Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là giữa trưa. Bạn cùng phòng của Halie đều đã đến Đại sảnh đường dùng bữa, chỉ còn Pansy ở lại phòng trông chừng con bé.
Kiệt sức sau một đêm làm việc mệt mỏi, Halie vẫn đang nằm trên giường, phiêu du trong mộng đẹp, trong khi Pansy lại ngồi ở giường bên cạnh, vừa nghiên cứu mấy loại nước hoa mới nổi vừa để ý xem bạn cùng phòng của con bé đã tỉnh dậy hay chưa.
Một lúc sau, Halie duỗi mình, uể oải tỉnh dậy.
_ Cậu dậy rồi à? - Pansy thấy giường bên cạnh phát ra tiếng động, nghiêng mình sang hỏi - Đã đỡ mệt hơn chưa? Có muốn ăn uống gì không?
Halie lắc đầu. Nó chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại chiếc gối phía sau để dựa lưng.
_ Tôi không đói lắm - Nói rồi con bé quay sang Pansy mỉm cười - Cậu đã chăm sóc tôi suốt phải không? Cảm ơn nhiều nhé.
_ Ôi dào - Pansy thấy Halie trông không có vẻ gì là mệt mỏi hay ốm yếu, thở phào một cái rồi tiếp tục công việc dang dở của mình - Tôi có làm gì nhiều đâu. Người cậu nên cảm ơn là hai cậu bạn thân của cậu kìa. Draco và... cái cậu Natha gì đó đã luôn lượn lờ qua đây kể từ khi phát hiện ra cậu ngất đấy. Cả cái tên anh trai Chúa cứu thế của cậu bên Gryffindor nữa. Bất chấp mọi luật lệ, cậu ta đã làm loạn phòng sinh hoạt chung của chúng ta đòi vào gặp cậu, nhưng cuối cùng giáo sư Snape không cho phép cậu ta làm thế. Cậu cũng thật là, có nhiều người quan tâm như vậy mà chẳng biết giữ gìn sức khoẻ gì cả. Chúng tôi chỉ đi ra ngoài có một đêm thôi mà lúc về cậu đã thân tàn ma dại như này. Tôi đã bảo cậu rồi mà, lúc đó cậu mà đồng ý đi Girls's Night với bọn tôi thì có phải vui rồi không? Đằng này...
Halie chỉ biết cười trừ nhìn Pansy đang thở dài ngao ngán.

Quả nhiên là mình không sai, Halie nghĩ thầm. Con bé vừa nghĩ thế vừa cảm thấy biết ơn những người bạn của mình quá đỗi.

Nó không cô đơn. Xung quanh nó có vô số bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ, bao dung nó. Bất chợt, Halie cảm thấy mình may mắn xiết bao. Nó leo xuống giường, và rón rén chuồn sang giường Pansy trong lúc cô nàng còn đang mải thao thao bất tuyệt.

_ Pansy - Halie vòng tay qua người cô bạn gái - Cảm ơn cậu.

Pansy, vốn chẳng hề chuẩn bị gì cho tình huống này, đã ngớ người ra một lúc. Tuy vậy, sau đó cô nàng đã nhanh chóng càu nhàu.
_ Cậu sến sẩm vừa thôi, Halie - nó khó chịu cau mày - Đây là tác phong của thành viên nhà Slytherin đấy à? Cậu đang làm tôi nghi ngờ đấy...

Mặc dù thế, con bé không gỡ tay Halie ra.

Halie cười tít mắt. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra rằng, trên cuộc hành trình này, nó không hề đơn độc. Luôn có gia đình, bè bạn, luôn sát cánh đồng hành, luôn ở bên hỗ trợ nó. Con bé, đã không còn sợ hãi nữa rồi.

_ Mà Pansy này - Halie tạm thời cắt ngang màn diễn thuyết của cô bạn - Ngoài Draco và Benjamin ra không còn ai tới đây trong lúc tôi ngất nữa à?

Đôi mắt đen của Pansy thoáng hiện qua vẻ bối rối. Con bé nhanh chóng che giấu bằng cách sẵng giọng trả lời.

_ Làm gì còn ai! - cô nàng nói, rồi quay lại nhìn Halie đầy nghi ngờ - Mà cậu hỏi làm gì? Có lẽ nào...

Pansy trầm ngâm rồi đột nhiên hét toáng lên ,làm Halie giật nảy mình.

_ Không lẽ nào cậu có bạn trai bí mật sau lưng Draco?! - Pansy trợn tròn mắt, cố làm ra vẻ kinh ngạc - Cậu gan lắm đó, Halie Potter!

Halie dở khóc dở cười.

_ Đâu có, cậu hiểu nhầm rồi! Tôi... - con bé rối rít phân bua.

_ Được rồi được rồi - nhưng Pansy đã cắt ngang lời con bé - Tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật chuyện này, Halie. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó...

_ Pansy! - Halie cười như mếu.

Suốt cả ngày hôm đó, con bé đã phải tốn hết công sức để thuyết phục Pansy tin rằng cái giả thuyết nó có bạn trai bí mật là không tồn tại.
~~~~**~~~~
Đêm hôm đó, sau khi đã lên giường đi ngủ, Halie nghĩ lại về những điều xảy ra trong ngày. Và đúng như dự đoán, sự mát lạnh dịu dàng của bàn tay đặt lên trán nó vào rạng sáng hôm nay làm con bé bứt rứt không yên.
_ Cảm giác này rất quen thuộc... - con bé lẩm bẩm.

Ngoài trời, đêm đã khuya lắm. Tiếng cú mèo kêu vang vọng trong màn đêm, tạo nên một sự huyền bí khó tả. Trong phòng, trên chiếc giường ấm áp, cô gái nhỏ cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng. Kết thúc một ngày dài.
~~~~**~~~~
Ở một nơi nào đó trong trường Hogwarts.
_ Anh có chắc chắn là không bị cậu ta phát hiện không? - cậu trai tóc đen quay lưng lại cửa sổ - Tôi đã nói với anh rồi. Hành động của anh thật thiếu chuyên nghiệp.
_ Vậy cậu muốn tôi phải làm sao đây, Benjamin? - một giọng nói vang lên phản bác lại - Để mặc con bé trong tình trạng như thế để nó tự cân bằng dòng chảy của bản thân ư? Cậu biết là tôi không làm được điều đó mà.
Benjamin thở dài.
_ Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? - cậu ta bắt đầu trở nên cáu kỉnh- Những điều mà Rosaleen nói với anh trước khi đến đây anh đều quên rồi hả?!
Không có tiếng trả lời. Benjamin tiếp tục nói, đôi mắt thờ ơ nhìn vào khoảng không.
_ Vậy thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Alisa bây giờ không phải một phù thuỷ bình thường! - cậu ta gần như gào lên.
_ Nhờ tác dụng của ngôi sao Angelic mà cậu ta trở nên cực kỳ nhạy bén! Chỉ một cái chạm, hay một giọng nói thôi cũng đủ cho cậu ta phát hiện ra điều khác thường rồi!
_ Tôi không thể để mặc con né như thế được! - giọng nói kia vang lên cắt ngang Benjamin - Cậu cũng biết con bé đâu chỉ là ngất xỉu vì kiệt sức! Sức mạnh của Angelic đang ăn mòn nó! Nếu như con bé không nhanh chóng học cách sử dụng và tiết chế sức mạnh đó, chỉ e rằng...!
Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Thật lâu sau, Benjamin lên tiếng.
_ Tôi biết, tôi biết chứ! Tôi là người cần cậu ấy hơn bất cứ ai! Nếu thiếu cậu ấy, cuộc sống của tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa! - trong một khoảnh khắc cảm xúc của cậu ta như vỡ oà - Nhưng chính vì vậy, chúng ta mới phải ...để cậu ấy tự bước đi trên đôi chân của mình. Chúng ta phải tin tưởng Alisa. Cậu ấy... sẽ làm được thôi. Vì là cậu ấy, nên chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này và... quay về với chúng ta.

Gió thổi làm tấm rèm lay lay. Ngoài trời, những chiếc lá khô bay xào xạc.

_ Đúng vậy. Con bé chắc chắn... chắc chắn sẽ quay về với chúng ta.

~~~~**~~~~
Giữa những dãy hành lang được bao trùm bởi bóng tối, một dáng người cao lớn đang chầm chậm di chuyển. Khi dáng người đó lướt qua những ô cửa sổ làm bằng kính trong suốt, ánh trăng rọi vào khuôn mặt, khiến đôi mắt đỏ rực sáng lên trong đêm, nhìn vào có vài phần kì dị.
_ Hừm... cậu bảo tôi phải trốn ư, Benjamin?

Không. Có. Chuyện. Đấy. Đâu.

~~~~**~~~~
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro