39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân ga 9 3/4 thuộc Ngã Tư Vưa London, một chiếc tàu mang sắc đỏ tươi có phần cũ kỹ do thời gian bào mòn- Hogwarts Express con tàu tốc hành dẫn lối cho các phù thủy trẻ đến ngôi trường pháp thuật, trung tâm phía trước một dấu hiệu rõ ràng chữ "tàu tốc hành Hogwarts, mười một khởi đầu tích cực" Đó là một khởi đầu tuyệt vời biết bao khi đứa nhỏ này lần đầu trực tiếp nhìn thấy mà không phải qua lời kể của mẹ. Ngôi nhà của mẹ, của những người đi trước- nó sẽ được trải nghiệm nơi đó trong 7 năm tới. Hứng thú trong đôi mắt như lóe lên khi nó nghĩ đến đây

"Bé cưng, em phải cẩn thận. Ta không thể ở cạnh em trong Hogwarts được" Voldemort bế trọn đứa nhỏ trong tay lên, Ame của hắn bé nhỏ thật- dù đã 11 tuổi nhưng so với hắn khi trước cũng là bé nhỏ hơn cả. Thật dễ vỡ, cảm tưởng chỉ cần mạnh tay sẽ nát tan ra mất

"Em sẽ tự lo cho bản thân, ngài đừng lo lắng" nó sớm đã quen với việc được hắn xem như đứa con nít cho nên dù là ánh mắt người ngoài nhìn vào nó cũng chẳng quan tâm.

Bỗng dưng một sợi dây chuyền được đeo lên cho em, là Mề Đay của Slytherin, là một mặt dây chuyền bằng vàng, được khảm đá xanh lục theo hình chữ S ở mặt trước. Nó rất trân quý, Ame biết điều đó. Vì chính mẹ đã nói rằng thứ này chỉ những người nói được Xà Khẩu mới có thể mở được và cũng là đồ trang sức thuộc sở hữu của Salazar Slytherin. Đối với Voldemort nó trân quý biết bao nhưng hắn vì sao lại giao nó cho em?

"Em là Xà Khẩu, em hoàn toàn có đủ tư cách giữ nó..hơn hết, đây là một Khoá Cảng. Khi nguy hiểm hãy chạm mặt dây, nó sẽ đưa em về bên ta" Có thể, đó là trân quý nhưng với Voldemort chẳng gì đáng giá hơn báu vật của hắn cả. Đôi mắt của em sợ với thứ này còn hơn gấp vạn lần

Như Slytherin hành vi thủ tục ba mươi chín có ghi tôn trọng những người yêu ta, bảo hộ những người ta yêu. Voldemort kì thực công nhận, nhà Rắn luôn là những kẻ si tình và điên cuồng nhất khi yêu

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả, lên tàu đi, sắp khỏi hành rồi. Ta hi vọng em sẽ đưa Slytherin về với Vinh Quang- dẫu gì cũng là kì vọng của người với em" Người trong lời nói của hắn là Xà Tổ cao quý kia. Dù sao thì Voldemort đem tôn nghiêm ra mà khẳng định, dù là sao đi chăng nữa em vẫn luôn thuộc về Slytherin. Đó mới chính là tham vọng cửa Ame

"Em nhớ rồi, giữ sức khỏe. Em sẽ gửi thư cho ngài khi đến Hogwarts" sau khi chân chạm xuống nền đất, Ame mới lên tiếng

"Ta đợi thư của em" khẽ xoa đầu đứa nhỏ có phần ngốc nghếch, xong là nhìn em bước lên tàu. Lần này hắn không thể bước cùng em, đành để em một mình với Hogwarts cùng những kẻ xa lạ. Voldemort tạm lùi về sau, hướng ánh mắt mà dõi theo từng ngày em trưởng thành vậy..

. . .

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.

Ame chẳng buồn để ý, dù gì cũng là mang huyết thống cao quý cùng kiêu căng ăn sâu vào máu của bất kì quý tộc nào xuất thân danh giá, em không thể hạ tôn nghiêm mà xin xỏ ngồi cùng toa với ai được. Chỉ đi một mạch về phía cuối, may mắn là còn phòng trống, đặt con đại bàng đầu trắng ở trong lồng vàng xuống, nó có tên sang chảnh và khoa học là Haliaeetus leucocephalus, nhưng Ame thích gọi nó là Baron, nghĩa là tự do. Một con đại bàng tự do trên bầu trời đầy kiêu hãnh luôn là thứ xứng đáng phục tùng bên công chúa cao quý, Voldemort đã nói như thế.

"Xin chào, mình có thể ngồi đây được không?" Một cái đầu bù xù xoăn xoăn trong rối vô cùng, nhưng đôi mắt lục bảo rất đẹp đấy chứ. Ame thừa biết đó là ai, đứa con máu lai của Thần Sáng kiêm thành viên Hội Phượng Hoàng- James Potter và Lily Evans- giáo sư môn Biến Hình năm 4 và năm 5.

"Được, cứ tự nhiên" Ame không kì thị máu lai hay ghét bỏ Sư Tử Vàng gì cả, nó muốn làm bạn với tất cả một cách hòa thuận nhất chứ không phải tiếp tục tỏ ra kiêu căng tàn ác để rồi ảnh hưởng đến danh tiếng của Slytherin. Ở quá khứ nhà Rắn đúng là kiêu ngạo nhưng chẳng bao giờ có việc bị ghét bỏ như hiện tại.

"Mình là Harry Potter, còn bồ?" Harry thân thiện mở lời trước

"Ame Tatsuki, cậu có thể gọi tôi là Ame"

"Bồ cũng có thể gọi mình là Harry, mà Ame, bồ định vô nhà nào vậy?" Harry nhìn từ trên xuống, người trước mắt là quý tộc thượng lưu vì từng cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã, hơn hết là dòng tộc Tatsuki, vai vế chả thua Malfoy và Black thêm sự bảo hộ của Chúa Tể Hắc Ám, chính là độc nhất.

"Slytherin, tôi định sẵn là vào đó rồi"

"Cũng phải, đa số quý tộc đều là Slytherin mà" Harry phải công nhận điều đó, những người xuất thân từ Slytherin đều là vĩ đại, Merlin và cả Voldemort đều là nhân chứng rõ ràng nhất

"Cậu ắt là Gryffindor? Cha cậu dù gì cũng xuất thân từ đó"

"Phải, mình sẽ vào Gryffindor, thật hi vọng chúng ta sẽ có thể làm bạn dù thuộc hai nhà khác nhau. Ame" Harry vươn tay, có ý định muốn bắt tay với nó

"Tất nhiên rồi, tôi chẳng muốn Slytherin bị cô lập nữa đâu" Ame cũng không ngại, thiết lập mối quan hệ từ đây là khởi đầu suông sẻ nhất

Tình bạn của Slytherin và Gryffindor, giống hệt quá khứ khi trước. Salazar và Godric

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro