Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Hàng hải Wilhelmshaven _ Đức

Tôi đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Chẳng hiểu có chuyện gì, lại bị triệu tập tới đây

- Thưa cô, em là Charlotte Von Fuerstenberg!

- Vào đi!

Khi được sự cho phép tôi đẩy nhẹ cửa bước vào, trong phòng là một người phụ nữ có vóc người mảnh khảnh, tóc nâu, đeo kính, đang ngồi ở đằng sau một trong ba cái bàn lớn. Bà ấy mặc một chiếc áo trắng dài tay, cùng vest ngoài và chân váy màu trắng trong rất lịch sự và trang nghiêm

Cậu thanh niên ở trong phòng sẵn nãy giờ khi thấy tôi bước vào, liền kinh ngạc nhìn hiệu trưởng hỏi - Khoan đã..không lẽ cô định...?!

Tôi bị thu hút bởi giọng nói phát ra, khẽ đưa mắt nhìn sang, không nhìn thì thôi, nhìn rồi nó khiến lòng tôi lại sôi máu, kinh ngạc bảo :

- Sao lại là anh??!!!

- Câu đó phải là tôi nói!

Để tránh xung đột, bà ấy liền nhanh chóng lên giọng ho vài tiếng cảnh cáo cả hai

- Được rồi! Theo như các em cũng đã biết! - hiệu trưởng tay chống cằm nhìn cả hai nói tiếp - Trường chúng ta sẽ trao đổi học sinh với Trường Trung học Nữ sinh Hàng hải Yokosuka _ Nhật Bản!

- Admiral Graf Spee và Bismarck đã được chọn!

- Ha ha! Kreutzer, cô ta trúng số rồi! Vì dính phải một người như cô - trêu chọc nhìn

- Người như tôi? Chẳng phải anh nên xem lại mình trước sao?!

- Tôi c- định phản bác

- Trật tự!! - gõ xuống bàn

Cả hai đều nín thin, thép nép lại vị trí

- Ta chưa nói hết! Pieoch, trò sẽ đi cùng chung với Bismarck!

- Gì cơ? - cả hai cùng đồng thanh, kinh ngạc nhìn hiệu trưởng

- Trò Pieoch sẽ làm thuyền trưởng. Còn Fuerstenberg, trò chịu khó xuống làm thuyền phó nhé!

- Em phản đối! - tôi tức giận đập bàn

- Fuerstenberg! - nhăn mặt khó chịu

- ...em xin lỗi thưa cô! - cúi đầu

Vị hiệu trưởng thở dài trước tình cảnh trước mắt, đúng là rất khó để ai đứa ghét nhau làm việc chung được, nhưng đây là phương án tối ưu nhất

- Fuerstenberg, Pieoch! Ta thật sự không muốn làm khó hai em nhưng em cũng biết đấy, Pieoch em ấy rất có năng lực bằng chứng là em ấy là thuyền trưởng của Friedrich der Große

Vị hiệu trưởng nói tiếp - Ta cũng biết em và Bismarck cũng không thua kém gì. Nhưng, em ấy rất thích hợp để kiềm em - bà ấy đổi tone giọng, cười thân thiện nhìn tôi - Ta không muốn Bismarck lại lên trang đầu đâu nhé?! Em hiểu ta mà đúng không Fuerstenberg?

- ...

- Tới đây thôi! 2 em về đi, tối nay sẽ khởi hành!

- Vâng...

Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng, trên khuôn mặt luôn hiện hữu sự chán trường, chẳng còn sức sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro