Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron, Harry, và cả Hermione chạy vụt qua hành lang, dù cho chúng biết rất rõ rằng mình không được phép làm thế nếu không muốn trừ 10 điểm, và xui xẻo mà gặp phải giáo sư Snape, thì sẽ là 20 điểm.

Nhưng giờ đây bọn trẻ chẳng còn hơi đâu mà lo nghĩ chuyện điểm chác.

_ Halie! - Harry lướt mắt một vòng và nhanh chóng tìm thấy Halie và Draco, lúc này đang ngồi dưới gốc cây Táo Lấp Lánh cổ thụ ở góc sân.

Draco, người vốn đang nằm thư giãn dưới bóng cây với cuốn sách Độc dược úp lên mặt, cảm thấy vô cùng khó chịu khi có người phá hỏng quãng thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình. Và người đó lại còn là Potter nữa chứ.

_ Biến đi, Potter - cậu ta nói, vẫn chẳng thèm bỏ cuốn sách ra khỏi mặt mình.

Harry trừng mắt nhìn Draco đang nằm nhàn nhã cạnh Halie, nhưng cậu cũng không nói gì. Harry chọn cách phớt lờ cậu ta. Gần đây cậu đã khám phá ra rằng, phớt lờ là cách chọc tức Draco rất có hiệu quả.

_ Bọn anh vừa ở chỗ bác Hagrid về - cậu nói với Halie - Hòn đá Phù Thuỷ sắp bị lấy mất rồi.

Halie thong thả gập cuốn sách trong tay lại, nhưng trong đôi mắt nó lại không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

_ Sao mọi người lại biết được điều đó?

Hermione vội vã nói.

_ Không có thời gian để giải thích đâu, Halie. Bồ chỉ cần hiểu là tên đó đã biết cách vượt qua các bẫy dẫn đến chỗ hòn đá rồi.

_ Giáo sư Dumbledore vẫn chưa về - Ron nhíu mày lo lắng - Phải làm sao đây?

_ Tôi nghĩ chúng ta cần phải nhanh lên - Benjamin từ đâu xen vào - Chắc hẳn hắn ta sẽ hành động vào đêm nay.

_ Tại sao chứ? - Ron hỏi.

_ Giáo sư Dumbledore không có ở đây. Đối với kẻ muốn lấy hòn đá thì đêm nay là cơ hội tuyệt vời duy nhất - Benjamin nhắm mắt suy tính - Bởi sáng mai giáo sư đã về đến rồi.

_ Bà lão Mc Gonagall đó không tin chúng ta - Benjamin tiếp tục nói, chậm rãi - Các cậu, ta phải tự hành động thôi.

Draco, lúc này mới lười nhác bỏ cuốn sách xuống và uể oải ngồi dậy, nói.

_ Các cậu muốn đi thì cứ việc. Nhà Slytherin chúng tôi không tham gia.

Halie ngạc nhiên.

_ Tại sao chứ, Dra?

Draco lườm Halie một cái sắc lẻm, ý bảo " cậu im miệng".

Nhưng Halie lại chắc chắn không chịu im lặng.

Con bé cứ hỏi đi hỏi lại.

_ Tại sao? Tại sao Draco? Cậu sợ Voldemort sao?

_ Ai nói tôi sợ hắn... hắn ta?! - Draco bật lại ngay, mặc dù hơi lắp bắp.

Rồi cậu thở dài một hơi.

_ Khó khăn lắm nhà Slytherin chúng ta mới vươn lên dẫn trước được. Bây giờ tham gia vào vụ này, nhỡ bị bắt thì không phải công sức bao lâu đổ sông đổ biển hết à?

Halie mở to đôi mắt rất tròn của mình, chớp chớp.

_ Nhưng sẽ thú vị lắm đấy - con bé nói, nhoẻn cười nhìn Draco - Tôi sẽ có cơ hội sử dụng phép thuật bị phong ấn bấy lâu của mình.

Nói rồi, con bé đưa tay lên đầu Draco vỗ vỗ, nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt "không sao đâu, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu nên đừng sợ".

Draco tức xì khói.

_ Ai cho phép cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đấy hả?! - cậu chàng quắc mắt nhìn Halie - Đừng tưởng dựa vào mấy cái trò vớ vẩn từ nghìn năm trước của cậu mà vượt qua được tôi! Đồ cổ lỗ sĩ.

_ À, rồi - Halie cười tươi hơn hoa - Cậu đã tự tin đến thế thì tối nay chúng ta so tài pháp thuật đi! 

Draco bặm môi trợn mắt.

_ Được thôi, ai sợ ai chứ!

Và nhà Slytherin đã bị dụ tham gia một cách lãng xẹt như thế đó.

~~~~**~~~~

Đêm hôm đó, mặc dù bị Neville ngăn cản kịch liệt nhưng bộ ba vàng vẫn trốn khỏi kí túc xá thành công. Hermione rất áy náy khi phải dùng bùa tê liệt lên cậu nhóc, nhưng Harry nói với cô bé rằng điều cần làm thì ta bắt buộc phải làm thôi.

Mặt khác, bên Slytherin lại diễn ra khá suôn sẻ. Có thể là bởi Draco kẻ cầm đầu cũng tham gia nên chẳng ai dám hó hé gì, bọn trẻ trót lọt trốn ra ngoài.

Mấy đứa nhóc cuối cùng cũng gặp được nhau tại địa điểm đã hẹn trước, góc hành lang bên trái Đại Sảnh Đường.

_ Rồi giờ sao? Định đứng đây đến sáng hả? - Draco hỏi với giọng thì thầm quạu cọ. Halie thậm chí có thể tưởng tượng được ra việc cậu ta đang nhíu mày đầy khó ở.

Benjamin khoát khoát tay.

_ Đi theo tôi. Khẽ thôi đừng để bị phát hiện.

Rồi bọn trẻ nối đuôi nhau chậm rãi khẽ khàng, phối hợp ăn ý lạ kì.

Nhưng cũng chỉ được 5 phút đồng hồ.

Thật ra, không khí hòa bình duy trì được hẳn 5 phút là Halie đã thấy ngạc nhiên lắm.

_ Potter, bỏ tay cậu ra khỏi người tôi ngay!

_ Chắc tôi lại muốn chạm vào cậu lắm đấy tên tóc vàng ngu ngốc. Ai bảo cậu đi trước tôi?

_ Tóc bạch kim! Chẳng những đầu sẹo lại còn mù màu - ai đó lẩm bẩm.

_ Cậu nói gì cái gì??

_ Hai người thôi đi, bị bắt là toi đó - Ron thở dài ngán ngẩm.

_ Chà, lâu lâu mới thấy cậu nói một câu có lý đó Ron - Hermione tủm tỉm - Quá trời ngạc nhiên.

Bọn trẻ cãi cọ mải miết nên quãng đường đi dường như ngắn hẳn lại. Chẳng mấy chốc đã đến được nơi cần đến.

Cả lũ xúm xít đứng trước cánh cửa gỗ lớn kinh hoàng, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đến đây chúng vẫn do dự trước khi thực sự dấn thân vào phi vụ đầy nguy hiểm này.

Harry dứt khoát mở cửa.

Lũ còn lại rón rén theo sau.

Giữa căn phòng tối đen như mực, một vài tia sáng lẻ loi lóe lên từ dưới sàn gỗ. Không khó để phát hiện nơi đây có một chiếc hầm ở dưới. Mà trong tất cả các bộ phim ảnh và sách truyện Halie từng xem qua, hầm bí mật chính là nơi mà người ta cất giấu những thứ đặc biệt quan trọng. Trong trường hợp này, thứ đó chính là Hòn đá Phù Thủy. 

Những đứa còn lại, dù chưa từng đọc qua thể loại tiểu thuyết này như Halie, nhưng cũng lờ mờ nhận ra được điều đó.

_ Này - Draco nói, cố không để lộ giọng run rẩy - Có tiếng ngáy. Tiếng của một thứ rất to.

Benjamin nhẹ nhàng mở cửa hầm. Căn phòng sáng lên và tiếng động của thứ gì đó dưới kia càng kinh khủng dọa người hơn.

Bất chấp sự tra tấn tinh thần và lỗ tai ấy, cậu nhanh nhẹn chui xuống dưới.

Halie lách mình nhảy xuống theo.

Rồi con bé nói vọng lên trên, khẽ khàng.

_ Đừng lo, nó say giấc nồng rồi. Nên mới ngáy to như vậy.

Lúc này bọn trẻ mới yên tâm leo xuống.

Chỉ thấy một con vật nhìn giống con chó đang nằm ngủ say sưa. Trông cũng chẳng khác gì chó bình thường, ngoại trừ việc nó to khổng lồ, có hàm răng nhọn hoắt trắng nhe nhởn và sở hữu cho mình tận 3 cái đầu. Bên cạnh nó là một chiếc đàn hạc đang tự gảy ra những nốt nhạc du dương. Chắc hẳn những âm thanh êm tai này đã ru con quái vật đi vào giấc ngủ, để một ai đó có thể lẻn vào sâu bên trong căn hầm.

Bọn trẻ thừa cơ rón rén đi vào bên trong.

Lúc đi ngang qua con vật ấy, một tiếng gầm nhẹ vang lên làm bọn trẻ sợ mất hồn mất vía. Halie nhìn khuôn mặt điển trai của Draco trở nên trắng bệch, mới nhoẻn miệng cười, nói rằng.

_ Em cún trông cũng dễ cưng đó Dra nhỉ. Bình thường thì đáng sợ nhưng khi được dỗ dành thì rất ngoan. Rất giống cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro