Chap 4- Tưởng chừng như đã có một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt, Elysia đã sống ở căn nhà này được 1 năm rồi. Cô đã quen với quộc sống nơi đây . Elysia tự bội phục bản thân, cô cứ ngỡ mình sẽ không thể sống ở nơi không có mạng, internet hay điện thoại chứ.

Mùa thu năm 1922.

- Mẹ...người cố lên...mẹ...mẹ...hức

Elysia nức nở. Người mẹ nuôi đã chăm sóc cô trong một năm qua đang nằm dài trên giường bệnh.

- Elysia, mẹ...khụ khụ...không sao...khụ...đâu. Đừng...khụ khụ...lo lắng...khụ...cho mẹ

Mẹ khó nhọc nói.  Bà hiểu rõ sức khỏe của mình hơn ai hết, có vẻ như bà không thể sống đủ lâu để nhìn cô con gái lớn lên rồi nhỉ? Elysia, mặc dù chỉ là một đứa con nuôi được ông bà nhận theo chỉ định của Dumbledore. Nhưng suốt 1 năm qua, bà với cô con gái này đã hình thành lên một thứ tình cảm mẫu tử. 

- Elysia, con hãy...khụ khụ...sống thật tốt

Mẹ trút hơi thở cuối cùng. Elysia òa khóc, cô không thể tin được. Người mẹ đã chăm sóc, chỉ bảo cho cô ở thế giới này đã ra đi vĩnh viễn. Elysia quỳ ở giường mẹ vừa khóc, vừa gọi mẹ. Đến khi cha, người vẫn ngồi bên cạnh cô từ nãy giờ, vỗ lên vai cô.

- Elysia, đừng buồn.

Cha dịu dàng an ủi Elysia

- Nhưng cha ơi, mẹ...mẹ...hức... mất rồi

- Ta biết, còn có cha bên cạnh con mà

- Cha ơi, cha hứa không được bỏ con lại như mẹ đâu

- Ta hứa

Cha nói dối. Ông biết với sức khỏe của mình, ông không thể ở trên đời này lâu nữa đâu. Nhưng, nhìn Elysia suy sụp thế kia, ông không nỡ. Elysia, cha xin lỗi, cho cha nói dối con một lần.

Nhưng lời hứa của cha không hiệu nghiệm được bao lâu. Và một tháng sau đó, trong trời đông giá rét. Cha đã bỏ Elysia lại một mình.

- Cha...cha..hức...là đồ nói dối...hức

Elysia nức nở. Kiếp trước, cô chưa từng trải qua nỗi đau mất người thân. Ông bà nội ngoại vẫn rất khỏe mạnh. Cụ cô thì chết khi Elysia còn nhỏ, cô không có nhiều kí ức về cụ lắm.

- Elysia con phải mạnh mẽ lên. Cha mẹ sẽ được đoàn tụ với nhau trên Thiên đàng. Còn con, con gái của cha mẹ. Dumbledore sẽ đến đón con

Cha nói, rồi cha cũng trút hơi thở cuối cùng.

Elysia kinh hoảng, cô không muốn đi theo Dumbledore đâu! Mặc dù đây là lời của cha mẹ nhưng cô không muốn, không muốn đâu! Đi theo Dumbledore thì những dự định trong tương lai của Elysia sẽ tan thành mây khói. Cha, mẹ, hãy cho con gái trái lời một lần!

Elysia bỏ ra khỏi căn nhà ngay trong đêm hôm đó. Cô đi hoài, đi mãi. Elysia không biết mình đang đi đâu. Cô chỉ biết mình phải rời xa nơi này, nơi có phép thuật chết tiệt này. 

Do quá mệt, Elysia đã ngủ ngay trên con đường mòn.

- Cháu bé, sao cháu lại ngủ ở đây. Nhà cháu đâu?

Một giọng nói đánh thức cô khỏi giấc ngủ say. Mở mắt ra, Elysia nhìn thấy một người phụ nữ đang ở trước mặt.

- Cháu...cháu không có nhà ạ

Elysia thật thà đáp, người phụ nữ này có vẻ không nguy hiểm

- Cháu mồ côi à? Tội thật. A, theo như ta nhơ thì ở gần đây có một cô nhi viện. Cháu bé, cháu đến đó không

Người phụ nữ hỏi.

Elysia suy ngẫm, cô nhi viện à? Cô nhi viện là nơi thu nhận những đứa trẻ mồi côi, vậy thì đúng hoàn cảnh của cô rồi. Vào cô nhi viện thì sẽ không lo cái ăn, cái mặc nữa. Điều kiện ở cô nhi viện có thể không tốt nhưng đủ là được. Với lại, ở đó rồi sẽ có rất nhiều bạn. Elysia không có người bạn trạc tuổi nào ở nhà nên cô khá cô đơn.

- Vâng ạ

Elysia ngoan ngoãn đi cùng người phụ nữ đến một cô nhi viện.

- Xin hỏi, cô tới đây để?

Một người phụ nữ bước từ trong ra

- À, tôi thấy bé gái này trên đường. Nó nói nó là cô nhi nên tôi đưa nó đến đây

- Vậy à.

Bà đưa cô vào trong.

- Tao là Cole, viện trưởng của cô nhỉ viện này. Mày vào đây thì phải nghe lời tao tuyệt đối nghe chưa!

Bộ dáng hòa nhã ban nãy biến mất, bà Cole lộ rõ bội mặt thật của mình

- Vâng...vâng ạ

- Mày tên là?

- Elysia Grace ạ

Bà Cole đưa cô và phòng chung

- Tụi bay, đây là người mới Elysia Grace. Để tao xem nào...hết phòng rồi à? Mày ở tạm phòng cùng thằng quái kia đi.

Bà giới thiệu qua loa rồi rời đi. Đám trẻ cũng không thèm ngó ngàng đến Elysia. Một người chỉ cho cô căn phòng rồi rời đi.

Hít một hơi thật sâu, Elysia bước vào căn phòng. Một cậu bé có gương mặt thanh tú, đẹp trai đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Cuộc sống ở cô nhi viện của Elysia sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro