Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy thấy con gái mình ngồi yên một chỗ, cầm một quyển sách trông có vẻ như vừa được lấy từ thư viện Muggle của mẹ nó.

Khi đã trưởng thành, do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, thành kiến của Draco với Muggle đã bị mai một dần theo thời gian, nhưng anh không nghĩ việc để người thừa kế nhà Malfoy tiếp xúc với nó sớm là chuyện tốt.

Bé con đã phát hiện ra anh, hai chân nhỏ hấp tấp chạy tới, Draco cũng thuận theo mà vươn tay nhấc em vào lòng.

Elise bé nhỏ ôm lấy cổ cha mình, ngọt ngào hỏi:

"Cha ơi, cha đã từng đến Thiên Đàng chưa?"

Draco liếc nhìn tiêu đề cuốn sách bị bỏ lại trên thảm, là một quyển cổ tích dân gian.

Anh hôn lên đôi má phớt hồng của Elise, nhẹ giọng đáp:

"Tất nhiên rồi."

Hai mắt bé con lập tức sáng rỡ, với niềm tin ngây ngô mà Draco ngày trước đã chẳng có được. Anh muốn con gái mình được nuôi lớn với một tuổi thơ tốt đẹp nhất, chứ không phải là một phù thuỷ thuần huyết phải học cách vẫy đũa khi chỉ vừa mới biết đi.

"Nó trông như thế nào ạ? Có xinh đẹp hay không?"

Draco khẽ nghiêng đầu, đột nhiên bật cười, như thể một hồi ức tốt đẹp nào đó vừa đậu lại trên khoé môi anh.

"Cha chẳng nhớ nữa, cha chỉ đến thăm nơi đó một lần, và mang mẹ con về làm vợ."

"Vậy mẹ con là thiên thần sao?" Elise tò mò hỏi.

"Đúng vậy, là thiên thần xinh đẹp nhất mà Merlin đã ban cho cha."

Ai quan tâm đến Thiên Đàng chứ, Draco đã có được người mà anh muốn dùng cả đời để bảo vệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro