Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh sáng len lỏi qua từng khuôn cửa sổ, luồn vào trong từng khẽ tóc những tia nắng lẻ loi hướng đến người con gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Cô gái ấy phải dùng biết bao nhiêu thiết bị để níu kéo lấy sự sống, cố gắng từng chút một để sống nhưng cảm giác như nàng chẳng còn cần thiết để sống nữa rồi?

Tại sao vậy? Cô gái bé nhỏ như em đáng lẽ phải như bao người có ước mơ, có hoài bão chứ? Em phải sống vì mình chứ? Tại sao em lại lỡ bước vào con đường sa vào vũng lầy ái tình để rồi ai sẽ cứu lấy em đây? Tôi tự hỏi ai sẽ cứu lấy cánh hoa bồ công anh đấy đây?

Em biết không? Ngày em bỏ nhà đi theo hắn, không ai níu kéo em ở lại cả, không ai cầu xin em đừng đi theo gã tồi đấy cả. Tất cả những gì em nhận được chỉ là những lời chỉ trích và trách móc.

Em thực sự hối hận rồi...em ngày ấy cứ nghĩ đó là tình yêu đẹp, cứ nghĩ là câu chuyện cổ tích về em đã bắt đầu, nhưng em nào có hay? Đó lại là địa ngục của em.

Hắn từng ngày sỉ nhục em, đánh đập em nhưng tại sao em lại nhịn nhục? Tại sao em không đánh trả? Tại sao vậy? Hắn dùng mọi thủ đoạn để hãm hại em, hắn thông đồng với bạn thân em hãm hại em để em phải sống giữa ranh giới sinh và tử. Nhưng em vẫn cứ tha thứ cho đám người đó... Rốt cuộc là em ngu ngốc, cố chấp hay là lương thiện, khoan dung?

~ Hừ, cô không thấy mình sống vậy quá vô dụng sao? Ngay từ đầu cô đã chẳng xứng đáng để đứng với tôi. Cô đâu xứng?

Hắn - người chồng đáng kính của em, người chồng mà em hết mực yêu thương và hy sinh lại sau lưng em mà qua lại với tình nhân.

Em dùng chút sực lực nhỏ, lia mắt nhìn bản mặt hắn. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, lại toát lên khí chất ôn hoà. Cảm xúc của em bỗng chốc hỗn loạn, tim tự nhiên đập loạn nhịp, nước mắt bất giác rơi - rơi lệ. Giọt lệ chảy dài từ khoé mắt đến gò má trắng bệch của em. Khuôn mặt đã hốc hác đi phần nào, môi nhợt nhạt hơn. Thật chẳng giống vẻ đẹp hồi ấy, một cô nhóc có khí chất năng động lại hoạt bát, em được mọi người yêu quý, tất thảy đều trao cho em tình yêu nhưng tự tay em lại đánh mất tất cả. Em có thấy hối hận không?

Hắn thấy ánh mắt em nhìn mình trong lòng liền dâng lên xúc cảm ghê tởm như nhìn một kẻ dân đen. Hắn bước sát gần giường bệnh của em và với lấy ống khi oxi mà rút ra xong buông lời cay đắng: " Cô tốt nhất lên tạ lỗi ở dưới cửu tuyền đi!"

Ánh mắt em tối dần và rồi em chẳng còn có thể cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Không nhìn thấy nên có lẽ chẳng còn đau. Vì em đã chẳng còn trên thế gian này nữa rồi...em đi rồi. Nhưng đến cuối cùng em vẫn tha thứ cho thế giới này, tha thứ cho tất cả những người làm tổn hại đến em... Tồn tại trong em chính là vẻ đẹp của lòng thiện lương. Em không xinh đẹp ở vẻ bề ngoài nhưng trái lại em lại có một trái tim lương thiện và khoan dung cho mọi vạn vật trên đời. Ta tự hỏi tại sao em lại có thể sống như vậy suốt 28 năm chứ? Em rốt cuộc có sức chịu đựng đến đâu vậy?

.

Năm đó ngày hạ tôi nhìn thấy em, cô gái thuần khiết đứng giữa biển trời, em nở nụ cười vô ưu vô lo, đôi mắt thuần khiết đen tuyền như mặt hồ phản chiếu cả bầu trời bất tận, năm đó em tặng tôi đóa hoa hồng, khắc khi vào tâm trí tôi thân ảnh người dịu dàng tựa nắng mai.

Em như đóa hoa Mặt Trời, hướng đến thứ ánh sáng ấm áp rực rỡ như ngọn lửa, sưởi ấm lòng tôi trong đêm giá rét, gửi đến em ngàn cánh hoa theo gió, khẽ chạm vào gò má như nụ hôn từ thiên nhiên, thì thầm bên tai em lời cầu phúc tốt đẹp.

Hãy hướng mình về mặt trời ,đưa bản thân đến bầu trời sắc lam dịu, em sẽ biến mình thành một vì tinh tú, tỏa sáng trên ngân hà vạn người phải ngước nhìn, tìm đến một mặt trời sưởi ấm lấy tâm hồn em.

Cầu mong em một đời hạnh phúc an yên, vạn điều như ý nguyện, trở thành một vì tinh tú lấp lánh sáng ngời, trở thành một đóa Hướng Dương kiêng cường mạnh mẽ, vô ưu vô lo.

Khi em đã trưởng thành bước tiếp trên con đường đầy gai sắc nhọn, mong em đừng dừng bước, đừng bỏ được, trở thành con người mà em mong muốn, cuộc sống tự do tự tại.

Khi gặp khó khăn hãy quay đầu nhìn, phía sau em luôn có tôi ở đây chờ đợi, trao cho em hết thảy dịu dàng cùng yêu thương nhưng xin em đừng lùi lại, hãy tiếp bước trên con đường mà em đã chọn, cô gái nhỏ của tôi .

.

Lần nữa em mở mắt liền thấy bản thân không tài nào phát ra bất kì tiếng nói nào, tay chân cũng vô lực mà không thể vươn lên. Mí mắt em nặng trĩu, khó khăn cử động em đỡ người ngồi dậy mà khó chịu nhăn nhẹ mày. Không dấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn căn phòng nguy nga trangs lệ này. Đây đâu phải phòng bệnh đâu kìa...-

//cạch//

- C-con...ôi thiên thần nhỏ! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro