Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 đang đến gần. Trời đã bắt đầu trở lạnh, và Halie đã phải dùng đến những chiếc khăn len xanh lá nằm trong góc tủ.

Thứ 7 này, Harry sẽ có trận Quichditch đầu tiên của cuộc đời mình. Ron cứ nhặng xị hết cả lên, và nếu như anh Wood không cấm nó nói với ai khác về vụ Tầm thủ bí mật nhà Gryffindor, có khi Ron đã đi khoe với tất cả mọi người rồi.

Nhờ vụ này, Halie đã nghĩ ra cho Harry một cái biệt danh mới. Con bé luôn lẽo đẽo bám theo sau Harry vào các giờ ra chơi, liên tục gọi cậu chàng là " Vũ khí bí mật của nhà Gryffindor". Halie gọi như thế thường xuyên đến nỗi mấy đứa phù thuỷ sinh khác bây giờ luôn nhìn Harry một cách kì quái bất cứ khi nào chúng có cơ hội.

Ấy vậy nhưng đến cuối cùng thì cái tin tức ấy vẫn lộ ra. Dư luận được một phen xôn xao. Đã có nhiều ý kiến trái chiều, và việc này đã trở thành một vấn đề nóng hổi cho bọn học sinh bàn luận vào mỗi giờ ra chơi buổi sáng.

Khi Draco biết việc này thì vẻ bất mãn đã hiện rõ trên khuôn mặt.

_ Cái thằng Potter ấy có gì hay ho chứ - cậu ta nhíu mày khinh bỉ - Tôi thừa sức làm được như nó. Đúng không Benjamin?

Benjamin, lúc này đang ngồi chống cằm đọc một cuốn Độc dược, nhàn nhạt trả lời.

_ Ừ.

Sau đó, Draco vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

_ Tôi nói, đội Gryffindor năm nay không thể thắng Slytherin được đâu, có thêm thằng Potter hay không thì cũng vẫn vậy thôi. Cái bọn sư tử ngu ngốc đó, dù có để bọn nó mỗi đứa dùng một con Nimbus 2000, cũng chẳng đời nào thắng được - rồi Draco quay sang nhìn Benjamin - Tôi nói đúng chứ, Benjamin?

Mãi mà không thấy Benjamin trả lời, Draco sinh nghi, bèn quay lại.

_ Benjamin!!

_ Hả? Cái gì?

_ Cậu có nghe tôi nói không thế?

_ Có chứ. À... ờm... mặc dù không biết cậu vừa nói gì nhưng... cậu nói đúng, Draco.

_ !!

~~~~**~~~~

Hermione, Ron và Harry giờ đây đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Ít nhất thì Ron cũng không còn ghét cay ghét đắng Hermione như trước nữa.

Hôm nay lúc hết tiết Biến hình, khi Halie vừa ôm sách vở bước ra khỏi lớp thì đã thấy bộ ba vàng hớt hải cùng nhau chạy lại.

_ Có chuyện gì vậy mấy bồ? - con bé hỏi, trong khi hội Harry vẫn đang đứng thở hổn hển.

_ Có chuyện này bọn tôi nghĩ nên kể cho bồ nghe - sau khi thở thoả thuê, Ron nhìn Halie và nói với vẻ mặt nghiêm trọng hết sức.

Rồi mấy đứa kể cho Halie nghe về sự đáng ngờ của thầy Snape trong thời gian gần đây. Harry đặc biệt nhấn mạnh về vụ cái chân bị thương của thầy và âm mưu vượt qua con chó ba đầu đang canh giữ thứ gì đó, theo như Hermione phỏng đoán.

Tuy vậy, Halie vẫn tỏ vẻ không tin tưởng vào suy đoán của mấy đứa cho lắm.

_ Anh đã tận mắt chứng kiến cảnh lão Snape uy hiếp thầy Quirrel đấy, Halie! - Harry giơ hai tay ra - Điều này vẫn chưa đủ rõ ràng à?

Ron quả quyết.

_ Chắc chắn là lão ta đang mưu đồ gì đó. Tôi cá với các bồ đấy!

Trong khi đó, Hermione lại tỏ ra rằng mình có cùng quan điểm với Halie khi nói.

_ Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của mấy bồ mà thôi! Vả lại, thầy Snape cũng là một giáo viên của Hogwarts, mặc dù mình công nhận tính thầy hơi khó ở tẹo. Thầy chẳng có lý do gì để ăn trộm thứ mà giáo sư Dumbledore cất công đem về và bảo vệ ở Hogwarts cả.

_ Nhưng bồ giải thích sao về cái chân bị thương của lão đây, Mione? Và cả thầy Quirrel nữa, chắc hẳn thầy ấy đã bị lão Snape ép khai ra cái biện pháp vượt qua con quái vật kinh khủng kia - Harry nói, vẻ mặt cậu đầy căm phẫn.

_ Đúng vậy đó! - Ron đồng tình - Chúng ta phải làm gì đó đi thôi, Halie, Hermione.

~~~~**~~~~

Cuối cùng, cuộc tranh luận giữa đám trẻ đã chẳng đi đến đâu cả. Harry và Ron cứ một mực khẳng định giáo sư Snape là chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện, trong khi Halie và Hermione thì vẫn bán tín bán nghi. Đùa à, một giáo sư của Hogwarts có mưu đồ xấu xa ấy hả? Ai mà tin chuyện đó cho được cơ chứ.

Sau cuộc tranh cãi vô nghĩa đó, bọn trẻ đã quyết định sẽ không hành động ngay lập tức mà phải chờ một thời gian để quan sát thêm, theo như ý kiến của Halie và Hermione.

Ngày Harry thi đấu rốt cục đã đến. Thằng bé trở nên bất an, lo lắng và hồi hộp. Sáng hôm đó, nó có cảm tưởng mình chẳng nuốt trôi được thứ gì.

_ Thôi nào, Harry - Hermione nài nỉ - Bồ phải ăn một chút gì đi chứ!

Con bé thấy Harry chán nản lắc đầu, nhưng nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

_ Một lát bánh mì nướng nhé?

Ron, lúc này đang tọng đầy một họng xúc xích nướng, cũng quay sang nói với Harry.

_ Bồ làm miếng xúc xích không, Harry? Hôm nay xúc xích đặc biệt ngon đó. Mình ăn nãy giờ vẫn chưa thấy chán.

Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo xen vào.

_ Với bồ thì hôm nào mà xúc xích chẳng ngon hở Ron?

Harry khẽ reo lên.

_ Halie!

Halie tiến lại gần, trên môi con bé là nụ cười dịu dàng.

Nó nhẹ nhàng khích lệ Harry.

_ Sao vậy anh hai? Anh không định ăn sáng sao? - đôi mắt nó ánh lên vẻ buồn rầu - Em còn đang chờ để xem anh hai chơi Quichditch trông như thế nào đây. Khẳng định là ngầu hết sảy, Ron nhỉ?

Ron lúc bấy giờ vẫn đang nhồm nhoàm, trả lời.

_ Ờ... ừ! Ngầu hết sảy luôn!

Hermione cũng nói thêm vào.

_ Nhiều người mong đợi bồ ra sân lắm đó, Harry.

Harry cảm động nhìn những người bạn thân thiết, nó đang cảm thấy rất vui. Harry nghĩ thầm trong bụng, mặc dù nó đang không đói lắm, nhưng nó sẽ cố ăn một chút để cho mọi người yên tâm vậy.

_ Được rồi... Vậy... một ổ bánh mì thôi nhé - Harry mỉm cười, nói với cô em gái bé bỏng.

Halie lập tức nở nụ cười tươi rạng rỡ.

_ Vâng! Để em lấy giúp anh !

~~~~**~~~~

Halie vừa chia tay Harry ở cửa lối vào sân thi đấu, và giờ đây nó đang trên đường trở về khu vực khán đài của nhà Slytherin, vừa đi vừa đảo mắt tìm mái đầu bạch kim quen thuộc.

_ Nhìn ngang ngó dọc thế có ngày ngã sấp mặt đấy, cô em! - bất chợt, một cánh tay choàng qua vai Halie. Con bé quay phắt lại.

_ Cậu gọi ai là cô em thế hả, đồ Malfoy- ngạo -mạn? - Halie đáp trả chẳng chút kiêng dè.

Bỏ qua lời châm chọc của con bé, Draco hắng giọng, vừa nói vừa bước chậm lại theo nhịp của Halie.

_ Cậu đang tìm tôi? Không dính lấy tên anh trai vô dụng của cậu nữa à?

_ Anh ấy không vô dụng - Halie nói, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Draco - Tôi thấy cậu mới giống một kẻ vô dụng hơn đấy, Draco.

_ Cậu nói ai vô dụng cơ?! Cậu có biết nếu để cha tôi nghe thấy thì sẽ thế...

Giữa hành lang vắng vẻ yên tĩnh, bất chợt Draco kêu lên oai oái. Trong lòng cậu thầm nghĩ, nếu có ai đó ở đây thì họ chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm cậu như một kẻ thần kinh.

_ Halie! Bỏ tay ra!!

_Được rồi! Được rồi, tôi vô dụng !Giờ thì bỏ tay cậu ra khỏi eo tôi ngay, cái đồ Halie này!

~~~~**~~~~

Trận đấu đã bắt đầu được một lúc. Vì giữa đường đi Halie đã có một trận cãi nhau với Draco, nên cả hai đã đến muộn. Vừa chen chúc qua đám đông để tìm một chỗ ngồi tốt, Halie vừa quay lại mắng mỏ Draco.

_ Tại cậu nên chúng ta mới đến trễ đấy!

_ Tại tôi á? Ôi Halie ơi, hình như cậu quên gì thì phải. Không phải người khởi xướng ra vụ cãi nhau đó là cậu à?

_ Cậu im đi! Kể cả có là tôi bắt đầu trước, nhưng người sai vẫn là cậu!

_ Cái quỷ gì...?!

Nếu như lúc đó mà Halie không nhìn thấy Benjamin đang ngồi và vẫy tay ra hiệu ở đằng xa, có lẽ cuộc khẩu chiến vẫn còn tiếp diễn.

Halie chậm chạp lách qua đám người để tiến về phía Benjamin. Draco cũng đi theo, cậu ta im lặng đầy bất mãn.

_ Benjamin, trận đấu thế nào rồi?

~~~~**~~~~

End

" Nhớ comment nha, yêu yêu ❤️❤️"
~Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro