Chapter 1 : PHẦN PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sáng xanh chói mắt và những âm thanh ào ạt , như thể một thứ gì đó vô hình? , rộng lớn đang bay vút qua không trung .

                  Tôi trợn mắt hết cỡ.

Hai bàn tay tôi bấu víu lấy bức tường  , trong khi đôi chân gã khụy xuống mà  chẳng hề đứng vững được nữa . Cảm nhận từng mạch máu trong não đã không còn đều như trước , và phổi cũng chẳng hô hấp như trước được nữa? . Khi phải hứng trọn một trong ba lời nguyền không thể tha thứ! ,   " Lời nguyền chết chóc " (  Avada kedavra ). Từ một tên tử thần thực tử nổi tiếng  "Bellatrix Lestrange" , đứng ngay phía đối diện tôi , khoẳng cách khá xa . Nhưng khi mụ ấy chỉa đũa về phía tôi và hô câu thần chú " Avada kedavra " , là tôi đã biết mạng sống của mình không được an toàn nữa rồi...
- Đúng là một con khốn máu bùn tội nghiệp ,  HAHA bây giời ngươi xem ngươi đi ,Thật thảm hại !!.
- H-Hermyyy!!!.
Trước khi đôi mắt màu nâu sẫm của tôi khép lại , tôi thấy mụ lấy đầu của chiếc đũa đi theo mụ bấy năm nay chĩa vào đôi gò má xanh xao, hốp lại của mụ .  Và cười một cách điên dại! . ( Vâng là điên dại đó ạ! Nhìn bả giống mới bị dog cắn nên chưa chích ngừa )
Nhìn thật kinh tởm làm sao!
- Ha..har..ry..

T

ôi đã cố gắng phát ra một tiếng " Harry " hoàn chỉnh nhưng không thể được , tôi cố vươn tay đứng dậy . Dùng tất cả sức lực của mình để cho một tên tử thần thực tử nếm phải bùa tê liệt trước khi hắn ta có ý định làm hại đến Harry , tôi đã rất cố gắng...Nhưng đôi mắt tôi lại không cho phép , và nó đóng sầm lại trước khi làm việc ấy?! ,Thật là tức mà . Những gì tôi nghe được trước khi nhắm mắt  là những tiết gọi của Harry và Ron! , hai người bạn thân nhất của tôi trong những năm học ở Howgart.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
       Gì đây?..
Tôi đang ở đâu,.. Tại sao lại chật hẹp như vậy!!
KHOAN!
Mình đã chết rồi kia mà? Tại sao vẫn còn sống được?????? , Đầu óc tôi liên tục nhảy số khi phải trả lời câu hỏi mà chính mình đặt ra, " Tại sao vẫn còn sống" hửm..? . Sau khoảng 5p định thần lại , tôi đã biết mình đang ở trong bụng của 1 người phụ nữ , vậy là tôi chưa chết. Mà là đang trọng sinh hả? , ôi thật điên rồi nhợ? Tôi đã từng đọc qua 1 quyển sách có nội dụng liên quan đến trọng sinh ạ!!
Lúc ấy tôi đã tin đâu, vì chả có tí tẹo khoa học tí nào . Khi 1 người đã chết rồi tại sao lại được sống lại..? Lúc ấy là tôi không tin , nhưng bây giời tin rồi ạ. Không phải "tin" thôi đâu mà là "cực tin" luôn á..
Hổm hiểu sao hồi đó tôi lại cải lộn với Ron chuyện"Con người khi chết rồi là chết luôn, không bao giờ được trọng sinh hay cái gì đó...v...v.." mà chuyện lâu lắm rồi cũng chả nhớ nữa.
.
.
.
.
.
ÔI KHOAN TÔI ĐANG BỊ GÌ VẬY NÈ!!!



END
Thấy sao mn , hay hok:)??
Kiểu như tôi không đc giỏi về viết văn cho lắm á . Nên từ ngữ có j sai sót mong mn bỏ qua nhé!

iu các bấy bì nhìu lắm á(ノ≧∀≦)ノ

BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro