Ngoại truyện: Benjamin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~**~~~~

"_ Benjamin, đây là tiểu thư Elise. "

Tôi và cậu gặp nhau lần đầu tại một trong các bữa tiệc hoa lệ thường thấy ở giới quý tộc. Cha luôn ép tôi phải tham dự chúng và làm quen với đủ loại kiểu người. Thật tình, từ lâu tôi đã thấy việc đó chán ngắt.

"_ Xin chào. "

Lúc đó, dường như tôi đã quen với việc làm theo những gì cha nói một cách máy móc.

" _ Tôi là Benjamin Nathaniel. Hân hạnh gặp..."

Nhưng may mắn thay.

"_ Dài quá."

May mắn thay.

"_ Tôi sẽ gọi cậu là Benny thôi. "

Chúa đã cho tôi gặp được cậu.

"_ Tôi là Alisa. Ta làm bạn được không, Benny?"

~~~~**~~~~

Tôi đã gặp cậu như thế đấy.

Nói thật lòng, Ally ạ, lần đầu tiên thấy cậu tôi đã bị choáng ngợp.

Không phải bởi vẻ ngoài của cậu đâu nhé, đừng hiểu lầm. Mặc dù tôi phải công nhận rằng ,Chúa thực sự đã ban cho cậu một khuôn mặt xinh đẹp.

Tôi ngạc nhiên bởi đó là lần đầu tiên tôi thấy một người có thể thật lòng cười vui vẻ đến thế.

Nói không phải xúc phạm, nhưng những con người sinh ra trong gia đình quyền quý chúng ta gần như chẳng thể nào có tuổi thơ. Từ khi biết nhận thức, mỗi người đều phải đeo lên một cái mặt nạ thanh tao nhã nhặn nhưng lại vô cùng giả dối, đó là điều kiện bắt buộc để chúng ta có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn dành một lòng ngưỡng mộ và kính trọng tột cùng dành cho mẹ cậu, Ally ạ. Bà ấy đã thành công trong việc bảo vệ cậu. Bảo vệ cậu khỏi những thứ giả dối, bẩn thỉu đó. Bảo vệ cậu khỏi những mưu toan tầm thường độc ác, thứ tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta lúc bấy giờ. Bà ấy đã cố gắng giúp cậu có một tuổi thơ ngọt ngào. Bà ấy đã bảo vệ nụ cười của cậu.

Nên là khi tôi nhìn thấy cậu, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng nụ cười của cậu mới trong sáng làm sao. Mới vui tươi làm sao.

Tôi đã mê mẩn cậu từ giây phút ấy. Đúng vậy, là mê mẩn.

Cậu khác với những người khác, Ally. Cậu không kiêu ngạo, không kiểu cách, không nhạt nhẽo như lẽ ra cậu phải thế. Nhờ có sự bảo vệ của mẹ , cậu trở thành một cô bé dễ gần, tốt bụng, ngây thơ và hoạt bát. Trái ngược hoàn toàn với tôi.

Có lẽ giống như nam châm, những thứ trái ngược thì thường thu hút lẫn nhau. Chúng ta đã trở thành bạn, rất nhanh sau đó.

Cậu kể cho tôi mọi thứ.

Tôi nói cho cậu tất cả.

Ally ạ, lúc đó cậu thực sự đã trở thành tia sáng lẻ loi duy nhất trong cuộc đời u ám ảm đạm của tôi đấy.

~~~~**~~~~

"_ Benny, Benny! Cùng chơi đàn đi!"

"_ Sao cậu cứng đầu quá vậy Ally? Cậu thấy có ai như cậu không, chơi đàn mà chỉ biết chơi bên tay phải?"

"_ Nói nhiều quá. Tôi mà biết chơi cả hai tay thì cần cậu để làm gì nữa hả Benny? Mau qua đây đi."

~~~~**~~~~

Tôi sẽ không bao giờ quên những buổi chiều đầy kỉ niệm đó. Sau khi học xong những lễ nghi bắt buộc, cậu luôn kéo tôi vào phòng Sách của cha cậu, nơi trưng bày một chiếc dương cầm to tổ chảng.

Cậu rất thích chơi đàn, nhưng dù có cố gắng tập luyện thế nào, cậu cũng chỉ có thể chơi được bằng tay phải.

Vì vậy, vai trò của tôi vào những lúc đó là đệm đàn cho cậu bằng tay trái.

Hồi đó mới vui làm sao chứ.

Chúng ta cứ vừa cùng đàn vừa hát, hát thật to. Ánh nắng chiều len qua ô cửa kính, in bóng lưng của tôi và cậu xuống mặt thảm đỏ rực rỡ. Các cô hầu đứng bụm miệng cười khúc khích ở ngoài cửa, và mẹ cậu, nếu vô tình đi qua và nghe được cũng sẽ lắc đầu, mỉm cười thật dịu dàng.

Quãng thời gian đó, đối với tôi mà nói thì như một giấc mơ.

~~~~**~~~~

Cha mẹ tôi ủng hộ việc tôi chơi thân với cậu, có lẽ là bởi hồi đó gia tộc Elise đang hưng thịnh nhất nhì nơi ấy.

Tôi nhớ rõ từng kỉ niệm của chúng ta, Ally. Tôi và cậu thường trốn Rosaleen lén ra Vườn Cây Ăn Quả vào buổi trưa để hái những bông hoa, hay quả ngon chín mọng. Buổi tối, ta cũng thường trốn ngủ leo lên mái nhà, ngồi ngắm sao đêm cùng nhau, hát những bài hát ru xưa cổ.

Tôi cứ tưởng mọi việc sẽ mãi như thế, rằng cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi. Rằng cậu chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi mà thôi.

Nhưng rồi ,trong những câu chuyện mà cậu kể cho tôi nghe bắt đầu có sự xuất hiện của một cậu nhóc tóc bạch kim.

Đó là Malfoy.

~~~~**~~~~

Kể từ khi Rosaleen tặng cho cậu chiếc vòng cổ đó, cậu đã có những giấc mơ kì lạ hằng đêm. Và cậu đã kể điều đó cho tôi.

"_ Benny, tôi tin rằng cậu ấy thực sự tồn tại. " - lúc đó cậu nói, và nhìn thẳng tôi bằng đôi mắt xanh dịu dàng của cậu.

"_ Cảm giác của tôi dành cho cậu ấy vô cùng chân thực. Đó không chỉ đơn giản là một giấc mơ!"

"_ Benny, có lẽ đó là điềm báo về tương lai! Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ được gặp cậu ấy chăng?"

Khi nói về cậu ta, đôi mắt cậu sáng lấp lánh. Khuôn mặt cậu ửng hồng, và nhìn cậu làm tôi liên tưởng đến các vì sao.

Sự chờ mong bộc lộ thật rõ trong giọng nói của cậu.

Cậu và thằng nhóc tóc bạch kim đó, đêm đêm đều du ngoạn trong một thế giới mà tôi chưa từng, và cũng không thể nào biết đến.

Tôi cảm nhận một cách rõ ràng rằng cậu đang vụt dần ra khỏi bàn tay tôi.

Có lúc tôi đã mong rằng thằng nhóc đó sẽ biến đi. Trả lại cậu cho tôi. Trả lại một Ally chỉ của riêng một mình tôi.

~~~~**~~~~

Và rồi cậu ta đã biến đi thật.

Dù có thế nào, mối liên hệ giữa cậu và cậu ta cũng quá mỏng manh. Chỉ qua những giấc mơ.

Cậu đã khóc rất nhiều. Nước mắt lấp lánh như pha lê tuôn ra mãi như thể sẽ chẳng bao giờ ngừng.

Tôi đã vô cùng bối rối.

Cậu ta đã biến mất rồi mà sao tôi vẫn chẳng thấy vui?

Có lẽ là vì những giọt nước mắt vương trên má cậu đấy, Ally ạ.

~~~~**~~~~

"_ Thôi nào, Ally, đừng khóc."

"_ Nhưng... nhưng...tôi sẽ... không bao giờ... được gặp lại cậu ấy nữa..."

"_ Cậu ta đã nói vậy sao?"

"_ Không... nhưng tôi... có cảm giác... là...thế. Hơn nữa... đã 3 tháng... trôi qua rồi. Tôi vẫn chưa... gặp cậu ấy..."

"_..."

"_ Ally, nhìn tôi này. "

"_ Cậu sẽ gặp lại cậu ta. "

Hỡi Chúa.

"_ Hãy cứ tin vào điều đó, và tiếp tục sống. "

Cầu xin Người.

"_ Tôi chắc chắn, có một ngày hai cậu sẽ gặp lại. "

Đừng để Ally gặp lại cậu ta.

"_ Hãy tin tưởng bằng cả trái tim. Một ngày nào đó cậu sẽ chạm đến cậu ấy."

Đừng để điều ước của cô ấy trở thành hiện thực.

Hỡi Chúa, cầu xin Người!

"_ Đừng khóc. Cứ tin tưởng, và cầu nguyện bằng cả trái tim. Cậu sẽ đạt được điều cậu muốn. "

Đừng để họ gặp nhau thêm lần nào nữa.

Và xin Người, con nguyện hiến dâng cả trái tim lẫn linh hồn này.

" Đừng để cho tình yêu của con, bị bại lộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro