Chương 2: Trận Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mà tôi đã trải qua một cơn khủng hoảng từ giọng nói mà bên trong phát ra mà đến cả tôi không biết đến từ đâu.

Hiện tại thì tôi đang đứng cửa lớp đang đợi Murayama dẫn tôi đi đên chỗ của câu lạc bộ kiếm đạo, vì tôi mới nhập học nên nhiều chỗ tôi chưa biết ở đâu cả.

Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ đối với tôi.

"Senjou cậu không sao đấy chứ?"

"À, tớ không sao"

Murayama đứng kế bên người tôi về khuôn mặt cô ấy thì đang nhìn tôi cứ như đang xem xét gì đó.

"Vậy đi thôi, cậu cần gặp ở trong câu lạc bộ kiếm đạo hả?"

" Đúng rồi, Kiba hẹn tớ đến đó mà tớ thì chưa biết câu lạc bộ kiếm đạo ở nơi nào nên phải nhờ đến cậu đấy Murayama"

Tôi sau khi nói xong thì quay sang liền mỉm cười đối với Murayama cũng là người đã giúp ích nhiều trong việc học và làm quen với học viện mới này, tôi rất biết ơn và cũng vui khi làm bạn với cô ấy.

"A, cậu biết Kiba hả?

"Đúng rồi, Kiba với tớ dù cũng là bạn từ nhỏ, tớ cũng chỉ mới gặp lại khi mà chuyển đến Nhật, lúc đó mình cũng ngạc nhiên cậu ấy cũng ở đây"

Dù gì cũng quen Kiba lúc còn bị bắt cóc nói là bạn từ nhỏ chắc không sao đâu nhỉ?

"Tuyệt thật đấy, hai người được coi là người đẹp nhất trường mà là còn bạn từ nhỏ nữa"

Tôi nhìn lấy Murayama nhìn thấy ánh mắt của cô ấy cứ như đang tỏa sáng không biết cô ấy có đang suy nghĩ về thứ gì đó trong đầu không nữa.

Tôi và Murayama đang cùng nhau đi đến câu lạc bộ kiếm đạo, cũng chỉ đến câu lạc bộ mà có thể nói rằng học viện ở nơi thật rộng xung quanh còn có đầy đủ những thiết bị dành cho các câu lạc bộ khác hoạt động.

Sau một lúc trước mắt tôi thì thấy được một cánh cửa sắt màu xám ở phía trên cửa có một tấm gỗ được ghi là Câu lạc bộ Kiếm Đạo, tôi liền đẩy cửa sang hai bên.

Ở bên trong cánh cửa thấy được một khung cảnh ở phía dưới sàn nhà được lót bằng những thanh gỗ và những thanh kệ kế bên tường đang để những kiếm gỗ.

Bên trong nữa thì đang có người ngồi đó cũng chính là người đã hẹn tôi đến đây là Kiba Yuuto.

"Cậu đã đến rồi sao, Senjou và còn Murayama"

Tôi thấy được cô ấy lấy tay bịch miệng lại chắc là do Kiba biết tên cô ấy đã làm cô ấy ngạc nhiên không nói lên lời. Tôi cũng liền bước vô bên trong nhìn xung quanh ở trong câu lạc bộ này.

"Đừng kêu là cậu kêu tớ đến đây là định muốn đấu kiếm đạo với tớ à"

"Đúng rồi không còn gì khác nữa"

"Senjou cậu biết kiếm đạo nữa hả?"

Tôi gật đầu bởi lời nói của Murayama vì lúc nhỏ trải qua cuộc bắt cóc gia đình tôi đã bắt tôi phải đi học võ và cả kiếm đạo nhưng những thấy tôi lại không thích một chút nào, tôi chỉ yêu thích nghệ thuật.

Lúc đó tôi nhìn ánh mắt của bố mẹ tràn đầy lo lắng chỉ mong tôi có sức tự vệ nên tôi cũng cố gắng chịu đựng và học võ cả kiếm đạo, nhưng tôi không ngờ là Kiba nhìn tôi là biết tôi đã học qua kiếm đạo, ánh mắt của cậu ấy thật sắc bén.

"Murayama, cậu có thể làm trọng tài trong trận giữa tớ với Senjou được không?"

"Vâng, được chứ các cậu cứ chuẩn bị đi"

"Ôi nhưng tớ chưa chấp nhận lời thách đấu của cậu mà Kiba"

Tôi chống nạnh lên khuôn mặt không tình nguyện khi nghe Kiba nói như thế.

"Thôi mà, dù gì đã lâu chưa gặp lại làm quen lại bằng cách này đi"

"Đúng rồi đó, Senjou mau mau chấp nhận đi"

Giọng của Murayama có phần phấn khích trước trận giữa bọn tôi thì phải.

"Murayama cậu thật là có cần phân khích đến như vậy không"

"Thôi được tớ chấp nhận đấu với cậu đấy Kiba".

Tôi liền đi lại kệ để nhưng kiếm gỗ liền cầm lên cảm giác rất vừa tay liền vung vài đường để cho cảm giác lại, lâu rồi dù gì thì tôi cũng chưa đụng đến kiếm đạo lại.

Cơ thể tôi liền cảm giác như nó đang nóng lên, khuôn mặt tôi cứ như đang đỏ lên, cả đau đầu tôi cũng đau lên.

Tôi cố gắng lấy đầu của kiếm gỗ chống dưới sàn để làm điểm tựa không làm tôi té xuống và cũng không làm cho Kiba và Murayama lo lắng đến, Không ngờ lúc này nó lại đến nữa rồi.

"Thiếu gia, cuối cùng thì người cũng sắp tỉnh rồi"

"Hãy mau nhớ lại mọi thứ đi thiếu gia, rốt cuộc vì sao thiếu gia lại xuất hiện, và cả mong muốn của thiếu gia"

Một lát sau thì tất cả cơn nóng và đau đầu cũng đã hết, tôi cũng đã trở lại bình thường chỉ là tôi không hiểu rối cuộc những lời nói đó đã diễn đạt đến cái gì đối với tôi.

Rốt cuộc sự xuất hiện và cả mong muốn của tôi là sao?

"Senjou cậu không sao đấy chứ"

Murayama liền nắm lấy tay của tôi, bàn tay của cô ấy rất ấm tôi cũng đã rời khỏi suy nghĩ ban nãy liền nhìn cô ấy biểu đạt không có gì hết.

"Tớ không chuyện gì đâu, cám ơn cậu Murayama"

Tôi đi đến đúng trước mặt Kiba cách khoảng tầm 3 mét từ tôi đến chỗ Kiba, và cậu ấy cũng đang một cây kiếm gỗ đang trên hông của cậu ấy.

Còn Murayama thì vẫn còn đứng tại chỗ và thì thầm tại chỗ.

"Mình thật sự đã nắm tay cậu ấy rồi, thật tuyệt"

Cô ấy đột nhiên giật mình liền chạy đến chỗ của bọn tôi liền đứng ngoài quan sát trận đấu của bọn tôi.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Được rồi nhào vô đây Kiba!"

Sau câu nói cuối cùng của tôi, tiếng chân ở dưới sàn bắt đầu nghe những tiếng rít rít tôi và Kiba đang lao tới. Tôi đã nắm chặt kiếm gỗ bằng cả hai tay thật chặt và Kiba cũng như thế.

Chỉ ở những chiêu đầu những âm thanh của gỗ va đập mà phát ra, cho dù tôi đã tung ra vài đường thiểm là chọc thẳng vào những điểm yếu hại vậy mà cậu ấy có thể nhẹ nhàn mà tránh né được.

Kiba thì cậu ấy sở hữu tốc độ vượt trội hơn tôi, những đường chém của cậu ấy nhìn rất đơn giản mà nó lại nhanh khó có thể đỡ điều này cũng làm tôi hơi bực bội.

"Kiba cậu nhanh thật"

"Còn cậu cứ chọt vào điểm khó tránh đấy Soujou"

Còn ở bên ngoài thì Murayama thì cũng đang nhức đầu với bọn tôi vì không có ai chạm vào ai cả.

Ở bên trong cuộc đánh vẫn đang tiếp diễn ngày càng gay cấn, tôi đỡ một chiêu bổ thằng của Kiba liền đẩy lùi cậu ta ra.

"Trời ơi, mệt quá cậu nhanh quá Kiba tớ không thể đỡ hết đường chém của cậu"

"Nhưng cậu vẫn ung dung đỡ được, thật ấn tượng"

"Tớ mệt lắm, chiêu cuối quyết định đi Kiba"

"Được thôi"

Cơ thể tôi đang mệt rã rời bởi tốc độ của Kiba nên cũng đành nói dành một chiểu quyết định thắng thua.

Tôi liền nắm lấy phần chuôi kiếm bằng tay trái và đặt các đầu ngón tay của bàn tay phải lên lưỡi kiếm gỗ gần bằng đầu hạ thân người xuống, cả hai đầu gối cong, cánh tay trái rút lại và cánh tay phải mở rộng về phía trước.

"Senjou rốt cuộc cậu đang dùng tư thế gì vậy"

Murayama nhìn thấy tư thế của tôi đang dùng cũng không khỏi thắc mắc vì cậu ấy cũng chưa từng thấy bao giờ, vậy mà Kiba chỉ ngạc nhiên liền mỉm cười sau đó cậu cũng đã đổi sang một tư thế mới.

Kiba giơ kiếm gỗ gần bằng trước thân người của cậu, đầu kiếm gỗ cũng đang chĩa thẳng hướng về tôi.

Tôi không nghĩ nhiều nữa cũng liền sau đó lao tới về phía Kiba đầu kiếm gỗ liền đâm thẳng thật nhanh rất khó đỡ, nhưng lúc đó Kiba nhẹ nhàng né sang một bên liền vung thật mạnh từ trên cao xuống, cả bàn tay tôi có giác tê và kiếm gỗ cũng rơi xuống.

"Thua rồi, cái tên Kiba quả đúng là quái vật không đánh nữa"

Murayama lao tới nhìn lấy tôi khuôn mặt của cậu có phần hơi lo lắng.

"Cậu không sao đấy chứ Senjou"

Cảm giác được một người cô gái lo lắng làm cho tôi trong lòng tim hơi đập nhanh, trên khuôn mặt giữa hai má của tôi có hơi nóng liền xoay mặt sang chỗ khác.

"Tớ không sao đâu"

"Một trận đấu rất tuyệt đấy Senjou"

Nhìn thấy khuôn mặt của Kiba cứ mỉm cười suốt trong lòng tôi tự nhiên nảy sinh ra một ý muốn đánh thật mạnh vào mặt cậu ta ghê.

"Vẫn thua cậu đấy thôi, cậu đúng là quái vật mà"

"Vậy tớ đi trước cũng nên để sự riêng tư cho hai cậu chứ, tạm biệt"

Kiba liền rời khỏi câu lạc bộ, tôi chưa kịp mở miệng thì đã không còn bóng dáng cậu ấy nữa.

"À ừm Murayama này, nếu không có gì tớ đi trước đây"

Tôi liền chuẩn bị chạy nhưng cánh tay liền bị giữ lại bởi Murayama.

"Cậu định chạy đi đâu, tớ còn chưa nói chuyện với cậu xong mà"

"N..Nhưng chúng ta có chuyện gì để nói đâu"

Khuôn mặt của Murayama có hơi tức giận khi nghe tôi nói như, liền dùng sức xô tôi xuống sàn làm tôi nghe bịch xuống, khi mà chưa kịp định hình thì tôi đã bị cô ấy ngồi lên.

Khuôn mặt tôi lúc này chắc chỉ có thể đỏ bừng mà lắp bắp khi nói chuyện.

"C...Cậu định làm gì?"

Đột nhiên thì một cú trời ván từ bàn tay của Murayama tán lấy khuôn mặt của tôi.

"Cậu còn định ngủ tới bao giờ"

Cơ thể tôi liền bật khỏi sàn sau đó liền nhìn xung quanh thì thấy Murayama và Kiba đang ngồi ở kế bên tôi.

"Tớ có chuyện gì sao?"

"Cậu ban nãy bị ngất xĩu nên tớ với Kiba đưa cậu phòng y tế để nằm"

"Hả?"

Tất cả những chuyện ban nãy chỉ là mơ của mình tạo ra thôi sao, vậy cuộc đấu của mình với Kiba cũng chỉ là mơ.

"Kiba có phải tớ với cậu cũng chưa đánh đúng không?"

"Lúc ban nãy cậu khi cầm kiếm gỗ lên sau liền ngã xuống rồi bị bất tỉnh luôn"

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy giấc mơ đó cứ như thiệt, thật mất mặt vậy mà còn mơ đến cả chuyện đó với Murayama.

"Tớ không sao rồi, cám ơn hai cậu đã chăm sóc"

"Vậy tớ về trước đây, tạm biệt cậu"

"Tớ cũng vậy"

"Tạm biệt"

Sau khi hai người cũng đã rời khỏi phòng y tế, tôi liền nằm không khỏi nghĩ đến những chuyện ban nãy.

"Tất cả chỉ giấc mơ, thật đáng tiếc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro