Chương 16: Phần đặc biệt - Quyển nhật kí bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào các Potterhead yêu dấu, là ta, con au bị mắc bệnh lười không thuốc nào chữa nổi đây. Chắc các nàng đang thắc mắc vì sao một con người lười nhác siêu cấp như ta hôm nay lại nổ hứng chăm chỉ ngồi viết đến gãy cả tay cho các nàng một chương đặc biệt? Các nàng ạ, cái gì cũng có lý do của nó.

Hôm nay là sinh nhật Đàu Thẹo yêu dấu của chúng ta!

Đúng vậy đó các nàng à, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, là ngày sinh nhật của bạn Harry Potter, và theo như câu chuyện tự chế của ta ( Twins - Em gái song sinh của tôi) thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật con gái ruột ta nữa đó! Chúc mừng sinh nhật Halie và Harry Potter! 

Và vì những lý do trên, ta đã đặc biệt dành tặng các nàng một chương cũng rất đặc biệt, để các nàng có thể hiểu thêm về tính cách của con gái ta, cũng như cho các nàng một tối giải trí không thể nào quên với những phân cảnh ngọt ngào của các bạn nhỏ. Thôi không dài dòng nữa nhé, xin mời thưởng thức !

                    ~ Mizu~

~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~

Halie rảo bước vội vã trên hành lang trường, trên tay cô bé là cả một đống sách vở tài liệu cao ngất ngưỡng. Sắp đến kì thi rồi, mọi người ai ai trông cũng có vẻ bận rộn, và Halie cũng không phải là ngoại lệ. Cô bé cứ vừa vội vàng bước đi, miệng vừa lẩm bẩm gì đó liên tục. Ồ, có vẻ như Halie của chúng ta đang ôn bài, về khoản này thì con bé khá là chăm chỉ. Halie cứ vừa đi vừa ôn bài như vậy nên chẳng để ý gì xung quanh cả, con bé cứ lướt qua hết thảy mọi người, có một số người cất tiếng chào Halie mà con bé cũng không biết.

Draco cũng đang tản bộ ở hành lang, trên tay cậu là một quyển sách dày vừa phải, có vẻ như cậu nhóc cũng đang tranh thủ ôn bài. Nhưng mà đúng là quý tử nhà Malfoy có khác, đến ôn tập cũng khác người. Cậu ta một tay cầm sách, tay còn lại để sau lưng, mắt chăm chú đọc còn chân lại bước từng bước thật chậm, đi dọc hành lang trường. Lúc Draco lướt qua những góc hành lang có cửa sổ, nắng chiếu vào in dấu lên gương mặt và làn da hoàn hảo không tì vết của cậu ta, vô tình tạo nên một cảnh tượng vô cùng thi vị. Cậu thiếu niên tóc bạch kim đang chăm chú đọc sách và tản bộ dưới ánh nắng dìu dịu cuối ngày, giữa nơi hành lang yên lặng vắng người. Một vài nữ phù thuỷ sinh đi qua cũng bị cảnh tượng này làm cho mê đắm, họ cứ vừa đi tiếp vừa ngoái đầu nhìn lại đầy tiếc nuối. Draco tuy mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào sách nhưng lại thấy rõ mồn một những điều vừa diễn ra, cậu ta nở một nụ cười nửa miệng đắc thắng. Bất chợt, Draco nhìn thấy từ xa có một bóng hình nhỏ nhắn mảnh mai đang vội vã đi đến. Mái tóc xoăn nâu đỏ ấy. Dáng người mảnh dẻ mong manh như chỉ chực bị gió cuốn đi mất mà cậu đã quá quen thuộc. Chính là cô ấy. Là Halie.

Cô ấy đang vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài, trên tay còn có một đống sách thật to. Draco đang định tiến đến chào hỏi và đề nghị giúp đỡ Halie về cái chồng sách to khủng bố của cô bé, thì trong đầu cậu chợt loé lên một ý tưởng, mà đối với Draco, là xuất sắc không chê vào đâu được. Tâm trí cậu tự động tái hiện lại hình ảnh khi mà ánh mắt mê say của những nữ sinh vừa rồi đặt trên người cậu, vào thời điểm họ vừa nhìn thấy cậu chăm chú đọc sách dưới ánh nắng nhẹ xế chiều. Draco bất giác mỉm cười. Ánh mắt cậu lấp lánh hi vọng đặt trên người cô gái nhỏ.

Draco quay trở lại chăm chú ôn bài, không để tâm đến Halie nữa, mục đích là để cho cô bé thấy được khoảnh khắc " soái ca thần thánh" của mình. Cậu cứ vừa nhìn sách vừa bước đi, những tia nắng có vẻ cũng ủng hộ cho cậu, bởi vì hoàng hôn đã dần buông xuống rồi mà chúng vẫn cố gắng trụ lại để cho hình ảnh của Draco được thêm phần trọn vẹn lung linh. Draco cứ bước đi mãi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách. Một lúc lâu thật lâu sau, khi mà những tia nắng đã tắt lịm đi hẳn rồi, Draco mới ngước nhìn lên, rời mắt khỏi quyển sách.

Halie đã rời đi từ lúc nào!

Cậu cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng trên hết, cậu cảm thấy lòng tự tôn của người nhà Malfoy đã bị tổn thương sâu sắc ( tự anh bày ra chứ ai vào đây '-' )

_ Hừ, Halie, cậu cứ đợi đấy! Tôi sẽ làm cậu phải chú ý đến tôi! - Draco đầy bực tức thốt lên.

Nói thế thôi chứ anh nhà vẫn quay lại đường cũ để đi tìm chị Halie của chúng ta ( '-' ), nhưng anh còn chưa kịp tìm thấy chị thì đã bắt gặp một thứ rơi ở trên đường.

_ Gì đây? - Draco nhặt cái thứ đó lên - Một quyển sổ sao?

Trên tay cậu lúc này là một quyển sổ màu nâu vàng cũ kĩ, có vẻ như nó đã tồn tại được khá lâu rồi. Draco tò mò giở ra xem. Ngay trang đầu tiên, đập vào mắt cậu là một nét chữ con gái mềm mại nắn nót.

Quyển nhật kí bí mật

~ Halie Potter~

Draco mỉm cười. Có vẻ như vận may cuối cùng cũng đã trở lại với cậu. 

~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, sau khi thưởng thức bữa tối thịnh soạn ở Đại sảnh đường cùng với mọi người, Draco trở về kí túc xá nhà Slytherin, lẳng lặng bước vào phòng tắm. Vốn dĩ cậu chờ đến giờ này mới đi tắm là vì cậu không thích những nơi đông người ồn ào, mà phòng tắm của mọi nhà lại là phòng tắm chung. Cho nên, Draco mới phải chờ cho đến khi nơi đây không còn một bóng người thì mới bước vào.

Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, chàng hoàng tử Slytherin của chúng ta tròng vào người bộ đồ ngủ màu xám trơn đơn giản, rồi một tay cầm khăn tắm lau tóc, thư giãn đi về phía giường ngủ.

Draco thả mình ngồi xuống giường trong một tư thế rất là thoải mái. Một chân cậu ta để trên giường, chân còn lại thì vẫn còn đang ở dưới mặt đất, một tay lấy khăn tắm vò vò mái tóc vẫn còn ươn ướt kia, trong khi đó tay còn lại thì luồn xuống chiếc gối được đặt ở đầu giường, lôi ra một quyển sổ nhỏ màu vàng cũ kĩ.

Draco lật từng trang từng trang, cẩn thận săm soi, mặt cậu lúc này thực sự rất chi là nghiêm túc. Nhưng Draco cũng chỉ giữ nét mặt đó được có 15 phút đầu mà thôi. Đến phút thứ 16 là trên môi cậu đã xuất hiện một nụ cười mỉm. Phút thứ 17 là Draco đã nhe hết cả răng ra, và phút thứ 18 là anh nhà đã lăn ra cười như mắc bệnh rồi ( 😂 ). Và cứ như thế, Draco đã nghiền ngẫm quyển nhật kí của Halie suốt cả buổi tối hôm đó. Cậu cứ vừa đọc vừa cười suốt, đến cả mức mà khi bạn cùng phòng của Draco bước vào, cậu ta còn tưởng Draco bị yểm bùa ( hay thứ gì đó đại loại thế) , và còn khuyên Draco nên đến bệnh thất để gặp bà Pomfrey! Ôi Draco!

Kết quả là, cậu quý tử nhà Malfoy đã thức trắng đêm để đọc quyển nhật kí bí mật của cô nàng tóc đỏ nào đó ( như môt hình thức giải trí ), để rồi thỉnh thoảng lại cười một mình trong đêm khuya, mang lại cho những người bạn cùng phòng tội nghiệp nỗi ám ảnh sâu sắc và sự băn khoăn vô cùng tận ( 😂 ).

Và rồi cuối cùng, khi Draco đã đọc xong quyển sổ nhỏ và đang nằm dài trên giường với vẻ mặt mãn nguyện, trước khi cậu ta thực sự chìm vào giấc ngủ , ta có thể thấy môi Draco vẫn còn đang mấp máy, có vẻ như cậu ta đang cố gắng nói gì đó.

_ Thật thú vị... và dễ thương...

Và rồi Draco chìm vào giấc ngủ trong đêm dài.

*P/s của con tác giả: Các nàng ạ, ta nói thật là ta không muốn chèn mấy cái icon vào giữa truyện đâu, cơ mà ta buồn cười quá 😂 Các nàng thông cảm cho ta nha, ta xin cảm ơn!

~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~

"Ngày..., tháng..., năm...

Hôm nay là một ngày rất vui. Lúc ở trường, tôi đã được các bạn cho rất nhiều chocolate và kẹo. Tôi rất thích chúng, bởi vì chúng có hương vị ngọt ngào thơm ngon, một số còn có hình dạng rất là dễ thương. Như là cái kẹo mút hình tròn xoắn ốc màu trắng và đỏ, hay là viên chocolate sữa hình trái tim, nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi yêu chúng! Chúng mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc mỗi khi có cơ hội được ăn ( ở nhà dì dượng tôi thì không có nhiều cơ hội như thế lắm, cho nên khi được mọi người tặng, tôi thực sự đã rất vui). Tuy nhiên, anh Harry lại nói với tôi rằng tôi có thể nhận quà bao nhiêu tuỳ ý, nhưng tuyệt đối không được nhận kẹo hoặc chocolate có hình trái tim, hay là trên đó có một chữ " Love " nhỏ đáng yêu cũng không được. Thật là kì lạ, chúng đáng yêu đến thế cơ mà! Nhưng tôi vẫn phải nghe lời anh hai thôi, mặc dù nếu làm như thế thì tôi sẽ lỡ mất cả tá đồ ngon và vô tình làm tổn thương tình cảm của mọi người... "

Draco gập quyển sổ lại. Haiz, tên Potter này cũng ghê gớm thiệt chớ. Nhưng cũng thật may mắn vì cậu ta đã làm như vậy, nếu không thì...Draco không dám nghĩ tiếp. Được rồi, bước đầu tiên trong kế hoạch lấy được sự chú ý của Halie chính là : Chocolate và kẹo!

~~~~~~~~***~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Draco thức dậy với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Quà cho Halie cậu đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần đưa cho cô ấy nữa thôi. Nhất định là cô ấy sẽ vui lắm cho xem. Nghĩ đến đó, khoé môi Draco bất giác cong lên. Cậu đang mỉm cười.

Draco vui vẻ đi đến Đại sảnh đường. Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn những suy nghĩ về Halie, rằng cô sẽ vui như thế nào khi nhận được món quà, và khuôn mặt cô sẽ rạng ngời hạnh phúc ra sao khi nhìn thấy nó. Mải mê với những suy nghĩ ngọt ngào ấy, Draco đã đứng trước ngưỡng cửa của Đại sảnh đường lúc nào không hay. Cậu chẳng hề đắn đo mà ngay lập tức đẩy cửa bước vào. Nhưng khi cậu bắt gặp ánh mắt xanh dương xinh đẹp ấy đang nhìn mình, bao nhiêu vui vẻ của cậu dường như đã bị rút cạn. Trong cậu giờ đây hầu như chỉ còn có sự lo lắng và hồi hộp. Phải nói gì với cô ấy đây? Nếu như cô ấy hỏi lý do mình tặng quà, mình sẽ trả lời như thế nào? Ôi quỷ thần ơi, tại sao trước đây mình lại không nghĩ đến những việc này cơ chứ?!

Đúng vậy, giờ đây, bao nhiêu câu hỏi lũ lượt xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng việc đó không làm cậu khó chịu bằng việc cậu hoàn toàn không có câu trả lời cho chúng!

Draco lầm lũi tiến về phía dãy bàn nhà Slytherin, ngồi xuống bên cạnh Halie, một cách rất nặng nề. Halie nhận ra ngay sự khác biệt, con bé quay sang hỏi Draco.

_ Có chuyện gì vậy, Dra? Cậu bị ốm à?

Nói rồi con bé đưa tay lên trán Draco sờ thử xem cậu có bị sốt không.

Ngay lập tức, Draco trả lời Halie, đồng thời né một cách khéo léo bàn tay của cô bé, tất nhiên, là vành tai cậu ta đã đỏ bừng.

_ Tôi... tôi không sao! Mà này Halie - Draco thu hết can đảm - Tôi có thứ này cho cậu!

Halie tò mò ngước nhìn Draco.

_ Gì vậy? Quà cho tôi hả? - Con bé nói với vẻ phấn khích.

_ Đồ ngốc, ai thèm tặng quà cho cậu - Draco thấy dáng vẻ này của cô nhóc thì không khỏi phì cười, mọi hồi hộp đều tan biến - Bọn gia tinh nhà tôi làm, ăn không hết, đem cho cậu một ít đó.

Vừa nói cậu vừa lấy từ túi áo chùng ra một cái túi rất đẹp, được trang trí bằng một sợi duy băng nhỏ dễ thương.

_ Cho cậu - Draco chìa cái túi ra cho Halie.

Halie cầm lấy cái túi, cô bé tò mò tháo sợi duy băng ra xem. Trong túi có rất nhiều kẹo ngọt, đầy đủ các vị, và trên hết , có cả chocolate nữa.

Halie thấy vậy thì rất phấn khích, hai mắt sáng lên long lanh.

_ Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm, Draco! Chúng thật dễ thương! Và có lẽ chúng cũng sẽ rất ngọt ngào! - Con bé cười toe toét - Cảm ơn cậu nhiều!

_ Không có gì - Draco mỉm cười - Cậu thích là tôi vui rồi.

Halie rất thích thú. Con bé cứ ngắm cái túi kẹo suốt. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, con bé hốt hoảng quay sang hỏi Draco.

_ Dra. Tôi không muốn thất lễ... nhưng... - Halie ngập ngừng - Cậu cho tôi hỏi... trong cái túi này có món nào hình trái tim hay có chữ " Love " ở trên không?

_ Không có! Hoàn toàn không! - Draco có chút hốt hoảng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình - Cậu hỏi làm gì?

Halie thở phào một cái. Con bé vừa nhìn một cái đầy ý nghĩa về phía anh trai, vừa nói với Draco.

_ À, không có gì đâu...

Trong khi đó, bên dãy bàn nhà Gryffindor...

_ Này Harry, Halie đang nhìn bồ kìa!

_ Bồ nhiều chuyện quá Hermione! Họ là anh em sinh đôi, thỉnh thoảng nhìn nhau thì cũng có làm sao đâu!

_ Lý do hay lắm, Ron Weasley. Nhưng ý mình là ánh mắt của Halie có hơi kì lạ, như kiểu mỉa mai Harry hay sao đó...

_ Ôi dào, bồ chỉ giỏi tưởng tượng! Nhìn thằng Malfoy kìa! Ánh mắt của nó mới kì lạ ấy! Nó nhìn Harry vẻ biết ơn nãy giờ kìa bồ thấy không?

_ Bồ nói mình mới để ý...

_ Mấy bồ đang nói chuyện gì vậy?

_ A... Harry... không có gì.

Và thế là bạn Harry tội nghiệp của chúng ta nhún vai tiếp tục bữa ăn còn dang dở mà vẫn không hề hay biết điều gì đang xảy ra!

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~

"Ngày..., tháng..., năm...

Hôm nay, trên đường đi học về, tôi đã bắt gặp một con mèo rất đáng yêu nằm trong một cái hộp bìa cũ ở ven đường. Có vẻ như ai đó đã vứt bỏ nó. Thật là tội nghiệp làm sao! Sao người ta có thể đối xử tồi tệ với một sinh vật đáng yêu đến mức ấy cơ chứ! Thật không tài nào hiểu nổi! Chẳng lẽ họ không thấy chúng rất dễ thương sao? Chẳng lẽ khi chạm tay vào bộ lông mềm mượt như nhung của chúng, họ không cảm thấy từ chúng toả ra một sự cuốn hút đầy mãnh liệt sao? Còn với tôi, ôi chao, mèo là một sinh vật mới tuyệt vời làm sao chứ! Những tiếng kêu " gừ gừ" của nó không phải rất dễ chịu và quyến rũ sao? Một sức sống mãnh liệt luôn tiềm tàng ở trong một con mèo, chẳng nhẽ không ai cảm nhận được nó? Ôi, cuộc sống này sẽ tẻ nhạt đến mức nào chứ, nếu như ta không có một con mèo... Một con mèo sẽ làm cho cảnh hoàng hôn giữa khu vườn nhỏ lung linh trở nên hoàn hảo. Và bạn sẽ không thể thư giãn hoàn toàn trước cái lò sưởi ấm áp được đâu, tin tôi đi, vào mùa đông , nếu như bạn không có một con mèo. Một con mèo hoàn thiện mọi thứ! Tại sao người ta lại không ưa mèo được nhỉ? Ôi, bản thân chúng đã quyến rũ sẵn rồi, và chúng còn làm cho cảnh đêm xung quanh bạn trở nên quyến rũ hơn nữa, không phải quá tuyệt sao? Bản thân tôi, tôi rất muốn có một con mèo, nhưng tôi lại không thể mang nhóc con tội nghiệp đó về nhà được, vì dì Petunia cực-kì-ghét-mèo. Tôi còn nhớ, có lần năm tôi và anh hai lên 6 tuổi, một ông lão hàng xóm tốt bụng với chòm râu muối tiêu toẽ sang hai bên trông rất tức cười đã tặng cho tôi và anh hai một con mèo xám nhỏ đáng yêu. Chúng tôi đã đặt tên nó là Daff. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, vì khi chúng tôi trở về nhà với con mèo trên tay, dì Petunia đã ra lệnh con mèo sẽ bị - dìm -chết trong cái hồ gần đó, bằng không chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi đã khóc nức nở khi dượng Vernon mang con mèo đi, và tôi đã tức giận, đúng vậy, tức giận tột cùng. Và sau đó thì tôi không còn nhớ gì nữa. Anh Harry kể với tôi rằng lúc đó tôi đã nhìn dì và dượng bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ và nói dõng dạc rõ ràng : " Nếu như không thể nuôi nó, hãy tìm cho nó một mái nhà khác đi. Đừng để cho cháu phải nghe thêm một lời nào về việc dìm chết nó nữa. Thật độc ác!" . Ban đầu họ còn cố gắng phản bác tôi, nhưng sau cùng, có lẽ là vì quá khiếp hãi, họ đã buông tha cho chú mèo tội nghiệp. "

Thì ra Halie là một người yêu mèo. Mà không, phải là cuồng mèo mới đúng chứ. Chỉ cần đọc cái đoạn nhật kí là đủ hiểu.Draco mỉm cười. Cô gái này cũng thú vị quá đi chứ. Thấy không, " ánh mắt đáng sợ " cơ đấy. Draco nghĩ thầm, mình phải hỏi thêm Halie về chuyện này mới được.

~~~~~~~**~~~~~~~

Halie đang ở trong kí túc xá. Con bé ngồi ở trên giường, dùng một cái gối cỡ đại làm bàn, nó cặm cụi viết gì đó vào một quyển sổ nhỏ. Halie rất thích viết văn, con bé muốn truyền đạt tất cả những thứ đẹp đẽ tuyệt vời mà nó tận mắt thấy được thông qua những con chữ. Ngôn từ dường như là một người bạn thân thiết quen thuộc của con bé. Ngày hôm nay, trong lúc đi qua khoảng trống giữa hai toà tháp cổ vĩ đại của Hogwarts, Halie đã vô tình nhìn thấy một cảnh tượng mà theo con bé là đẹp đến mức lạ kì. Một cái hồ nho nhỏ được che khuất bởi những hàng cây đại thụ phủ đầy rêu phong, từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống rồi đậu cánh một cách duyên dáng trên mặt hồ phẳng lặng, mỗi lần như thế mặt hồ lại lăn tăn những gợn sóng nhỏ tí hon. Halie cảm thấy khung cảnh đó đẹp đến mức nghẹt thở trong buổi hoàng hôn đầy sương lạnh này, cho nên sau khi học xong nó đã tức tốc chạy về đây ngay để có thể viết những gì nó vừa thấy được càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Halie lại không thể tìm được quyển nhật kí mà con bé hay dùng để viết những đoạn văn miêu tả linh tinh như vậy, nên trong lúc đang vội vã nó đã lấy đại một trong những quyển sổ Harry dày cộp mà nó được anh hai tặng dịp Giáng sinh ( Halie đã đặt tên cho nó như vậy để không bị nhầm với các loại sổ khác) , và cặm cụi viết. Con bé đã say sưa viết từ chiều đến giờ rồi, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua và cuối cùng nó cũng đã viết xong. Mặt trời đã lặn từ lâu, có lẽ cũng đã qua giờ ăn tối rồi. Halie chán nản lôi túi kẹo Draco tặng hôm trước ra. Chán thiệt, mọi người đã nói rằng tối nay có kem chocolate mà..., con bé nghĩ thầm. 

Halie đang vừa ngồi nhai rau ráu vừa bóc tiếp cây kẹo thứ hai ra thì một cô bạn cùng phòng bước vào, trên tay cô bé là một cái giỏ được đan bằng mây rất đẹp. Halie ngừng ăn, con bé gật đầu chào cô bạn ấy, nó còn chìa cho cô nhóc một cây kẹo. Cô bạn cùng phòng cũng gật đầu, tiến lại gần phía Halie. Cô bé đưa cái giỏ mây cho Halie, nhẹ nhàng nói.

_ Potter, có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu.

Halie nói lời cảm ơn và chìa cho cô bé cái kẹo lần hai, ý bảo ngại ngùng gì, ăn nhanh đi.

Cô bé ấy mỉm cười.

_ Cảm ơn cậu. À mà Potter này - Cô bé nháy mắt - Cậu may mắn lắm đấy.

Và rồi cô bé rời đi, để lại Halie ngồi một mình trong kí túc xá như lúc đầu.

_ Hả - Halie nói nhỏ - Bạn ấy có ý gì nhỉ...

Con bé nhún vai, bóc thêm một cái kẹo nữa cho vào miệng. Vị ngọt từ từ lan toả trong khoang miệng của Halie, con bé cảm thấy vô cùng dễ chịu. Phải một lúc sau thì Halie mới liếc nhìn cái giỏ mây giờ đang nằm im lìm dưới đất, con bé tò mò mở một bên nắp ra xem. Ôi chao!

Trong chiếc giỏ là hai chú mèo vô cùng dễ thương giờ vẫn còn say giấc ngủ. Halie suýt chút nữa thì đã hét lên đầy vui sướng. Mèo! Tận hai con mèo bé nhỏ dễ thương! Và chúng đều là mèo- của - con - bé! Thật không thể tin được!

Sau một hồi phấn khích, Halie cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Con bé âu yếm ngắm nhìn hai chú mèo nhỏ.

_ Chị sẽ yêu thương các em nhiều lắm cho xem - Halie thì thầm.

Hai con mèo con vẫn còn đang say giấc ngủ. Một con có bộ lông xám vằn mềm mượt như nhung, hai tai cụp xuống, bốn chân ngắn ngủn và cái mũi hồng nhỏ phập phồng, trông đáng yêu không thể tả. Một chú mèo mập mạp dễ thương luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi cô gái, đúng không nào? Ồ không, bởi vì nếu thật sự là như thế thì con mèo còn lại sẽ chẳng có tí sức hút nào, vì ngoài việc nó có một bộ lông đen rất đẹp ra, con mèo không hề mập chút nào mà lại gầy nhẳng, chẳng có chút da thịt nào cả. Tuy nhiên, Halie vẫn bị thu hút bởi nó. Từ bản thân con mèo toả ra một sự quyến rũ khó có thể cưỡng lại, có lẽ điều đó xuất phát từ những điều huyền bí và bí ẩn mà chưa có một người nào biết tới, nhưng Halie lại có linh cảm rằng con mèo này, nó biết tất cả.

Đang say mê ngắm nhìn hai con mèo con, bất chợt Halie nhìn thấy một bức thư, đúng vậy, là một bức thư đàng hoàng đó nhé, còn đóng dấu sáp thơm nữa cơ, được đặt ở góc của cái giỏ đựng hai chú mèo. Halie mở bức thư ra xem. Gần như ngay lập tức, con bé đứng vụt dậy, không quên đặt cái giỏ gọn vào một góc. Trên chiếc giường được trải ga phẳng phiu của con bé, một bức thư vừa mới được mở ra.

" 7 giờ tối. Tháp thiên văn. "

~~~~~~~**~~~~~~~~

Draco đứng một mình lặng lẽ, cậu để mặc cho gió thổi tấm áo chùng bay phấp phới. Đã 7 giờ 23 rồi, cô ấy vẫn chưa tới. Draco thở dài. Biết vậy tự mình đưa Halie cho rồi, chắc cô ấy đã bị lũ mèo làm cho loá mắt mà không nhìn thấy bức thư ( đoán chuẩn quá anh ơi ). Hi vọng cô ấy sẽ đến sớm. Bất chợt, Draco nghe thấy tiếng chân bước ở phía sau lưng, cậu chầm chậm xoay người lại. Mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ khẽ khàng đung đưa trong gió. Đôi mắt trong xanh như đại dương, luôn lấp lánh vui mừng khi nhìn thấy cậu. Halie đứng đó. Con bé bước từng bước về phía cậu. Và rồi khi chỉ còn cách Draco 5 bước chân, Halie nhảy choàng đến ôm cổ cậu trong niềm vui sướng tột cùng. Nó cứ vừa nói vừa cười khanh khách.

_ Cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn cậu nhiều lắm, Draco! Tôi vui lắm!

Draco mỉm cười. Vẫn câu nói cũ, cậu khẽ khàng.

_ Không có gì đâu. Cậu vui là tôi vui rồi.

Halie buông Draco ra, con bé không ôm cậu nữa. Thế nhưng mà, tay con bé vẫn vòng qua cổ cậu, và bạn biết gì không, hai tay Draco cũng đang đặt trên eo con bé.

Halie ngước nhìn Draco, hai mắt cô bé sáng long lanh, khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ. Con bé nói nhỏ.

_ Cậu cao quá rồi, Draco.

Draco bật cười.

_ Tôi sao? Cậu cũng cao lên không ít đấy, tiểu thư của tôi.

Halie mỉm cười, con bé nhìn xoáy vào mắt chàng hoàng tử nhà Slytherin. Draco cũng nhìn thẳng vào mắt cô, một cách âu yếm. Halie có thể cảm nhận được gương mặt Draco đang càng ngày càng gần. Gần hơn... gần hơn nữa... Con bé nhắm mắt lại.



_ Liệu cậu có tha thứ cho tôi, Halie?




~~~~~~**~~~~~~~

Ngày..., tháng..., năm...

Dạo gần đây tôi cảm thấy vô cùng kì lạ. Cứ như thể tôi không còn là chính mình. Cứ như thể đây không phải là tôi. Đây không phải thế giới mà tôi sống sao? Tại sao tôi cưa có cảm giác tôi đến đây vì một thứ đặc biệt quan trọng? Một sứ mệnh?

~~~~~**~~~~~

Ngày...,tháng...,năm...

Tôi thường xuyên mơ thấy một tương lai kinh hoàng. Khủng khiếp. Sự đau đớn tột cùng. Bộc phát sức mạnh. Những ngôi sao. Tro tàn của quá khứ. Sự diệt vong...

~~~~~***~~~~~

Ngày...,tháng...,năm...

Họ sẽ đến đây, nhanh thôi. Làm sao có thể nói cho anh ấy biết sự thật đây? Đến tôi còn không chấp nhận nổi nó. Hi vọng, họ sẽ nhanh chóng đến đây. Giải phóng sức mạnh... của Ngôi sao Angelic. 





~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~

~End~

" Nhớ comment cho ta nga~ Cảm ơn các nàng nhiều❤️"

Love all

                 ~ Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro