Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, che lấp tất cả mọi thứ bằng một màu trắng tinh tế trong sạch.

Gió mùa đông lạnh buốt, thổi ngày càng mạnh.

" Hogwarts ... "

Wise ngồi cạnh của sổ, tay cầm ly cacao nóng, mỉm cười, nhìn vào nhưng bông tuyết trắng tinh ngoài trời.

Ôi Merlin, sao ngươi nỡ lòng nào đày ta xuống nơi ồn ào nhạt nhẽo này, thật là chả vui chút nào.

Wise thở dài, vò vò tóc. Mắt liếc nhẹ về phía bức thư, được đóng dấu bàng sáp nến, đặt bên trên một cuốn truyện dày ' Alice in  Wonderland ' .

Nội dung của bức thư cô đãng sớm biết trước rồi, không có gì thú vị cả. Wise búng tay gọi người hầu tới rồi phân công cho chúng đi mua những món đồ cần thiết. Cô không muốn phải đi tới hẻm xéo ồn ào đó, nó không phù hợp với cô.

Wise vốn có người hầu phụ trách việc may quần áo và đũa phép có sẵn, sách thì cũng đã có phòng đọc sách rồi. Lâu đài chỗ cô sống cứ như một thế giới thu nhỏ vậy nhưng nó lại cực kì yên bình. Giữa tòa lâu đài là một máy nhạc cổ, rất lớn, bên cạnh là chồng đĩa nhạc to bằng cả một cái mâm. Máy nhạc sẽ phát nhạc khắp cả tòa lâu đài, không phải do máy nghe nhạc phát to mà là do chút phép yểm lên chiếc máy và những cái đĩa. Bản nhạc được mở từ sớm ban mai, cho tới tối muộn , dù có ở gần hay xa cũng sẽ nghe được tiếng nhạc nho nhã, luôn cuốn vào nhịp điệu bình yên , vốn có của tòa lâu đài.

Cô bây giờ chỉ có ước muốn trở thành con sâu gạo không hơn không không kém.

Khắp lâu đài là muôn loài hoa đang nở rộ, dù đang thời tiết lạnh buốt với chút phép thuật thì chuyện nhỏ ấy rất đơn giản. Thậm chí nếu cô muốn có nắng vàng giữa mùa đông này thì cũng rất dễ dàng thực hiện.

Wise nhẹ nhàng trườn từ bệ của sổ xuống, đôi chân trần nhỏ nhắn đặt xuống nền thảm, vì tật không thích đi giày hay bốt mà cô đã cho người trải thảm khắp lâu đài, để trách bị cảm. Wise nhanh chóng đi tới nhà sách.. để ngủ.

Phòng sách của cô rộng lớn hơn cả cái thư viện ở Hawarts, luôn có người túc trực ở trong để dọn dẹp. Mùi giấy mới luôn làm Wise say mê, hay là những mùi thảo dược nhàn nhạt còn đọng lại trên những cuốn độc dược. Tụi Magre* luôn bảo nó không có tốt cho sức khỏe của cô nên, đã giấu những cuốn độc dược ấy vào trong phòng tối nhỏ, chỉ khi cô cần mới lấy ra. Thật là...

*Magre: Là yêu tinh có hình dáng người có thể biến lớn và nhỏ, thường có cả đực lẫn cái, rất xinh đẹp.

Wise rảo bước trong phòng sách khổng lồ. Ánh mắt mê mang, miệng lép nhép một khúc hát kì lạ:

Ngươi sẽ ngồi trước sáu lẻ chín lá bài

Nắng chẳng còn tới gót chân ngươi

Một nhịp đô và sau là ba nhịp la

Người chọn ba con và ta chọn một

Ngươi có con nào ta đã biết, ta có con nào ngươi chả biết

La la la la la

...

Tới phòng đọc sách, Wise lười biếng đi tới giữa phòng, nơi có một chiếc piano và một cái tổ. Ừ, là một cái tổ, được làm bằng rễ cây các giống thảo dược cổ và trải bên trên là miếng lông hổ.

Wise lừ đừ nằm xuống cái tổ, không ngại những cô cậu người hầu đang sắp sách.

'' Haffor, tới đánh cho ta bản nhạc này đi ''

Wise nâng giọng gọi Haffor – một Magre đực, rồi búng tay xuất hiện một cuộn da dê được buộc bằng sợi dây mỏng làm từ rễ sồi.

Một ông chú đẹp trai xuất hiện, trông khoảng đã 35 tuổi nhưng đây là vùng đất của phép thuật ai biết ông chú này bao nhiêu tuổi cơ chứ.

Haffor bước tới chiếc piano một cách trịnh trọng, nâng tay nhận cuộn da dê của Wise biến ra đang còn lơ lửng giữa không trung. Haffor mở cuộn da ra là một bản nhạc ngắn nhưng những giai điệu có hơi phức tạp. Haffor nghiêm cứu bản nhạc khoảng chừng 5 phút, rồi mới cúi người đi về chiếc piano. Tiếng nhạc từ máy nhạc cổ bỗng dừng lại, thay vào đó là tiếng piano dập dìu nhịp lên nhịp xuống, tinh tế vang khắp cả tòa lâu đài.

Tiếng đàn hay như vậy liền đưa Wise vào giấc ngủ sâu. Tụi Magre nhìn chủ nhân nhỏ chìm vào giấc ngủ say đắm thì vội vàng tiếp tục công việc.

' Vẻ đẹp như thiên sứ ' là điều mà tất cả những người nhìn thấy Wise điều phải thốt lên. Nhưng có lẽ vì chưa nhìn thấy thiên sứ nên chúng mới nói vậy, cô đẹp hơn thiên sứ, Merlin từng nhận xét về cô như vậy. Cũng bởi vì vẻ đẹp tuyệt sắc ấy nên khi tới trần gian này, Merlin đã làm mờ đi vẻ đẹp của cô, một sắc đẹp như vậy rất khiến cô gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng con mắt của Merlin chả còn sáng sau thời gian dài nên dù đã bị che mờ đi, khuôn mặt của cô đi đến trần gian này liền tính có thể lấy sắc đè chết người .

Tụi người hầu dần rời khỏi phòng đọc sách, cho tới khi chỉ còn có chủ nhận nhỏ của bọn chúng còn ở trong phòng sách.

Ngoài cửa phòng đọc sách chính là một tấm gạch đá sophia được chạm khắc chữ ' Halmewish – Gia tộc Halmewish thuần chủng tinh khiết ' . Halmewish là một gia tộc cổ đại, có máu phù thủy thuần khiết nhất. So với Black, Malfoy thì chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng có vẻ điều kì lạ của gia tộc này là đã biến mất hơn một ngàn năm rồi và bây giờ lại xuất hiện duy nhất một hậu duệ, hậu duệ của dòng máu phù thủy tinh khiết Wise Halmewish.

Lịch sử của Halmewish rất kì lạ, nhiều ý kiến tổ tiên Halmewish là có họ hàng với Melin ... Trong quá khứ gia tộc Halmewish có rất nhiều người, nhưng vì một số lý do nào đó số người ngày càng giảm, cho tới một ngày cả gia tộc rộng lớn Halmewish biến mất. Mọi phù thủy đều lo lắng thậm chí  Bộ pháp thuật quốc tế còn tới tham dò nữa là...

Nhưng có gì đó hơi sai sai.. Gia tộc Halmewish vốn chỉ có một người, một chủ nhân duy nhất của những người còn lại, Wise Halmewish - Sai lầm lớn nhất của Merlin có lẽ là tạo ra cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro