#7.Amagai Kohei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu người ta nói yêu anh là phí phạm thanh xuân

Tôi nguyện bỏ cả thanh xuân để bảo vệ anh" 

_

"Nếu người ta nói yêu em là bỏ cả tuổi thanh xuân,Anh dành cả thanh xuân của mình cho em."

_

*Tưởng tượng Kohei là bạn trai - chồng bạn*

Hôm đấy , là ngày hai chúng tôi gặp nhau trên một còn đường gần với cổng trường Công Nghiệp Senomon . Tôi còn bị đám bạn chơi xấu lừa vào đây rồi giờ phải lết cái xác này đi tìm đường về nhà . Má nó!Tôi về được là tôi đi thiến hết cả lũ . Chơi cái khôn không chơi cứ chơi cái ngu để giờ phải loanh quanh ở đây

"What??Đây là đường đến cái trường gì mà 'Công Nghiệp Senomon' gì đấy thì phải" Tôi liếc thấy đám người mặc đồng phục màu đỏ trên người đầy những vết máu mà rõ nhất là ở khuôn mặt họ , chi chít vết thương luôn đấy

"Chẹp!Thôi nên tránh đi không về quy tiên" Tôi chẹp miệng một cái rồi quay đi nhưng bố tổ hôm nay đen vãi cả nho . Vừa quay người phát đụng phải vào người của ai đấy . Tôi gắt gỏng lên chửi

"Mù à!?Hay không có mắt nhìn?!" Tôi ngẩng mặt lên , hiện hữu trước mắt tôi là môt người có vóc dáng khá cao có mái tóc màu trắng đúng màu tôi thích hoặc không . Tự dưng thấy cái đồng phục tên đấy mặc là có điềm rồi đấy

Anh ta nhìn tôi không nói gì , vì tiếng tôi khá lớn nên bị đám đằng kia nghe thấy và chạy lại . Bọn chúng nhìn thấy anh ta như nhìn thấy một vị thần ý là cúi đầu thành kính ấy , anh ta vẫn nhìn tôi . Tôi lúc này tức lắm rồi đấy , tôi rất ghét ai cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì <Hoặc không ghét>

"Nè!Bộ mặt tôi dính gì hay sao?Nè anh có nghe tôi nói không đấy?!" Tôi giận đến nỗi mất khôn . Còn anh ta ra hiệu cho thằng đàn em châm thuốc cho mình rồi rít một hơi và nhếch mép

"Tên?"

"?" Tôi ngơ ngác như con nai vàng nhìn đối phương , anh ta vứt điếu thuốc xuống nền đất dùng chân dập tắt nó rồi dịch lại gần tôi hơn và đưa tay nâng cằm tôi lên

"Anh hỏi nhóc lần nữa , nhóc tên gì?"

"Grr T/b!" Tôi giận dữ hất tay anh ta ra gắt gỏng nói ra 

"T/b?Tên hay đấy , anh mày Amagai Kohei nhớ cho kĩ đấy . Giờ đi được rồi , à nhóc cứ đi thẳng đường này là ra" 

Tôi không thèm để ý nữa ba chân bốn cẳng chạy đi , ngu gì ở lại 

"Từ khi nào mày lại tốt vậy?" Thằng bên cạch khó hiểu nhìn thằng bạn mình . Kohei chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé <Nói chuẩn hơn là lùn> chạy vội đi 

"Chắc từ bây giờ..."

Nói dứt câu anh ta cùng đám đàn em  và thằng bạn đi vào trong trường

_

Từ ngày đấy , thế quái nào anh ta biết nhà tôi ở đâu , tôi học ở trường nào , tôi hay làm gì mỗi khi ở nhà , tôi thích hay ghét những gì v..v . Hóa ra tên khùng này rất giàu và toàn dùng tiền đi điều tra và mua chuộc những đứa bạn thân của tôi . Khá chó gì tự ý theo dõi người khác mà chưa có sự cho phép của chủ thể đâu?

"Ây ya , anh lại đến nữa?" Tôi cau có nhìn anh ta mà chống nạnh 

"Anh mày cũng biết buồn đấy , khó khăn lắm mới tới thăm nhóc được" Kohei tủi thân nhìn tôi 

Má ánh mắt của anh ta khiến tui siêu lòng , ủa khoan?Tôi phải có một tinh thần thép mới được

"Một ngày có 24h , một giờ có 60p , một phút có 60s . Anh thăm tôi mất 21h đấy tên ngốc"

"T-tại tại" Kohei ngại ngùng khuôn mặt có chút vệt hồng . Tôi nhìn vậy chứ thân tâm tôi vẫn ngại bỏ mẹ ra 

"Lại đây" Tôi vẫy tay gọi anh ta xuống ngồi cùng mình chứ đứng hoài người ta nhìn mãi 

_

Tôi không biết từ bao giờ đã yêu anh chàng nhà giàu này mất rồi , một ngày trước khi gặp tôi chỉ toàn thấy đánh nhau cho trường , quản lý liên minh xử lý mấy thằng không tham liên minh . Sau khi quen tôi và thân với tôi anh ta như một con người khác , ít đánh nhau hơn , ít đến liên minh hơn mọi thứ tệ nạn lúc trước đều giảm mạnh . Đặc biệt là hút thuốc . Mỗi khi thấy thằng nào ve vãn tôi là xác định nhập viện 1-2 tháng chứ nhiêu 

Anh ta cũng có một thứ tình cảm vướt quá mức bạn bè dành cho tôi , bỏ hết mọi thứ hiện tại để thay đổi con người mình để trở thành người TỐT vâng là người TỐT đấy . Kohei cức ghen ghét khi tôi quan tâm đến một người bạn khác giới , tức giận khi tôi bơ anh ta , dỗi khi tôi quan tâm một bé mèo mà không thèm để ý anh ta . Là người có máu chiếm hữu cao!!

"Gì đây?Anh lại giận tôi sao?"

"Bé à , anh đã nói bé nhiều lần rồi đừng có dại mà làm anh ghen . Không cả bé lẫn tên khốn đấy đều xong đấy"

Một câu nói mang hai lớp nghĩ

_

Hết

#Harukaze


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro