Chap 8 : Phòng Y Tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ariana quay đầu lại khi đảm bảo đã đi xa khỏi Roger, mới yên tâm mà thở dài một hơi, nảy mắng anh ta khiến Ariana tốn sức mà chẳng được gì.

Kim im lặng hết nhìn cậu trai lạ đi ở giữa hai đứa, rồi lại liếc qua Ariana ở bên kia, cũng chẳng thể hiểu nổi bạn mình tại sao lại đưa cậu ta tận tới phòng y tế.

"Cậu có thấy đau chỗ nào ngoài mặt không?"

"...."

Ariana do dự một hồi thật lâu thì mới bắt chuyện với Douglas, nhưng trả lời nó lại là tiếng chim kêu vanh vãnh ngoài mấy cành cây, còn người mà nó hỏi lại im lặng.

Im lặng đến ngộp thở, đầu của cậu ta cứ cúi xuống, đôi mắt xanh biển của cậu ấy chỉ biết phản chiếu lại nền đất ở dưới thôi.

Ariana cạn lời, môi mấp mấy chẳng biết nói thêm gì nữa, nó cứ lia mắt hết cả xung quanh, để vơi đi sự nhục dùm của mình, rồi ngó ra đằng sau ra hiệu cho Kim, con bé khẽ thì thầm.

"Sao cậu ta không nói gì vậy Kim?"

"Biết chết liền ... Cái thằng nhãi ranh này làm như lạnh lùng các thứ thì ngon lắm không bằng.."

Kim thì thầm lại với Ariana rồi không nói nữa, quay người về đằng trước, trong lòng con bé cảm thấy cọc với người kế bên, Kim nhăn mặt, cộng thêm một cái lườm cảnh cáo.

'... Nhìn cái mặt là đã không ưa rồi!! Tránh xa Ariana của ta dùm cái'

Ariana chớp chớp đôi mắt đỏ một hồi liền mệt mỏi nói vài lời cuối "Nếu cậu cảm thấy đau chỗ nào thì nói với tôi, cái thằng Roger ngốc đó bóc đồng lắm nên tôi sẽ chịu trách nhiệm .."

Con bé Kim vẫn còn đang lườm cậu, trong lòng chắc nịt rằng chắc gì cái cậu người lạ khó ưa cố tỏ ra lạnh lùng đó trả lời câu nói cuối bạn mình.

Nhưng rất nhanh Kim liền bị nghiệp quật..

"Tôi quen rồi.."

Douglas không còn im lặng nữa, cậu ta ngước mặt lên, cố nói chuyện mặc dù vết tích của cú đấm ngay khoé miệng vẫn còn đỏ và tím tái, mà mắc cái cớ gì Douglas lại bồi cho Ariana kế bên một cú liếc mắt nữa!?

Nó có vẻ ngạc nhiên không hề để ý rằng Douglas vừa liếc mắt mình, vội nói "Quen rồi? Roger bắt nạt cậu sao?!"

"Có lẽ..."

"Thật sao..!?"

Kim kế bên cũng đã nghe hết, liền cảm thấy bất ngờ, Ariana đưa tay lên cằm suy diễn tính đi tính lại một hồi, cũng khá ngại với Douglas, lần đầu tiên nó cảm thấy ngại dùm người khác rồi cũng lên tiếng.

"Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.. ừm.. Tôi là Ariana Castiello, thay mặt Castiello tôi rất xin lỗi cậu, Castiello lần này có bất cẩn khi có người trong tộc làm hại đến người khác"

Ariana nói đến đoạn cũng cúi đầu xin lỗi dùm đứa em trai ngốc nghếch đến thiếu suy nghĩ của mình, Kim ngạc nhiên nhìn Ariana cũng không biết làm sao, Douglas thấy vậy cũng lắc đầu mà nói.

"Không sao đâu Castiello, cậu ngước mặt lên đi"

'Thì.. trông cậu ta như vậy nhưng cũng không tệ lắm'

Con bé Kim gật gù thán phục, loại bỏ những suy nghĩ ban đầu, tại nhìn cậu ta cứ lấp la lấp lếm, thập thà thập thò nên mới tưởng rằng cậu ta là loại nào đó.

....

Bà Pomfrey sau khi xem xét vết thương của cậu, cũng thở dài, đi lấy một miếng băng rồi nhẹ nhàng nói với Ariana đang đứng chờ.

"Vết bầm này nặng đấy, trò này đánh sao, Castiello?"

".. Có lẽ là thế.. nhưng em và Kim đã ngăn cản kịp thời ạ"

Nó ngập ngừng giây lát cũng đáp lời lại, tới lúc đó bà đã dán băng lên vết thương của Douglas, rồi nhắc nhở vài câu về việc sẽ khám lại cho cậu ta vào mấy ngày nữa.

Nhìn bà ấy rời đi, Ariana lật đật đi lại gần Douglas rồi ngồi xuống cái giường đối diện cậu ấy "Cậu thấy đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào không?".

"Tôi ổn, chỉ có vết thương ở miệng thôi"

Kim nhìn hai người nói chuyện, con bé suy nghĩ một lúc liền nhớ ra rằng trong túi còn vài đồ ngọt với tay lấy ra rồi đi tới đưa trước mặt Douglas mà nói.

"Tôi có vài đồ ngọt, cậu ăn không? Nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn"

"Ca..Cảm ơn cậu"

Douglas gật đầu cầm lấy, Kim nhìn qua Ariana, nó chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện nữa, mà lăn ra suy nghĩ một thứ gì đó.

"Ăn bánh đi Ariana, Đồ ngọt giúp người ta hoạt động não tốt hơn"

"Không.. tớ không thể ăn đồ ngọt"

Con bé ngạc nhiên Ariana, trên đời này vẫn có một người không thể ăn được đồ ngọt sao?.

"Tớ vẫn không thể hiểu tại sao Roger lại ngốc đến độ như thế? Bày ra cho đã rồi bắt tớ phải dọn?!"

"Cậu đang tự đào hố chôn mình đó Ari!!!"

Kim cảm thấy bực trong lòng, liền nói lớn với Ariana, con bé không thể hiểu chỉ là một người đứng đầu nhưng phải lo hết mấy người còn lại.

"...."

"Ari!!.. ăn nữa không tôi còn nhiều lắm, nè!! Nếu lỡ nội cậu đốt cậu thì tớ hốt tro chả kịp mất!!"

Con bé loay hoay hết với Douglas lại quay qua trách mắng Ariana đang ngồi trên giường, Douglas nảy giờ im lặng ăn bánh cũng lên tiếng.

"Ừm.. Castiello.. tôi sẽ không làm quá chuyện này lên, tôi sẽ nói rằng đây chỉ là một tai nạn nên đừng nghĩ nhiều về nó.."

"Ý cậu là?"

"ý tôi là tôi sẽ chỉ xem đây chỉ là tai nạn, Castiello đừng nghĩ nhiều về nó"

Nó cảm thấy ngạc nhiên mở to mắt nhìn Douglas cậu ta không nói nữa chỉ biết im lặng trở về trạng thái ban đầu của mình, Ariana cười nhẹ, sau lần đầu tiên bất an.

"Thế thì tốt quá, cảm ơn cậu"

'Cũng tốt nhỉ?'

"Đúng rồi.. Kim chúng ta có tiết của thầy Snape đó!"

Kim nghe vậy cũng ngưng suy nghĩ, con bé liền nhận ra điều gì, Ariana vội đứng lên nói nhanh với Douglas.

"Chúng tôi có tiết độc dược của thầy Snape, nên chúng tôi đi trước, cảm ơn cậu"

Ariana nói xong cũng lôi Kim ra khỏi phòng y tế, cả hai cầm những đồ cần thiết chạy nhanh về cho kịp tiết độc dược.

_________________________________________

Chap mới ra lò rồi:3
Dạo này con Ad lười với lại vừa Test Covid xong.
Nhưng dù sao cũng mong mọi người ủng hộ!!
Yêu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro