Chương 9 : Chặng 4 Mở Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biến thái san bị thương sao!?

Ngồi kế bên Hisoka mà giờ Phos mới chú ý đến vết thương ở vai trái của hắn, có vẻ chỉ bị một nhát cắt nhỏ, không sâu và máu cũng bắt đầu đông lại.

-Chắc là ta đã bất cẩn một chút khi vượt qua thử thách~♥️. Đại quả thực lo lắng cho ta sao!? Thật đáng yêu quá đi~⭐

Nghe được lời của cậu mà Hisoka cũng có để tâm đến vết thương của mình. Định trêu chọc một chút nhưng hắn không ngờ, cô gái bé nhỏ ngây thơ này lại gây sát thương cực lớn ở tim hắn a.

-Tất nhiên là tôi phải lo lắng rồi, nghe Anna nói là bị thương rất đau dù tôi không biết cảm giác đó là gì! Nhưng có thể chết đó.

Vừa nói cậu vừa bất an, nhớ lại những ngày Anna bị thương khi đi săn mà khuôn mặt cậu hiện lên nỗi buồn bã. Trong sách nói vết thương không sâu, không lớn, không trúng chỗ trọng yếu thì sẽ không nguy hiểm. Nhưng sao Anna lại sốt cao cả mấy ngày, chỉ có thể mệt mỏi nằm trên giường bệnh mà ngủ. Phos thấy cũng rất muốn giúp nhưng hiệu quả hình như ngược lại a! Và tất nhiên Lapis làm hết luôn, chẳng chừa việc nào cho cậu.

Phos đang ngẩn ngơ suy nghĩ nên không nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên của Hisoka vẫn hướng lên người cậu rồi nhanh chóng vụt mất. Hắn tự hỏi cậu không biết cảm giác đó là sao!? Không lẽ cậu không bị thương bao giờ!? Có vẻ Phos là người được bảo bọc rất chu đáo, không được tiếp xúc với thế giới ngoài nhiều nên tính cách rất đơn thuần, có chút ngây thơ. Nhưng vấn đề chính cần quan tâm nhất của Hisoka bấy giờ là 'Anna là đứa nào!?'

Và trong lúc mơ màng ấy, Phos đã dán miếng băng cá nhân được Anna đưa trước khi đi lên vai Hisoka, nó là phòng trường hợp cơ thể bị nứt thì còn có thứ che được.

-Xong! Cơn đau bay đi, bay đi.

Thổi hơi vào vết thương đã được dán lại mà cậu nói.

-Vậy là biến thái san không còn đau nữa đúng không!?

Cậu thấy Anna hay làm như thế này với những đứa trẻ và nó luôn thành công, bọn trẻ không cảm thấy đau và không khóc nữa. Nên Phos quyết định làm như vậy với Hisoka luôn, dù cậu không biết hành động của cậu là đang đưa mình vào hang cọp a!!!

-Quả là một đại quả thực ngây thơ! Ta càng thích thú với em hơn rồi đây~♥️

Liếm lá bài trên tay mà Hisoka nhìn Phos một cách không đúng đắn.

Cậu bắt đầu phân tích câu nói của Hisoka. 'Hứng thú => thích => làm bạn tốt => có thêm người đồng hành => cuộc sống có nhiều mối quan hệ tốt đẹp.'

-Tôi cũng rất thích biến thái san.

Cậu vui vẻ reo lên.

Nhìn cái cảnh khùng điên này cùng những lời lẽ hường phấn bay ngập trời này mà có 2 người chung cảnh ngộ đang ăn bơ cùng thở dài.

'Tên biến thái này lại phát bệnh rồi!' _Illumi

'Đứa ngốc lại kéo thêm rắc rối về cho mình rồi!'_Lapis

Lapis trong thân tâm thầm nghĩ Phos tuy ngây thơ nhưng rất đào hoa nha, chưa gì mà hút quá trời vận rủi đến rồi. Hèn chi thầy Kongo không dám cho cậu ấy làm bất cứ việc gì ngoài bách khoa toàn thư. Cứ cái đà này thì tương lai mai sau khó sống rồi đây! Song Lapis cũng chấp tay cầu Phật mong cuộc hành trình tìm mọi người được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng tìm được đầu của Phos và thân thể của cậu để cả 2 tách ra ngay. Chứ để vậy hoài thì cậu phải dọn dẹp rắc rối thay cho Phos suốt đời mất. Không thể được!!!

Trong thời gian chờ, cả 2 trò chuyện với nhau mà không khí cứ nở hoa khiến các thí sinh mới đến cũng phải rợn người, cứ như được chứng kiến một con sói đang liếm mồi của mình vậy. Bỏ qua chuyện đó một bên, họ đã chờ từ ngày này qua ngày nọ và cho đến khi còn 1 phút cuối cùng là kết thúc cuộc thi. Phos mang tâm trạng lo lắng, đứng ngồi không yên khi chẳng thấy 4 bóng dáng quen thuộc ở phòng chờ. Nhưng may thay, họ đã đến kịp lúc chặng 3 kết thúc.

-Đến kịp rồi mọi người.

Gon reo lên khi từ cánh cửa bước ra. Thế là Phos bỏ Hisoka mà chạy đến chung vui với nhóm mình, trái với sự vui vẻ của nhóm Gon là khuôn mặt đen như đít nồi của Hisoka. Hắn có hơi khó chịu khi cô gái bé nhỏ mới đây lại biến mất.

Sau khi tập trung đầy đủ, họ được dẫn ra khỏi ngọn tháp. Và trước mặt là vị giám khảo có đôi mắt xếch và mái tóc under cut, khuôn mặt có chút gian xảo và sẽ là người sẽ thông báo thể lệ cuộc thi của chặng kế tiếp.

-Chặng 4 sẽ được diễn ra ở đảo Zevil.

Nói xong, giám khảo cũng hướng ánh mắt đến hòn đảo giữa biển gần đó.

-Các bạn sẽ bốc thăm để xác định ai là con mồi và ai là người đi săn. Ở đây có 24 thẻ. Nói cách khác, số của các bạn được ghi ở đây.

-Và giờ các bạn lấy thẻ theo số thứ tự ra thoát ra khỏi tháp.

-Vậy người đầu tiên là ai!?

Sau lời nói của vị giám khảo là một mảng xôn xao của các thí sinh, họ không biết người đến đầu tiên là ai nhưng Phos thì đoán được a. Khi Hisoka bước lên thì sự xôn xao đó dần dập tắt, có vẻ ai cũng nể sợ hắn, trừ cậu và số 301. Sau đó là Illumi rồi đến Phos. Cả nhóm đã khá ngạc nhiên vì thấy cậu vượt qua thử thách nhanh chỉ sau 2 người kia, kế tiếp là Hanzo....Và cuối cùng là nhóm Gon.

-Cái thẻ đó sẽ xác định mục tiêu của các bạn.

Lời nói này của giám khảo đã làm mọi người hoang mang, liền vội che đi bảng số của mình để tránh đối thủ biết được.

-Mọi phương pháp đều có thể áp dụng kể cả giết chết đối thủ để lấy bản đeo. Bảng đeo của con mồi và bạn có trị giá 3 điểm, các bảng đeo khác 1 điểm và cần 6 điểm để đến chặng cuối.

Màn diễn thuyết kết thúc khi tất cả lên thuyền và di chuyển đến hòn đảo.

-Xin chúc mừng các bạn vì đã xuất sắc vượt qua chặng 3! Tôi là hướng dẫn viên của các bạn, tên là Khara.

Cô gái với mái tóc cam của hoàng hôn, ngắn tới vai cùng cặp mắt sắc vàng kim, mặc trên người là chiếc áo có kí hiệu của hiệp hội hunter. Trái với giọng nói vui vẻ của cô là những khuôn mặt nghiêm trọng của các thí sinh còn lại.

Trong khoảng thời gian trước khi cập bến, Phos quyết định dạo xung quanh con thuyền mà bắt gặp được 2 đứa nhóc đang ngồi nói chuyện gần đó.

-Các em đang làm gì vậy!?

Ngồi xuống kế bên Killua, dựa vào mạng thuyền, rồi nhìn cả 2 giật mình mà cậu thầm cười.

-Chúng em đang xem số của mục tiêu ạ! Của Killua là 199 và em là 44.

-Gon! Cậu nói ra làm chi thế, nhỡ chúng ta là mục tiêu của bả thì sao!?

Nghe lời nói thật thà của Gon mà Killua ở kế bên phải lắc đầu, nhanh chóng bịt miệng cậu bạn thân để tránh tiết lộ thêm nhiều thông tin không cần thiết.

-Đừng lo lắng, mục tiêu của tôi là số 80.

Nghe được câu trả lời thì Killua thở phào nhẹ nhõm.

-Mà hình như số 44 là Hisoka, cậu xui quá đấy Gon.

Gon nghe Kill nói mà cũng chỉ biết cười trừ rồi buồn phiền trong lòng.

-Hay là em cứ lấy 3 thẻ của thí sinh khác, vậy là chẳng cần thẻ của Hisoka rồi.

-Bà chị nói đúng đó.

Kill cũng hùa theo. Cả 2 thừa biết sức mạnh Gon và Hisoka cách nhau một trời một vực, dù làm cách nào cũng chẳng thắng nổi, chi bằng chịu khó lấy thẻ của những người khác còn hơn bỏ mạng tại đây.

-Không, em sẽ lấy thẻ của hắn. Em sẽ làm được nên mọi người đừng lo.

Nắm bàn tay lại, Gon khẳng định chắc nịch về quyết tâm của mình. Cậu tin rằng mình có thể lấy thẻ của Hisoka mà không nhất thiết phải giao tranh, chỉ cần kiên trì, chờ đợi đến thời cơ là được.

-Chúc may mắn Gon/nhóc con.

2 người ngồi đó nhìn nhau mà đồng thanh. Với ánh mắt quyết tâm đó thì cản cũng muộn rồi, đành phải xem vào vận may của cậu thôi.

Vài phút sau, họ nghe được giọng vui vẻ của Khara về việc tập trung để thi chặng tiếp theo.

-Xin hãy rời thuyền theo thứ tự các bạn vượt qua ở chặng 3.

-Sau khi rời thuyền thì sẽ có 2 phút trước khi người kế tiếp xuất phát. Các bạn sẽ ở trên đảo 1 tuần, hãy cố gắng kiếm đủ điểm rồi quay trở lại đây.

Bước lên đất liền, lần lượt các thí sinh tiến vào khu rừng trước mặt. Cho đến khi không còn ai cả, nhưng khu rừng vẫn chỉ một thanh âm tĩnh lặng và vòng thi đã bắt đầu.

-Lâu quá!?

Ngồi trên một cành cây nào đó trong khu rừng mà Phos than thở. Cậu đã rời thuyền khoảng mấy ngày mà vẫn chưa tìm thấy mục tiêu, chỉ bất ngờ gặp các thí sinh khác và cho họ ngủ một giấc dài thôi. Với kế hoạch thấy đứa nào đi ngang thì hốt đại sẽ thành công nếu chúng có mang thẻ. Nhưng sao chẳng thằng nào có, chắc bị cướp hết rồi.

Đang ngắm cảnh từ trên cao mà cậu cảm nhận được có người đến, liền vội vã ẩn mình sau những tán lá để xem người xui xẻo kế tiếp là ai. Nhưng bước ra là bộ dáng yểu điệu của Hisoka cùng một thí sinh khác. Có vẻ là một cuộc giao tranh giữa cả 2, nhưng họ nói gì với nhau thì cô không nghe được. Bất chợt hắn tiến lại thân cây gần đó mà ngồi xuống.

Và 'Tạm biệt' là câu nói cuối cùng mà thí sinh kia nghe được từ Hisoka. Một loạt những kim châm thành công ghim sâu vào mặt người đàn ông đang lao đến trong tuyệt vọng. Những cái kim đó làm cậu nhận ra có sự hiện diện của một người nữa, đúng hơn là 2 người. Và bước ra từ phía sau là số 301, người còn lại đang núp sau bụi cây chẳng ai khác là nhóc Gon. Có vẻ cậu nhóc rất quyết tâm lấy bảng số của Hisoka nên theo hắn được tới đây, nhưng vấn đề là Gon không phải là đối thủ của hắn, nên khi nào nguy hiểm thì cậu sẽ ra tay tương trợ rồi cùng nhau thoát thân.

-Xin lỗi nhé! Tôi lỡ giết hắn mất rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe số 301 nói ngoài tiếng lạch cạch nên có chút ngạc nhiên thành ra xém ngã xuống đất.

-Cũng nên thương hại đối thủ khi sắp chết chứ!~♦️

-Bảng đeo của hắn đâu!?~❤️

Chỉ thèm cho số 301 một cái liếc mắt rồi quay đi.

-Tôi đã đủ 6 điểm rồi nên không cần nữa.

-Lấy nó đi.

Chụp tấm bảng số 80 trong phút chốc mà Hisoka hỏi.

-Của đứa nào đây!?~♠️

-Là tên nào đó muốn ám sát tôi, nên cho yên giấc luôn.

Nhìn cái thứ trên tay Hisoka kia mà 2 mắt Phos lấp lánh như sao trời. Cuối cùng cũng tìm thấy tấm bảng của mục tiêu rồi, nhưng khổ nỗi, nó lại nằm trong tay Hisoka a! Làm sao để lấy đây!?

Rút những cái kim trên khuôn mặt ra mà hình dáng hắn thay đổi. Đó là 1 gương mặt vô cảm như đeo chiếc mặt nạ, làn da trắng bệt thiếu sức sống cùng với đôi mắt đen láy và mái tóc đen dài xõa ngang lưng đặc trưng. Nếu nhìn kĩ lại thì đó là một mĩ nam a!

-Nhìn mãi cảnh này mà không thấy chán~♦️

-Đau lắm đấy.

Kết thúc câu nói là hành động đào đất của Illumi.

-Tôi sẽ ngủ đến ngày cuối cùng đây, tạm biệt.

Chui xuống cái hố mình vừa đào, Illumi chào tạm biệt khi hoàng hôn đang buông xuống, ánh cam dịu dàng của mặt trời soi sáng gương mặt thờ ơ của hisoka. Ngồi đấy chẳng được bao lâu, hắn cũng rời đi cùng tấm bảng trên tay, Phos di chuyển nhanh nhẹn trên những cành cây và Gon ẩn nấp im lặng sau cánh rừng. Cả 2 đều ầm thầm theo hắn với mục đích lấy được tấm bảng mà mình cần.

Khi mặt trời khuất bóng là lúc màn đêm xuất hiện trên bầu trời. Đứng trên một tảng đá cao mà Hisoka đang tìm thứ gì đó. Ánh trăng soi sáng phía trước khu rừng là bóng dáng của Kurapika và Leorio đang đi chung với nhau, họ xui xẻo rồi. Cuộc gặp gỡ không mong muốn đã xảy ra nhưng ít nhất nó không nổ ra một cuộc chiến sống còn. Kurapika chỉ đơn giản là đặt tấm bảng trên thân cây rồi rời đi một cách thận trọng, Hisoka cũng chẳng gây khó dễ cho họ, hắn chỉ đứng đó và lấy tấm bảng khi họ rời khỏi.

Nhưng đó không phải là tấm bảng mà hắn cần. Sau một hồi độc thoại của mình, Phos không biết tại sao hắn lại đột nhiên thả ra một đống sát khí làm Gon giật mình và cậu khó chịu. Chắc chắc không phải là giận dữ, điều đó có thể nhận thấy khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy dục vọng, khát máu, đó là sự hứng thú trong việc giết chóc. Nhưng có điều gì đó khiến hắn kìm nén lại, đó là gì!?

'Vì trái cây chưa chín là sao!?' _Phos tự hỏi.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
End
Akira sẽ đổi tên mình là Kanon nhé!!! ❤️

Nhìn tui mà không VOTE là xấu đó nhen!!! 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro