- Chương 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy có sức hút kì lạ...."

----------------------------------------------

Tôi đến sau cùng nhưng lại thấy có một toa không một bóng người, trong đó vắng tanh như chùa bà Đanh luôn.

Diana: Tại sao em không cho chị ngồi cùng chứ!!! //nhõng nhẽo + giãy đành đạch//

Callia: Chị có biết chị là tâm điểm thu hút sự chú ý không? //bất lực + chán nản//

Sau khi mất vài phút khuyên chị gái ngồi ở toa khác, chị đàng miễn cưỡng đồng ý với điều kiện là tôi làm theo mọi điều kiện của chị trong vòng 1 năm. Ôi tôi cảm thấy bản thân thật nghị lực khi vẫn còn bình tĩnh khuyên chị ta thay vì chửi chị vài ba câu

Tôi thấy sự yên tĩnh ở trong toa ngồi này nên liền ngồi xuống, đeo tai nghe chùm đầu không dây vào và ngồi xuống góc trái nghe nhạc, biến ra một cái bàn lơ lửng, đặt máy tính lên và tiếp tục công việc của một Muggle

Do là gia tộc giàu có nên con cái gia tộc Smith phải biết tầm ít nhất là 200 câu thần chú thông thường trước khi nhập học, nên chuyện tôi biết một chút là chuyện bình thường

||Công nghệ với phép thuật, sự kết nối hoàn mĩ nhứt....mà sao cứ cảm thấy có điềm không lành ý nhở?||

||Thôi kệ mẹ đi-||

Xoạch! 

Tiếng mở cửa toa tàu làm tôi giật thót, theo thói quen kiếp trước nghe tiếng mở cửa là vội đóng máy tính lại. Hóa ra người mở cửa là anh em sinh đôi nhà Weasley, thật là muốn tim của tôi rớt ra khỏi cổ họng rồi

"À, em tên là gì nhỉ?"

Mấy cha Weasley này ngộ nghĩnh quá, mới gặp con gái nhà lành lần đầu tiên tự dưng đi hỏi tên, ủa???

//Callia Smith - năm nhứt, phiền cho em hỏi hai anh em Gryffindor năm ba quậy nhất trường đang làm gì ở toa em vậy ah?// - tôi cố cười gượng sao cho tươi nhất có thể đưa bảng lên

||Đ#t bà nó nữa chứ sao lại gặp gia đình của main vậy???|| - Cô tức muốn hộc máu trong lòng luôn á, khóc 7749 dòng sông chắc cũng không được

"À không có gì, chỉ muốn cho em trai chúng tôi ngồi được không, các toa khác chật kín hết rồi" - Bọn họ cũng khá bất ngờ khi tôi không nói chuyện và đồng đồ xung quanh rồi lại thản nhiên trả lời

Tôi suy nghĩ trầm tư rồi gật đầu tạm chấp nhận

Ổn't lắm

Cố thành người bình thường mà cứ bị dính líu tới mấy mẻ main là sao ta?

Ám ảnh tâm lí quá ;-;

2 thằng bé bước vào, 1 đứa có mái tóc đỏ au với gương mặt lốm đốm nốt tàn nhang và người đi cùng nó là tiểu Har

Sời, nhìn phát là đoán được ngay, mình quá là giỏi quá đi UwU

Cả 2 đứa nó ngồi đối diện tôi, im lặng thin thít, không nói năng nổi lên một câu. Bởi ấn tượng của 2 đứa khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên là một đứa rất kì lạ 

Ron thì thắc mắc đồng đồ xung quanh tôi nhưng không dám nói, còn Harry thì tự hỏi ngàn lần vì sao và tại sao

||Tại sao bạn ý mang được máy tính vô nhỉ?||

||Thứ đeo trên đầu bạn ấy là gì?||

||Bạn ấy đang cầm cái gì vậy?||

||Bạn ấy có phải Muggle không ta?||

||Hơn nữa...Tại sao bạn ý có sức hút vậy nhỉ?||

Tôi thấy có vẻ bầu không khí yên tĩnh, nên tôi quyết định rằng cứ để yên để bản thân hưởng thụ những thời gian quý báu này của bản thân, coi như bọn nhỏ biết điều để yên, thôi mua chút socola bánh kẹo chỉ 2 ẻm vậy

"Ukm....Cậu mua sao nhiều vậy? Lại còn để phía chúng tớ..." - Ron hơi ngập ngừng 

//Đương nhiên, tớ mua cho các cậu ăn mà// - Việc tôi giơ cái bảng có chữ lên khiến bọn họ khá bất ngờ, nhưng rồi lại thôi 

"Cậu không ăn à?"

Tôi lắc đầu, lôi ra một cái hộp nhỏ có ghi chữ 'Mứt táo sấy dẻo' trên đó rồi ngâm nhi ăn uống, vừa làm, vừa ăn, vừa hưởng thụ quãng thời gian yên bình-

Xoạch!

Người con gái mái tóc tím bồng bềnh đi đến ngồi lại gần tôi, không ai khác ngoài chị của tôi - Diana

"Chào, Callia!- Ủa mấy đứa nhỏ nào đây?"

"Em chào chị! Em là Ron Weasley!"

"Em là Harry, Harry Potter"

"Ồ~, mấy đứa là tân học sinh hả?"

"Vâng ah" - Cả 2 gật đầu

"Vậy thì chào mấy đứa nhé! Chị là Diana Smith, phụ trách dạy môn Muggle học của năm ba. Còn đây là em gái chị - Callia Smith, cũng là tân học sinh bằng tuổi các em...Ủa em làm gì vậy Callia?"

//Ủa đâu làm gì đau?//  - Tôi vội đóng máy tính, giả vờ làm ngơ không biết gì hết

"Hừm....em ấy từ nhỏ không nói chuyện được, mong mấy em giúp em chị nhé!" - Diana nói xong liền nở nụ cười tươi 

Ron và Harry gật gù, quả nhiên 2 chị em nhà này đẹp hết nấc luôn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro