Dulicity-Phần Đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê bước chân nặng nề vào một xó hẻm trên phố, nơi mà chả có cái bảng chỉ đường nào còn trụ vững. Mà nếu có thì sẽ là những quán rượu ọp ẹp chán ngắt, luôn bắt đầu bởi một trận cãi vã.

Đâu đó phảng phất hương của một loại rượu rẻ tiền, mà người bán lẫn người mua chỉ dùng để chìm vào cơn say.

Nơi đáng lý ra sẽ trở thành khu phức hợp tuyệt đẹp ở phía đông thành phố Luân Đôn. Có thể đứng từ trên cao mà ngắm nhìn dòng sông Thames kì vĩ.
Nhưng giờ chẳng khác gì một đống đổ nát với những căn nhà lụp xụp.

Cơn giông gió thổi bay trên bầu trời đêm mịt mù như rút tất cả phẫn uất xuống con đường nhỏ tội nghiệp. Thứ bùn đất sau mưa đã vốn thấm nhuần vào con người nơi đây, nay tanh tưởi hơn bao giờ hết.

Chẳng cần một ranh giới nào đó để phân biệt, Dulicity vốn dĩ đã không giống một thành phố. Nó trở thành một vùng đất khác theo đúng nghĩa.
Khác hoàn toàn. Dĩ nhiên không phải là miền đất hứa của Peter Pan.

Đi vào một ngõ quẹo, cái bóng đèn cao mờ phát ra âm thanh lắc tách chiếu xuống mặt đường cũ, hiện lên nguồn sáng duy nhất của cả khu phố.

Cái thứ sáng mờ ảo, nhưng lại phản ánh thực tại phũ phàng đáng chát. Nếu có thể ví, thì vị của nó sẽ không khác gì một thỏi sô-cô-la đen đậm đặc, mà chẳng có lũ nhóc tì nào thích liếm láp.

Ánh sáng loè nhèo hắt dưới chân Harry, giờ đây chẳng còn gì cả. Nó đi từng bước tập tễnh đáng thương.

Thằng nhóc co mình khiến nó nhỏ xó trong con hẻm, hay vốn đã lọt thỏm trong chiếc áo sơ-mi rồi.

Làn da nó nhợt nhạt đi trông thấy, dù không phải đứng giữa thời tiết kinh khủng của tháng 10 ở Luân Đôn. Nhưng ai biết được cái rét đậm của lòng người, lại lạnh lẽo và đáng sợ hơn nhiều.

Đầu nó gập xuống làm mái tóc rối bù che đi cặp kính gãy nát. Khuôn mặt thằng nhóc gầy gò, chân tay thì lẻo khoẻo. Chẳng đâu vào đâu.

Có thể, bạn thậm chí còn tìm thấy số băng keo trên kính còn nhiều hơn những đôi ốc vít. Một đôi kính cũ tồi tàn, chôn giấu đi cặp mắt biếc lóng lánh dù chả mấy khác biệt.

Bộ dáng mà có thể bắt gặp ở bất kì thằng nhỏ nào bên vệ đường.

Nhưng nó vẫn thích dáng vẻ này của mình chán.

Kém nổi bật và dễ dàng bị bỏ qua. Không ai thèm chú ý đến, giống như đi lướt qua một con chuột nhắt tí tẹo cả.

Khiến Hary dễ dàng trầm mình vào dòng đời.

Cái thứ duy nhất mà nó ghét cay ghét đắng, chỉ là vết thẹo hình tia chớp ở giữa trán. Cái vết mà từ khi nào xuất hiện cũng chẳng để lại lai lịch, khiến thằng nhóc trở nên đáng chú ý hơn một chút.

Harry ôm chặt bọc giấy nhăn nhúm vào người, cố gắng tránh thoát đám đông náo loạn đằng xa. Từ từ trở về nơi nó gọi là nhà. Không hề gõ cửa, cũng không một tiếng động, cứ thế mà bước vào. Căn phòng tối đen như mực bớt đi một phần ấm áp lại nhiều thêm một phần cô quạnh.

Đôi giày nhỏ chạm vào sàn nhà vốn đã lạnh cóng.

Nước từ trên mái ngói đen xì cũng chẳng mấy nhân từ nhỏ giọt xuống sàn, ướt đẫm cả một mảng, bốc lên cái mùi mốc khó ngửi từ gỗ hung. Cuối cùng, cái giường ấy giờ đây không còn một chút hơi ấm.

Nỗi đau âm ỉ ấy từ lâu đã khiến Harry gục ngã. Thân hình dường như đổ quặp xuống, không một điểm tựa.

....Vốn dĩ Chúa đã không tồn tại. Sẽ không có phước lành nào được ban ra. Và chả có điều tốt đẹp nào sẽ đến với nó.

Harry cố kết thúc một ngày dài bằng việc chìm vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro