48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không tin mày vẫn lành lặn và được thành Tầm Thủ, đến thằng Potter cũng thế là không công bằng!" Draco dường như vứt cả lễ nghi quý tộc chỉ để lầm bầm bên tai Ame về việc hôm qua

"Liệu có ổn không khi cậu là con gái? Merlin, đấy là bộ môn thể thao bạo lực!"Pansy tuyệt nhiên là phản đối, một cô gái D thì không nên tham gia vào trò chơi thể thao đáng ghét đấy chút nào!

"Pansy nói đúng đấy Ame, cậu nên suy nghĩ kĩ đi" Theodore thử nhìn vương tử bạch kim té chổi còn hơn là thấy nàng công chúa Slytherin bị thương vì tranh chấp Snitch vàng với bất kì ai.

"Không sao đâu mà" Ame không sợ lắm, đau thì đau một chút thôi nhưng từ khi con đại bàng Barron đem lá thứ đặt trước mặt. Cô nàng Slytherin này đã rén ngang, Merlin- em biết chắc đó sẽ là bức thức từ Voldy về sự cảnh cáo nếu còn tái phạm hành động nguy hiểm như vậy.

"Chúc mày may mắn lần sau" Draco bày ra bộ mặt chia buồn, nhìn thiếu đấm hết sức

"Câm đi Draco" Ame lật thư ra xem đọc kĩ từng chữ. Khi em vừa đọc xong dòng cuối cùng "ta có quà cho em" thì một bầy cú đưa đến một bưu kiện dài, y hệt với thằng Potter bên bàn Gryffindor. Nhìn sơ là biết cây chổi bay rồi

"Tớ đoán là cây Nimbus 2000" Blaise đưa mắt xem thử hình dáng dù chưa bốc ra.

"khui đi rồi biết" Theodore thiếu kiên nhẫn bảo

Khi Ame khui ra, chính là một cây Tia Chớp, mốt của hiện nay trong giới Quidditch và em không nghĩ hắn lại chơi trội đến thế, sắm hẳn một cây Tia Chớp đang có giá đắt ở hiện trường bây giờ

"Là Tia Chớp! Merlin ơi là Tia Chớp đó" Draco là đứa háo hức nhất, ai chẳng biết nó thích chổi bay đến cỡ nào, nhất là khi nó từng xin cha mua nhưng bị từ chối

"Well..thật tốn kém" Ame cười ha hả trước tình huống hiện tại, học sinh năm nhất có chổi bay- lại là Tia Chớp mới ra mắt hiện nay.

"Nó ăn đứt luôn gia tài của Weasley tóc đỏ" Blaise thấy bản thân hơi sai sai, ai mà chả biết trong khi vàng của Weasley thậm chí là khan hiếm đồng Galleon chứ

"Rõ là Ngài ấy quá cưng chiều cậu, Ame" Pansy nói không ngoa là ganh tỵ về sự cưng chiều vượt bậc này

Đó là một buổi sáng tại lễ đường đầy vui vẻ của Slytherin, khi họ dám chắc cúp nhà năm nay sẽ thuộc về bản thân.
.
.
.
Sau những tiết học của một ngày dài, Trên đường đi xuống lễ đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Ame vô tình nghe thấy Parvati của Gryffindor nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên. Cô nàng chẳng quan tâm là bao tiếp tục cùng bạn thân đi xuống đại sảnh

Lễ đường Hogwarts trang hoàng rực rỡ. Nhiều con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.

Ngay khi Ame vừa động nĩa vào miếng thịt thơm ngon trên bàn, giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường. Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói

"Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự

"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức" cụ ra lệnh, lập túc huynh trưởng Gemma của Slytherin thi hành lệnh, cùng thủ tịch nhà dẫn dắt các học sinh trở về hầm nhà.

Tất cả học sinh Slytherin điều rất vâng lời, chỉ riêng Ame luôn cứ thấy thiếu bóng dáng ai, thì ra là Pansy- cô nàng đã biến đi đâu không thấy nãy giờ và trực giác bảo em rằng cô bạn của mình đang gặp nguy hiểm. Ame liền tách hàng mà đi dọc theo hành lang để tìm kiếm

"Pan, cậu đâu rồi? Pan- trả lời tớ nếu cậu nghe thấy" Tiếng động phát ra ở nhà vệ sin nữ khiến nem lo lắng cầm lên đũa phép đi về phía đó. Thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.

Không chỉ Pansy mà còn trong đó là 3 đứa thuộc Gryffindor, tóc đỏ Weasley, Harry Potter và cả con nhỏ biết tuốt Granger. Bọn họ đều bị con quỷ khổng lồ chắn trước mắt, thứ đó cầm một khúc cây trong tay và đang chuẩn bị vùng lên. Ame để ý rằng cả 2 thằng con trai điều làm rớt đũa phép, Pansy cùng Granger đang hoảng sợ. Cả 4 người đều không thể phản kháng lại con quỷ đó

"Pan! Cả lũ chúng mày nữa Gryffindor! Nép sát vào tường nhanh lên!" Ame lập tức quát lớn, điều đó thì hút sự chú ý của quỷ khổng lồ. Cái thứ đó chuyển dời mục tiêu sang đứa nhỏ ấy

"Ame! Cẩn thận!" Pansy lập tức hét lên ngay khi khúc gỗ thứ đó cầm trên tay sắp đập mạnh vào người cô bạn của mình. Cả Harry Potter cũng phải cầu nguyện Merlin giúp đỡ ngay hiện tại, tình huống này quá nguy hiểm

"Avada Kedavra!" một tia sáng xanh chói mắt và một âm thanh ào ạt, như thể có một thứ gì đó to lớn, vô hình đang bay vút trong không trung phát ra từ đũa phép của Ame, lời nguyền chết chóc kích hoạt. Quỷ khổng lồ lập tức ngã xuống ngay sau đó, ánh mắt kinh ngạc của cả 4 người nhìn chằm chằm vào Ame

Hermione đã sụm xuống sàn vì kinh hãi. Ron và Harry cảm nhận rõ rệt hắc ám trong không khí sau cái thần chú đó. Tụi nó không biết đó là gì nhưng rõ ràng nó rất đáng sợ

"Pan..lại đây với tớ" lần đầu tiên sử dụng lời nguyền hắc ám, đã bảo mòn đi tâm trí nó, hắc ám trong cơ thể như muốn trỗi dậy hoàn toàn. Nếu không phải được Pansy đỡ- Ame đã ngã xuống sàn

"M-mày, mày đã giết nó! Đã sử dụng thằn chú hắc ám để giết nó!" Ron như gào lên, cậu chưa bao giờ thích được nghệ thuật hắc ám cũng như Slytherin

"Câm miệng Weasley! Nếu cậu ấy không làm thế mày đã chẳng còn tồn tại!" Pansy bực mình quát, nếu không phải vì cứu họ- Ame sẽ chẳng cần dùng đến thứ đó. Đấy là tình huống nguy cấp

"Ron, im lặng đi" Harry biết rõ điều đó nên đã bảo cậu bạn của mình im lặng, và cũng trấn an cô nàng biết tuốt "Xin lỗi vì thái độ của Ron"

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và, giáo sư Lily Potter

Giáo sư Snape liền tiến đến kiểm tra con quỷ khổng lồ sau đó để hai học trò của bản thân ra phía sau lưng. Lily nhìn đứa con trai của mình và bạn nó cùng với 2 đứa nhỏ nhà Slytherin đang dìu nhau ở phái sau lưng Snape

"Con quỷ khổng lồ chết rồi" giọng Snape điều điều vang lên, kéo theo là sự kinh ngạc của các giáo sư "Là lời nguyền chết chóc"

"Các trò cần giải thích cho ta chuyện ở đây!" McGonagall nhíu mày nhìn sang Harry và Ron, giọng bà lạnh tanh và đầy đáng sợ

"Các con có thể sẽ mất mạng, Harry mẹ nhớ đã dặn con kĩ càng về việc tuyệt đối không cãi lại lệnh còn gì?" Lily đang trách móc con trai của cô nàng, và cũng đầy lo lắng nhìn sang đứa nhỏ mang đôi mắt đỏ huyết sau lưng Snape

"Thưa giáo sư, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi" Hermione chậm rãi đi ra từ bóng tối, cô bé nhìn sang 1 trong 2 người thuộc Slytherin "Là cậu ấy đã cứu bọn con khỏi con quỷ khổng lồ"

"Con..con có một số vấn đề nên đã ở phòng vệ sinh, Parkinson cũng vào nhà vệ sinh sau đó và tụi kia bị mắc kẹt trong đây. Harry và Ron đã đến giúp tụi con nhưng làm kinh động đến quỷ khổng lồ. Cuối cùng là Tatsuki đến tìm Parkinson nhưng bị con quỷ đó để dọa tính mạng.." Ron làm rơi cả cây đũa phép. Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao? Dù không phải là hoàn toàn dối trá nhưng rõ ràng vẫn là sai sự thật

"Nếu mấy Tatsuki không đến, không sử dụng thần chú giết con quỷ đó. Tụi con phải bỏ mạng rồi"

"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn ba đứa trẻ, rồi lại đánh mắt sang 2 đứa nhỏ sau lưng Snape "Tụi con bị trừ 10 điểm, hãy trở về phòng và nghỉ ngơi đi" Hermione cúi gằm. Harry và Ron không thốt được lời nào cả

"Còn hai đứa nhỏ này.." Lily không biết nên nói gì, cô dường như khó tin khi một học sinh năm nhất có thể sử dụng lời nguyền chết chóc.

"Hãy trở về hầm nhà, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro