Parkinson:

"Ba mẹ mày không dạy mày phép tắc sao Parkinson. Đồ con nít ranh, mày nghĩ mày là ai mà lên giọng với tao. Nếu tao muốn tao có thể biến mày thành một con chuột nhắt hôi hám bẩn thỉu, nhưng tao không muốn vấy bẩn cây đũa phép của tao khi nó phải ếm bùa mày. Tốt hơn hết là tránh xa tao ra con khốn."

Parkinson ngơ ngác nhìn Lyra, cô ta chưa bao giờ thấy Lyra tức giận như vậy. Lúc nào Lyra cũng giữ cho mình một vẻ điềm tĩnh nhất định, dù có nổi giận thì Lyra vẫn luôn lịch sự với mọi người. Đây là lần đầu tiên Lyra nặng lời với một người như vậy. Parkinson len lén nhìn Lyra với vẻ e dè, vừa nãy vẻ mặt cô thật đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng như thể sẵn sàng cấu xé cô ta vậy. Parkinson xấu hổ bỏ chạy ra ngoài, chắc là chạy đi mách lẻo với Draco.

Lyra nhìn Parkinson chạy ra khỏi phòng, cô luôn đối xử tử tế với mọi người nhưng có những loại người không xứng đáng được như thế.

---

Ngày hôm sau, tranh thủ có một tiết trống Lyra đi xuống Bệnh Thất để thăm Harry Potter.

Lyra đi vào đúng lúc Harry vừa mới được bà Pomfrey bắt uống một liều thuốc hồi phục sau chấn thương. Trông cậu có vẻ khỏe hơn rất nhiều, không có vẻ gì giống một người mới ngã từ độ cao mười hai thước cả.

Lyra đi đến để một hộp socola ếch nhái loại to nhất lên trên bàn phía đầu giường bệnh rồi ngồi xuống.

Lyra nói:

" Trông bồ khá hơn rồi đấy."

" Cảm ơn bồ đã tới thăm mình."

Lyra nhìn đống tàn tích của cây Nimbus 2000 được để trong góc phòng, cô nhìn Harry đầy thông cảm:

" Mình rất tiếc về cây chổi."

" Mình cũng rất tiếc, nó là món quà mà giáo sư Mcgonagall đã tặng mình vào năm thứ nhất dù giờ nó chẳng khác gì một đống củi vô giá trị nhưng mình vẫn muốn giữ nó lại."

Rồi Harry nhìn xung quanh xem có ai đang ở xung quanh không, sau khi đã chắc chắn rằng không có ai ở đây có thể nghe lỏm được cuộc nói chuyện, cậu mới nói:

" Lyra nè, mình thấy bồ học rất khá môn tiên tri nên bồ có thể cho mình xin lời khuyên được chứ."

Lyra ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý:

" Được chứ, nhưng liên quan đến bói toán à."

" Bồ còn nhớ về Hung Tinh mà cô Trelawney đã nói không, mình đã nhìn thấy nó vào hôm qua. Ngay sau khi mình nhìn thấy nó thì bọn giám ngục ập tới và mình đã ngất xỉu rồi ngã khỏi cây chổi. Bồ có nghĩ rằng Hung Tinh có thật không."

Lyra suy nghĩ một lúc rồi cô nói, cố tỏ ra từ tốn để tránh kích động Harry:

" Mình nghĩ đó chỉ là một vận xui, chỉ là một điểm báo xui thôi chứ không mang tính chất quá nặng nề như điểm báo cái chết hay đại loại vậy."

" Nhưng mình đã nhìn thấy nó hai lần rồi và cả hai lần xuất hiện đó đều kèm theo những tai nạn suýt chết. Lần đầu, mình suýt bị chiếc xe đò Hiệp sĩ cán ngang, lần thứ hai thì mình té từ trên cây chổi xuống từ độ mười hai thước."

Harry không hiểu sao mình lại kể chuyện này cho Lyra, ngay cả Ron và Hermione cậu cũng không kể. Nhưng đối với Lyra cậu lại muốn bày tỏ hết những khó khăn mà cậu đã cất giấu trong lòng, có lẽ từ sau cái hôm hai người đã ngồi nói chuyện dưới cây táo gai, Harry cảm thấy an tâm khi trút những bí mật của mình cho cô bạn Slytherin này nghe.

Lyra nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu bạn rồi nói:

" Nhưng bồ đã làm sao đâu. Đừng lo lắng Harry à, Hung Tinh chỉ đơn giản là một điểm báo xui như là mất đồ hay vấp ngã mà thôi. Con người ta đã quá hoảng loạn khi nhìn thấy Hung Tinh mà dẫn đến những hành động ngu ngốc và điều đó cũng rút ngắn mạng sống của họ lại. Có nhiều tài liệu chính thống ghi rằng nhìn thấy Hung Tinh thì 24h sau sẽ chết nhưng bồ vẫn còn ngồi đây mà, nên bồ hãy chỉ nghĩ đơn giản đấy là một điểm báo xui xẻo như con nhện hay con rắn trong tách trà chứ đừng coi như nó là điểm báo tử. Suy nghĩ lạc quan sẽ đưa đến hành động đúng đắn."

Dáng vẻ điềm tĩnh của Lyra khiến cho Harry yên tâm phần nào nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ về nó:

" Nhưng nó ám quẻ mình mãi."

" Bồ đã bao giờ nghe đến luật hấp dẫn* chưa. Khi tập trung nghĩ đến, mong muốn hoặc mong đợi điều gì, những trải nghiệm tương tự sẽ xảy đến với chúng ta. Nếu bồ cứ nghĩ mãi đến một chuyện tiêu cực thì những vấn đề tiêu cực sẽ ập đến và ngược lại. Điểm báo Hung Tinh cứ mãi quẩn quanh trong đầu bồ khiến chúng xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của bồ nhưng đến cuối cùng thì bồ vẫn không sao cả. Nếu bồ suy nghĩ những vấn đề tích cực thì những điều may mắn cũng sẽ đến với bồ mà thôi Harry."

Nghe lời giải thích của Lyra cũng khiến tâm trạng lo âu của Harry thoải mái phần nào, nhưng vẫn còn có chuyện làm cậu bận tâm.

" Còn một điều nữa mình lại bị ảnh hưởng những viên giám ngục đó. Mình nghĩ là sẽ không sao nữa rồi."

" Harry à khi bồ thi đấu Quidditch bồ cảm thấy như thế nào? Phấn khích, vui vẻ và hạnh phúc, đúng không? Đó là những thứ mà giám ngục rất thích, tất cả sự kích động đó,những cảm xúc dâng cao ngất đó, chính là một bữa tiệc lý tưởng dành cho chúng. Những cảm xúc đó đã thu hút chúng đến và hút đi nó, ai rơi vào trường hợp như bồ cũng đều ngất đi hay nặng hơn là lên cơn co giật. Bồ nên suy nghĩ mọi thứ lạc quan hơn đi."

Harry cúi đầu không nói gì, Lyra biết cậu vẫn suy nghĩ về chuyện mình bị ngất khi đối mặt với giám ngục, Lya nói:

" Nếu bồ vẫn lo lắng về điều đó thì bồ hãy thử đến gặp giáo sư Lupin đi. Thầy ấy là giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, thầy ấy sẽ biết cách khắc chế đám giám ngục."

Harry ngẩng đầu lên, có vẻ thông tin này đã làm cậu phấn khởi trở lại:

" Thật sao! Mình sẽ hỏi thử giáo sư Lupin."

" Được rồi hãy tươi tỉnh lên nào. Mình mang đến cho bồ thứ này đây."

Lyra lấy ra từ trong túi xách của mình một cuốn tạp chí " Tuần San Quidditch", đưa cho Harry và nói:

" Trong tờ báo này có mấy trang quảng cáo chổi bay mới nhất và lời khuyên của những cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Bồ đọc tham khảo để chọn được cây chổi mới ưng ý."

" Cảm ơn bồ."

Hai người trò chuyện một lúc thì Lyra tạm biệt Harry để bắt đầu buồi học.

Harry nhìn mãi theo bóng lưng của Lyra, cậu phải thừa nhận là cậu rất vui khi Lyra đến đây. Nhưng Harry không biết phải miêu tả những cảm xúc của cậu khi đối diện với Lyra như thế nào. Cảm giác vui sướng, hân hoan khi được nói chuyện với cô ấy, hay cảm giác gương mặt nóng ran lên khi cô ấy mỉm cười. Harry không biết nữa nhưng cậu luôn dành cho Lyra một sự tin tưởng nhất định khác hoàn toàn với hai đứa Ron và Hermione.

Harry nhìn xuống cuốn tạp chí mà Lyra vừa đưa cho rồi tự mỉm cười.

---

Sau khi đi thăm Harry, Lyra đi tìm Cedric để trả lại cho anh tấm áo chùng mà anh đã khoác cho cô ngày hôm qua. Lyra ôm chiếc áo chùng thơm mùi hương cam thảo trong ngực, cô đi dọc khắp hành lang của lâu đài để tìm lớp học của Cedric. Sau một hồi tìm kiếm thì Lyra cũng thấy anh đi ra từ trong một lớp học ở tầng 2, cô lớn tiếng gọi:

" Anh Cedric! "

Cedric quay lại và thấy Lyra đang vẫy tay với anh. Ánh nắng ấm áp chiếu lên Lyra, mái tóc vàng óng của cô như tỏa ra ánh hào quang trong những tia nắng. Lyra cười thật tươi khi thấy Cedric, trông cô xinh xắn hơn bao giờ hết. Và Cedric có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.

Cedric bước đến chỗ Lyra, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc:

" Sao vậy, tìm anh có chuyện gì không? "

Lyra đưa cho anh tấm áo chùng đã được gấp gọn gàng:

" Em trả cho anh nè. Cảm ơn anh nhé."

Cedric nhận lấy áo rồi nhét vào trong cặp xách.

" Không cần tỏ ra khách sáo vậy đâu. À giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng mình đi đến Đại Sảnh Đường đi."

Lyra gật đầu đồng ý, hai người cùng nhau đi đến Đại Sảnh Đường, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Những tia nắng ngày đông chiếu xuyên qua hành lang, Cedric dạo bước bên cạnh Lyra, thỉnh thoảng không nhịn anh lại lén nhìn Lyra rồi mỉm cười. Không hiểu sao cứ khi nào nhìn thấy cô gái này anh lại không tự chủ được nở nụ cười với cô ấy. Cedric chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh có thể đi bên cạnh Lyra như thế này. Ngay từ ngày đầu nhập học, Lyra đã vô cùng nổi tiếng trong trường, cô bé xinh đẹp, lại có một gia thế hùng hậu. Cedric cũng nghe nhiều lời bàn tán của đám con trai về Lyra, cũng đã có rất nhiều đứa con trai đến tỏ tình với cô bé nhưng chưa ai thành công cả. Cedric không muốn như thế, nếu anh đã có một kế hoạch, dù chậm nhưng chắc.

Cedric hy vọng sẽ có một ngày anh có thể đường đường chính chính đi bên cạnh Lyra...

---

Vào sáng ngày thứ năm Lyra đã thấy Harry trở lại lớp học. Khi bắt gặp ánh mắt Harry đang nhìn mình Lyra mỉm cười gật đầu như một lời chào, Harry cũng cười đáp lại. Đúng lúc đó một đàn cú bay vào Đại Sảnh, con cú của nhà Malfoy đậu xuống trước mặt Draco, dưới chân nó được buộc một phong thư có dấu sáp gia tộc Malfoy. Draco nhanh chóng tháo bức thư ra khỏi chân con thú và mở ra đọc, Lyra phải liếc nhìn qua vai Draco để đọc. Bức thư được ông Lucius gửi tới có nội dung như sau:

" Draco thân yêu!

Vụ việc con bằng mã Buckbeak đã được giải quyết êm xuôi như chúng ta dự tính. Chúng ta đã thắng phiên tòa, con bằng mã đó đã bị phán quyết xử tử. Ngày xử tử đã được ấn định vào thứ 7 tuần sau.

Đừng nói với Lyra.

Ba của con.

Lucius."

Draco đọc xong lá thư rồi len lén nhìn Lyra, cậu biết là cô đã nhìn được nội dung bên trong, Draco lí nhỉ hỏi:

" Ờm thì em đã đọc được chưa vậy? "

Lyra tỏ ra bình thản:

" Chưa đâu. Anh cứ nhắn với ba là Lyra chưa biết gì hết."

Draco thấy vẻ lạnh nhạt của em gái mình thì cũng tự biết mà không mở miệng nói gì thêm.

Lyra đột nhiên đứng dậy bỏ đi, Draco vội vàng ngăn lại:

" Nè đi đâu đấy."

Lyra vẫn bước đi không quay đầu lại mà chỉ bỏ lại câu nói:

" Đi làm việc của em."

Draco biết là em gái mình giận lên chỉ dám ngồi im nhìn cô bước đến chỗ bàn nhà Gryffindor.

Lyra đi đến chỗ bộ ba Harry đang ngồi, mọi người bên nhà Gryffindor nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Lyra nói nhanh với Harry cũng như với Ron và Hermione đang ngồi bên cạnh:

" Mấy bồ rảnh không, ra chỗ này nói chuyện chút đi. Có việc gấp."

Harry có vẻ bất ngờ trước câu nói của Lyra nhưng cậu vẫn đứng lên. Ba người Harry, Ron và Hermione đi cùng với Lyra ra khỏi Đại Sảnh. Bốn người đi đến một khúc quanh ít người, lúc này Lyra mới nói:

" Có tin xấu đây, bác Hagrid thua kiện rồi ngày xử tử cũng đã được ấn định."

Harry kêu lên:

" Họ không thể làm điều đó. Không thể nào! Buckbeak đâu có nguy hiểm chút nào đâu?"

Lyra buồn bã nói:

" Mình xin lỗi, mình đã cố năn nỉ ba mình. Nhưng ba mình và Draco đã lén làm chuyện gì đó sau lưng mình, họ không cho mình biết bất cứ thông tin gì về vụ Buckbeak."

Hermione quẹt nước mắt, cô bé nói:

" Lyra bọn mình không trách bồ đâu, mình cũng tin là bác Hagrid cũng thế. Bồ đã giúp hết sức rồi, bọn mình cũng không thể làm khó bồ được. Draco là anh trai của bồ mà, bọn mình hiểu."

Ron lên tiếng:

" Hay tụi mình xuống thăm bác Hagrid đi."

Vậy là cả đám kéo nhau đi xuống căn chòi của lão Hagrid. Lúc này trong căn chòi lão Hagrid đang nốc những chai rượu đế lửa to phạc, gương mặt hắn đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt đen láy của lão dàn dụa nước mắt:

" Lỗi tại bác hết. Miệng lưỡi cứ líu lại. Tất cả họ đều ngồi đầy ra đấy, trong những bộ áo chùng đen, mà bác thì cứ làm rớt tờ giấy rồi lại quên béng hết những ngày tháng mà cháu đã tra cứu cho bác, Hermione à."

Ron hung hăng nói:

" Còn xin kháng án được mà! Bác đừng vội bỏ cuộc, tụi cháu cũng đang tìm cách đây! "

Lão Hagrid lắc đầu tỏ vẻ bất lực:

" Không còn hy vọng nào đâu."

Lyra bước tới bên cạnh lão Hagrid khẽ vuốt vẽ bả vai đang rung lên vì khóc của lão, cô an ủi:

" Con xin lỗi bác Hagrid, con sẽ cố gắng đi năn nỉ ba con..."

Lão Hagrid lấy tay lau nước mắt tèm lem trên mặt, lão nói:

" Bác không trách con đâu Lyra, con hẳn đã rất khó xử. Phán quyết cũng đã định rồi. Bác sẽ ở bên cạnh Buckbeak những ngày cuối cùng."

Biết là không thể an ủi được lão Hagrid nữa, bọn trẻ kéo nhau trở về lâu đài. Ai cũng lo lắng cho bác Hagrid nhưng không thể làm được gì hơn.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, bốn đứa cùng nhau leo lên cầu thang dẫn tới căn phòng âm u cheo leo tuốt trên đỉnh tháp. Trên mỗi cái bàn nhỏ là một trái cầu pha lê lóng lánh đầy sương trắng màu ngọc trai. Lyra cùng với Harry, Ron và Hermione cùng ngồi chung với nhau quanh một cái bàn con ọp ẹp.

" Chúc các trò một ngày tốt lành! "

Giọng nói huyền bí quen thuộc vang lên, và giáo sư Trelawney từ trong bóng tối hiện ra một cách bất ngờ đầy kịch tính như thường lệ.

Giáo sư Trelawney tự mình ngồi xuống cái ghế quen thuộc gần lò sưởi của bà, đưa mắt nhìn chung quanh:

" Tôi đã quyết định giới thiệu môn bói cầu pha lê hơi sớm hơn dự định một tý. Định mệnh đã chỉ dẫn cho tôi biết rằng kỳ thi vào tháng sáu của các trò sẽ có môn bói cầu, và tôi phải lo cho các trò được thực hành đầy đủ."

Bà nói tiếp giọng mơ màng như vọng từ cõi xa xôi:

" Bói cầu pha lê là một nghệ thuật đặc biệt tinh túy. Tôi không trông mong bất cứ ai trong số các trò Thấy khi mới lần đầu soi nhìn vào chiều sâu vô tận của trái cầu pha lê. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách thực hành thư giãn ý thức và ngoại nhãn để làm trong sáng Nội Nhãn và siêu thức. Có thể, nếu chúng ta may mắn, một số các trò sẽ được thấy trước khi kết thúc buổi học."

Và thế là mọi người bắt đầu. Lyra nhìn chăm chú vào trái cầu thủy tinh, bên trong quả cầu là những làn sương trắng mờ đục không rõ hình thù gì. Lyra cố nhìn sâu bên trong trái cầu để thấy điều gì đó nhưng cũng chẳng được tích sự gì khi bên cạnh là Ron cứ phát ra những tiếng khúc khích nín không được, còn Hermione thì cứ tắc lưỡi không ngừng, Harry thì không ngừng thở dài.

Harry lên tiếng hỏi:

" Thấy cái gì chưa? "

Hermione cáu kỉnh nói:

" Cái trò này thiệt là mất thì giờ. Lẽ ra mình có thể thực hành cái khác hữu ích hơn. Đáng ra mình đã có thể bắt kịp bài Bùa Hưng phấn..."

Giáo sư Trelawney sột soạt đi ngang qua chỗ ba đứa. Bà nói rì rầm trong tiếng va chạm leng keng của mấy cái vòng đeo tay:

" Có ai muốn tôi giải thích giúp những điềm báo lờ mờ trong trái cầu pha lê của mình không?"

Ron lẩm bẩm:

" Mình khỏi cần giúp. Cái điềm này nghĩa là gì thì quá rõ ấy chứ: tối nay trời sẽ đầy sương mù."

Cả Lyra, Harry cùng với Hermione không nhịn được mà đều bật cười to.

Mọi cái đầu đều quay về hướng phát ra tiếng cười kể cả giáo sư Trelawney, bà bước đến gần chỗ bốn đứa đang ngồi và xăm soi nhìn vào trái cầu pha lê. Giáo sư Trelawney kề cái mặt sát trái cầu, để cho trái cầu phản chiếu thành hai trong đôi tròng kiếng khổng lồ của bà và thì thầm:

" Có cái gì đó ở đây! Cái gì đó đang di chuyển... nhưng mà cái gì thế nhỉ? "

Giáo sư Trelawney đột ngột thở phắt ra, ngước lên chăm chú nhìn Harry đang ngồi bên cạnh Lyra:

" Trò ơi... nó hiện ra đây nè, rõ ràng hơn bao giờ hết... Ôi, nó đang lén lút săn đuổi trò, đang đến gần trò hơn bao giờ hết... cái Hung..."

Hermione vuột miệng nói to:

" Ôi, trời đất quỷ thần ơi, xin đừng lập lại cái Hung tinh nhảm nhí đó nữa!"

Giáo sư Trelawney nhướng đôi mắt to cộ của bà nhìn vào mặt Hermione. Giáo sư Trelawney đứng thẳng lên, dò xét Hermione với một cơn giận không thể chối cãi được.

" Ta rất tiếc phải nói rằng từ giờ phút trò bước vào lớp học này, trò yêu dấu ạ, ta đã thấy rõ là trò không hề có những phẩm chất quy định mà bộ môn nghệ thuật tiên tri cao quý đòi hỏi. Thực vậy, ta không thể nhớ được là ta có từng gặp một học sinh nào mà đầu óc trần tục một cách vô vọng như thế này chưa."

Một khoảnh khắc yên lặng nặng nề.

" Tốt! "

Hermione đột ngột nói, đứng dậy và nhét cuốn sách Vén Màn Tương Lai vô trong cặp của mình. Cô bé lặp lại:

" Tốt thôi! "

Quẳng cái cặp qua vai và đụng vào trái cầu pha lê trên bàn khiến nó lăn xuống đất, Hermione nói:

" Mình bỏ cuộc thôi! Mình đi đây! "

Và trước sự kinh ngạc của cả lớp, Hermione bước ngang qua lớp học tới cánh cửa sập, đá nó bật mở ra, tiện chân cô bé còn đá trái cầu pha lê đang lăn dưới chân xuống phía dưới và trèo xuống cầu thang đi khuất mắt.

Lyra cùng Harry và Ron nhìn nhau với vẻ không thể tin được. Anh chàng Ron có vẻ quá bất ngờ đến nối miệng há rộng không thể khép chặt được.

Đến mấy phút sau lớp học mới ổn định. Giáo sư Trelawney có vẻ quên mất tiêu cái Hung tinh. Bà thình lình xoay về hướng bàn của Harry và Ron, vừa thở hổn hển vừa kéo mạnh cái khăn choàng thật sát vô người.

Lavender Brown thình lình thét lên khiến ai nấy đều giật mình:

" ÔÔÔÔÔI! Ôi thưa giáo sư Trelawney, con vừa mới nhớ ra! Cô thấy bạn ấy đã rời bỏ lớp học, đúng không? Đúng không thưa giáo sư? Vào khoảng lễ Phục sinh, một trong số chúng ta sẽ rời bỏ chúng ta vĩnh viễn! Giáo sư đã nói điều đó từ lâu rồi, phải không giáo sư? "

Giáo sư Trelawney nở một nụ cười thật điệu với Lavender, một nụ cười trái ngược hẳn với vẻ mặt giận dữ vừa rồi:

" Đúng vậy, trò thân yêu ạ, tôi quả thực biết trước rằng trò Granger sẽ rời bỏ chúng ta. Tuy nhiên người ta vẫn hy vọng là người ta có thể nhầm lẫn về các dấu hiệu... Các trò biết đấy, Nội Nhãn có thể là một gánh nặng..."

Khoảng 1 tiếng sau tiết học tiên tri mới kết thúc, đám học sinh nhốn nháo rời khỏi ngọn tháp của giáo sư Trelawney. Ba người Lyra, Harry và Ron đang đi trên những dãy cầu thang thì thấy quả cầu pha lê mà Hermione vừa đá đang nằm trong một góc. Harry bước tới cầm quả cầu pha lê lên, cậu nói:

" Mình nên mang lại trả cho cô ấy."

Ron gật đầu:

" Ừ đi đi, còn mình phải tìm Hermione đã."

Harry quay ngược trở lại đi lên tháp, Lyra cũng đi theo sau:

" Mình đi cùng bồ."

Cả hai quay trở lại lớp học vừa rồi, giáo sư Trelawney đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bành màu hường của bà.

Harry bước tới để quả cầu pha lê lên trên chiếc bàn trước mặt giáo sư, nhưng đột nhiên có thứ gì đó khiến cậu chú ý, cậu với tay gọi Lyra:

" Lyra mau lại đây. Bồ có nhìn thấy gì không? "

Lyra nhìn vào quả cầu pha lê trên bàn. Trong quả cầu mờ sương hiện lên khuôn mặt một người đàn ông hốc hác, gương mặt mở áo không thể rõ đấy là ai.

" Gương mặt một người đàn ông, bồ có thấy không Lyra?!? "

Lyra gật đầu tỏ ý cũng nhìn thấy.

Bỗng nhiên một giọng nói lớn chói tai vang lên đằng sau hai đứa:

" Chuyện đó sẽ xảy ra đêm nay. "

Cả hai giật mình quay ngoắt người lại. Giáo sư Trelawney đã trở nên cứng đờ trong chiếc ghế bành của bà, hai mắt bà trợn ngược và miệng bà xệ xuống. Harry đánh bạo hỏi:

" Thưa cô? "

Nhưng giáo sư Trelawney không có vẻ gì là có nghe Harry nói cả. Hai mắt của bà bắt đầu đảo vòng tròn. Lyra đứng chết trân trong kinh hoảng, tay cô bám chặt lấy vai Harry . Trông bà khủng khiếp như thể bà đang trong cơn động kinh.

Harry bối rối quá, trong lúc không biết phải làm sao thì cậu đột nhiên nắm lấy một bàn tay lành lạnh. Cậu quay người lại thì thấy Lyra cũng đang sững sờ vì cạnh tượng trước mặt mà không nhận ra là hai đứa đang nắm tay nhau.

Giáo sư Trelawney lúc ấy lại nói tiếp, cũng bằng cái giọng chói lói lỗ tai, không giống giọng nói bình thường của bà chút nào:

" Chúa tể Hắc ám đang nằm một mình cô độc không bạn bè, bị đệ tử của mình bỏ rơi. Kẻ thuộc hạ của ngài đã bị xiềng xích mười hai năm nay. Sẽ sớm thôi kẻ thuộc hạ của ngài sẽ được tự do và sẽ tìm đến ngài xin thần phục lại. Chúa tể Hắc ám sẽ lại trỗi dậy cùng với sự hỗ trợ của thuộc hạ, sẽ vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vào đêm trăng trò... ánh trăng sáng rực bầu trời... kẻ đệ tử lưu lạc.. xin thần phục lại Ông Chủ.

Trái tim thối nát của kẻ sát nhân...sẽ được giải thoát. Máu của kẻ vô tội sẽ đổ xuống... .. chủ tớ sẽ có cơ hội tái hợp lần nữaaaaaaa...."

Đầu của giáo sư Trelawney gục xuống trước ngực. Bà phát ra âm thanh lạ nghe như tiếng ngáy. Rồi, bất thình lình, đầu bà lại ngẩng phắt lên.

Giáo sư Trelawney nói giọng mơ màng quen thuộc:

" Xin lỗi nghe cưng.. ta chợp mắt đi một lát..."

Nhận thấy vẻ mặt sững sờ của hai đứa học trò, cô hỏi tiếp:

" Có chuyện gì không ổn sao, cưng? "

Harry lắp bắp:

" Dạ không... không có gì đâu..."

Hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau, Harry kéo Lyra đi ra khỏi căn phòng bức bối này, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Harry kéo Lyra chạy thật nhanh xuống cầu thang, khi đến bậc thang cuối cùng thì Harry mới dừng lại để thở. Lúc này, khi đã thoát ra khỏi cảm xúc hốt hoảng lúc nãy, Lyra mới nhận ra mình đã nắm tay Harry từ bao giờ. Harry cũng nhận thấy ánh mắt của Lyra đang nhìn vào đôi tay đang nắm lấy nhau của họ, cậu mới ngượng ngùng buông ra. Harry xoa mái tóc lúc nào cũng rối của mình để che dấu gương mặt đang nóng bừng của mình, cậu nói:

" Có phải tụi mình vừa nghe giáo sư Trelawney thốt ra một điều tiên tri thực sự? "

Lyra lắc đầu:

" Mình không biết nữa."

" Bà ấy như thể vừa... bị nhập vậy, như lên đồng ấy... bồ hiểu ý mình không."

Harry lo lắng nói với Lyra:

" Bồ có nghe bà ấy nói không, về Chúa Tể Hắc Ám. Bà ấy nói hắn sẽ trở lại, bồ có tin không?"

Lyra không đáp lại ngay, cô không biết là mình có nên tin lời tiên tri vừa rồi của giáo sư Trelawney không. Hắn sẽ thật sự... trở lại sao? " Họ sẽ được hồi sinh vào thời khắc định đoạt " Đúng vậy, hắn sẽ trở lại, sớm muộn thôi.

Cố giữ giọng bình tĩnh, Lyra nói với Harry:

" Mình nghĩ chúng ta không nên nói với ai về chuyện vừa rồi."

Luật hấp dẫn: Những người ủng hộ học thuyết Luật hấp dẫn tin rằng quy luật này luôn vận hành. Khi tập trung nghĩ đến, mong muốn hoặc mong đợi điều gì, những trải nghiệm tương tự sẽ xảy đến với chúng ta.

THÔNG BÁO

Tình hình là chỉ còn vài tháng nữa là mình sẽ phải thi đại học nên sắp tới mình sẽ dành toàn bộ thời gian vào việc học. Vì vậy nên thời gian để viết và đăng chương mới sẽ rất lâu, mình sẽ cố gắng nhất có thể để 1 tuần/1 chương nhưng cũng có thể 1 tháng/1 chương. Các bạn yên tâm là mình sẽ không drop truyện đâu. Còn sau tháng 7 hoặc tháng 8 khi mình đã thi xong thì mình sẽ tăng tốc để hoàn bộ truyện này để đào bộ nữa. Thân yêu!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro