62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Nữ vương bệnh xá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho.

Thế nhưng mà trước cái bão bùng đó Gryffindor vẫn hăng say tập luyện Quidditch một cách không biết mệt mỏi là gì. Ame đã dành lời khen cho sự nhiệt huyết thái quái đó của Oliver Wood. Và cũng tiện cười vào mặt đội nhà mình vì sự lười biếng khác xa nhà người ta.

"Cưng à, em đang suy nghĩ gì đây?"

Tom đi từ phía sau, vươn đôi tay ôm lấy nàng thơ của hắn vào lòng. Em đang ngẩn người, thậm chí còn chẳng biết hắn đã đến gần

"Về Myrtle, em nhớ về việc cô nàng từng là mồi ngon của Tử Xà"

Ame thoạt thấy mặt Tom nhăn đi, liền đưa tay xoa xoa má hắn

"Sao đấy?"

"Em sẽ không muốn biết về việc chồng em từng bị cô ta theo đuôi một thời gian dài đâu"

Nhắc lại hắn vẫn thấy có chút lạnh gáy, Myrtle bộ dạng ở Hogwarts là lôi thôi, tóc dày và đeo cặp kính lỗi thời khiến hắn không hề muốn nhớ lại đến chút nào

"Hahah, vì anh quá đỗi điển trai đấy, nhìn xem. Khuôn mặt này, mái tóc này, thân hình nữa. Có cái nào là không tuyệt đâu? Hoàn hảo quá mức khiến ai cũng yêu thích anh" Ame bĩu môi nói tiếp "Em cũng có hơi ghen đấy"

"Ai cũng yêu thích ta nhưng ta chỉ thuộc về em" Tom cọ mũi vào má em "Em thậm chí còn nổi bậc hơn ta"

Sau đó dùng tay chạm vào từng bộ phận của em, lần lượt từ mũi, má, cổ "Ta thích chỗ này" xuống đến ngực trái và eo "Và cả chỗ này nữa. Ta thích mọi thứ của em nhưng thích nhất vẫn là môi" nói rồi hắn đặt xuống môi em nụ hôn thoáng qua "Có vị ngọt của sữa, bé cưng rất chăm uống sữa nha"

Ame bị màn trước mắt làm cho cứng cả miệng, chỉ có thể quay phắc mặt đi hướng khác. Chỉ là vết ửng đỏ trên tại khiến hắn không nhịn được bật cười

"Ta thích em, yêu em, em là cả mạng sống của ta..Ame" hắn yêu em cả đời người. Lấy sự trường tồn mãi mãi yêu em đến vạn kiếp, yêu em bằng cả tính mạng lẫn hơi thở, yêu em như cách hắn yêu thích nghệ thuật hắc ám thậm chí còn hơn cả thế. "Em có thể đừng rời bỏ ta nữa được không?"

"Chắc chắn rồi..sẽ không để anh ở lại một mình nữa, Tom của em"

Hắn đợi em quá lâu rồi, chứng kiến em rời đi ngay trong tầm mắt quá nhiều lần. Ame thật sự không nỡ để hắn phải đau khổ thêm nữa, Tom của em đã rất cố gắng rồi mà. Trường tồn là cái gì đó rất đau khổ, nhìn từng người bên cạnh chết đi theo thời gian mãi chuyển động, hắn chắc mệt lắm rồi

Ame đưa tay xoa đầu hắn, đầy nhẹ nhàng hôn lên trán Tom, "Chúng ta chơi một ván cược ha, nếu em vẫn không biến mất khỏi tay anh trong 2 năm tới, anh phải giúp em tạo thành Trường Sinh Linh Giá"

Thời gian, Ame cũng muốn nắm giữ nó, hơn cả thảy em muốn bên cạnh Tom mãi mãi, không bao giờ rời xa hắn. Thời gian sẽ không là vật cản nữa ngay khi em chạm ngưỡng trường tồn

"Em.." Tom không nghĩ công chúa của hắn sẽ định như thế, nhưng rồi lại bất lực chiều chuộng "Được, nếu em thua, ta sẽ đi cùng em" Nếu em thua, nếu em biến mất, hắn sẽ chấp nhận cái chết mà hắn luôn tránh né. Tom sẽ đi theo em, dù chẳng biết em liệu có trở lại hay là không.

"Được, thành giao" Ame hào phóng chấp nhận, em sẽ không thua, đấy là khẳng định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro