Mộng hồn ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre : Minh Nguyệt

Tạ Liên x Hoa Thành ( binh lính )

Au : Ta nói thật luôn là nó OOC lắm, nhất là Hoa Hoa :))

___________


Lưỡi dao lạnh băng không báo trước xuyên thủng áo lót của Hoa Thành, khi rút khỏi thân thể kéo theo máu phun ra xối xả, đau đớn tột cùng thấm đẫm khắp nơi trong cơ thể.

" Bịch " Hoa Thành từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo dường như đã say một đêm.

Thế này không được, quân pháp Tiên Lạc có văn bản quy định rõ ràng: Trong thời kỳ chiến tranh, binh lính không được phép uống rượu, nếu không sẽ xử theo quân pháp. Hôm qua, Thái tử điện hạ tự mình trấn thủ, Tiên Lạc thắng lớn, bản thân vui vẻ lén lút uống vài ly không ngờ sức uống kém, nhanh chóng bất tỉnh nhân sự.

Chỉ là mơ cũng không yên, hắn thấy mình bị lưỡi dao đâm xuyên tim. Lúc đó, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

Thái tử điện hạ, chết trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta.

Khi hắn tỉnh lại thì cũng đã ngã xuống.

Hắn hơi mịt mờ chống người ngồi dậy, còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, giây tiếp theo đã bị cưỡng ép tỉnh táo, cảm giác buồn ngủ còn sót lại cũng bị đánh tan. Hoa Thành kinh ngạc trừng to hai mắt.

" Tam Lang ? " Tạ Liên dịch từ phía giường trong ra ngoài, bám ở mép giường nghi ngờ nhìn hắn:

" Đệ sao thế ? "

Quần áo trên người Tạ Liên chẳng biết vì sao có hơi không vừa người, rõ ràng rộng hơn một số, lúc y cúi người khiến vạt áo trống rũ xuống lộ ra ra lồng ngực trắng nõn. Nếu như nhìn kỹ hơn, không khó có thể nhìn ra trên cổ, trước ngực... đều có vết hôn xanh tím và dấu răng hồng nhạt rải khắp nơi.

" Điện... điện hạ ?!? "

Ngữ điệu của Hoa Thành lên cao quãng tám, cho dù hắn chậm tiêu thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ uống rượu hỏng việc, chẳng lẽ đêm qua mình say rượu loạn tính, xúc phạm tới Thái tử điện hạ?

"... Đệ... không nhớ ? " Tạ Liên thấy phản ứng của Hoa Thành không đúng lắm, hơi nhíu mi, vươn tay định chạm vào trán hắn lại bị người ta vội vàng tránh né.

Ý của y là có phải Hoa Thành đã quên mất ký ức tám trăm năm này hay không. Nhưng người kia lại hiểu sai, cho rằng Tạ Liên đang truy hỏi mình quên chuyện tối hôm qua, vì vậy đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào y.

" Ta... ta... " Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng làm thế nào cũng không nói ra được, vô tình liếc thấy quần áo của hai người treo trên đầu giường, nghĩ lúc này Tạ Liên chỉ khoác một tầng áo mỏng, cũng không nhìn kỹ cứ thế vơ tới qua quýt chòng lên người Tạ Liên.

Hắn giống như chú nai con bị hoảng sợ, trốn ở một bên tự mình sửa sang lại quần áo.

Mặc dù không rõ Hoa Thành bị làm sao, có phải cũng bị giống mình lần trước bị Thực Mộng Thú cắn mất một phần ký ức không nữa. Nhưng Thực Mộng Thú đã bị đưa đi từ lâu, phản ứng cũng không giống lắm.

Thế nhưng Tạ Liên cũng không quá lo lắng, Hoa Thành chính là Hoa Thành, cho dù hắn biến thành cái dạng gì thì cũng là người y nhất định muốn chung sống cả đời.

Bộ dáng này trước mắt y là vỏ bọc của Quỷ vương Tuyệt cảnh, tâm chí mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi năm đó, tính ra cũng rất dễ thương. Tạ Liên không ngại hiểu thêm về Hoa Thành khi đó.
Y chậm rãi mặc quần áo, thoải mái xốc chăn lên, đôi chân ngọc thon dài giẫm xuống đất, mơ hồ có thể nhìn thấy trên bắp thịt trắng nõn lộ ra chi chít dấu răng lớn nhỏ không đồng nhất.

Hoa Thành rất mãnh liệt trong việc đó, vô cùng cố chấp với mấy chuyện liếm hôn gặm cắn, nhất là ở vùng gốc đùi và phần xương quai xanh, hắn thường xuyên ép Tạ Liên nức nở cầu xin tha thứ cho đến khi mệt mỏi kiệt sức mới chịu bỏ qua cho y.

" Ngươi không cần căng thẳng như vậy. "

Tạ Liên tận lực thả nhẹ giọng nói, đưa quần áo đỏ trên giường cho Hoa Thành:

" Quên cũng không sao, ta sẽ giúp đệ từ từ nhớ ra. "

Thật ra thì Hoa Thành cũng phát hiện ra thân thể mình thay đổi, hắn cao hơn rất nhiều, pháp lực trong người cũng vô cùng dồi dào, mắt phải đeo một chiếc chụp mắt màu đen, khác một trời một vực với thân thể ban đầu của hắn.

Người xưa có truyền thuyết về mộng hồn, cho rằng hồn phách sẽ thoát khỏi thân thể khi mơ, tự do bay nhảy. Người có duyên thậm chí còn có thể bám vào một thân thể khác của chính mình.

Xung quanh trang hoàng không giống như ở doanh trại, màu đỏ diễm lệ như ngày động phòng hoa chúc lúc thành thân, cơ bản thì có thể xác định chỗ này tuyệt đối không phải nơi hắn thuộc về.

Tạ Liên cố ý dẫn Hoa Thành đi vòng vòng khắp nơi, hắn cũng muốn làm rõ tình huống hiện tại. Tuy nói chợ Quỷ chẳng phân biệt được ngày đêm nhưng quy luật làm việc nghỉ ngơi của bầy quỷ cũng không khác biệt lắm so với nhân gian, lúc này có hơi yên tĩnh.

Ban đầu Hoa Thành buông thõng hai tay đi sau lưng Tạ Liên đánh giá tình hình xung quanh, phát hiện có rất nhiều thứ hắn chưa nhìn thấy bao giờ, trong con ngươi đen nhánh không khỏi lộ ra vẻ tò mò.

Cảm giác ấm áp đột nhiên truyền tới, bàn tay bị nắm lấy nhẹ nhàng, sau đó Tạ Liên dắt tay Hoa Thành dẫn hắn đi từng bước về phía trước.

Giống như khi Hoa Thành cướp kiệu hoa của y, dắt y đi một đường như vậy.

Chỉ là lúc này ngược lại mà thôi.

Hô hấp của Hoa Thành hơi ngừng lại, không kiềm chế được dùng sức cầm lấy tay Tạ Liên, mười ngón tay đan xen, rất sợ rằng chỉ cần sơ ý thì thần linh của mình sẽ biến mất ngay trước mắt, không tìm lại được.

Trước kia Tạ Liên thường xuyên viết chữ mẫu giúp Hoa Thành luyện chữ, nhưng lần nào cũng viết viết rồi hai người ôm nhau lăn sang bàn thờ đánh vật. Y dẫn Hoa Thành có tâm trí còn ở thời kỳ thiếu niên tới đây là để xem có thể lợi dụng lòng sùng bái kính ngưỡng của đối phương lừa hắn luyện chữ nhiều hơn chút không.

Tạ Liên ở bên cạnh mài mực giúp Hoa Thành, thấy hắn ngẩn người nhìn chữ viết trên bàn thì cảm thấy hết sức buồn cười, y không kìm được vươn tay cốc nhẹ đầu hắn.

Hoa Thành bị cốc hơi ngửa về phía sau cũng không giận, bỗng nhiên với tới một đống quyển trục được xếp trên bàn. Đợi khi Tạ Liên thấy rõ đó là cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng ấn cái tay kia xuống.

" Cái đó... Tam Lang... "

Mặt Tạ Liên đỏ bừng, ánh mắt né tránh nhìn khắp nơi không có tiêu điểm, y đè chặt Hoa Thành, đắn đo câu chữ cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Hoa Thành cũng vô tội nhìn y, bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái.

Trong lúc giằng co, một đầu quyển trục không cẩn thận tuột xuống rơi trên mặt đất rồi theo đà lăn đi, bức tranh thần bí cũng theo đó hiện ra trước mắt hai người.

Bỏ qua tất cả, màu sắc bức tranh này cực đẹp, bút lực tuyệt đỉnh, tinh tế chuẩn xác nắm chặt mỗi cái nhăn mày, từng tiếng cười, từng tư thế lên xuống của nhân vật trông vô cùng sống động, tựa như nhân vật trong tranh tùy thời có thể bước ra.

Chỉ là .....Đây là một bức xuân cũng đồ. Chính xác hơn thì là xuân cung đồ lấy hai người Hoa Thành và Tạ Liên làm trung tâm. Quần áo xốc xếch, vết hôn mờ ám, độ cong khoa trương, tiếp hợp chặt chẽ..... khiến người xem tim loạn tai hồng, không biết suy nghĩ đã trôi tới nơi đâu.

Bức tranh này do Hoa Thành vẽ, khi hắn đắc ý dạt dào đưa quyển trục cho Tạ Liên nhìn còn cố ý hạ giọng cắn lỗ tai y, thổi khí:

" Ca ca phải thử tư thế trong này cùng ta đó. "

Không chờ Tạ Liên đồng ý, phía bên dưới đã mạnh mẽ va chạm khiến ý định từ chối của y tan thành mây khói, chất lỏng nóng bỏng đưa y tới cực lạc. Tạ Liên nói một đằng lòng nghĩ một nẻo ôm lấy cổ Hoa Thành, cổ họng yếu ớt hoàn toàn lộ ra trước mắt Hoa Thành, không ngừng đòi lấy.

" Khụ... Cái này... "Tạ Liên đỡ trán, không biết phải giải thích thế nào.

" Điện hạ... Chúng ta... là loại quan hệ đó sao? "Cũng may Hoa Thành kịp thời mở miệng, buông quyển trục trong tay xuống nhìn về phía y.

" Ừ. " Tạ Liên chậm rãi gật nhẹ, khẽ mỉm cười :

" Đúng như đệ nghĩ. "

" Vậy thì điện hạ... " Hoa Thành thận trọng mở lời, quan sát vẻ mặt của Tạ Liên, lấy can đảm nói:

" Ta có thể ôm huynh một cái không ? "

Tạ Liên chủ động giang tay ôm hắn,Hoa Thành cũng ôm lại thật chặt, ngón tay thon dài siết chặt áo khoác trắng tinh kéo ra vài nếp nhăn, dường như muốn hợp lại nhiệt huyết tràn đầy của hắn dung hòa Tạ Liên vào máu thịt trong thân thể của mình.

" Ta có thể hôn huynh không ? " Khi Hoa Thành buông Tạ Liên ra đã hỏi như vậy. Một tay hắn khoác lên eo Tạ Liên, tay còn lại vòng qua cổ y, bộ dáng tùy thời gỡ xương nuốt người ta vào bụng.

" Dĩ nhiên là có thể. " Tạ Liên mím môi, nâng gò má của Hoa Thành từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hô hấp nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, bốn cánh môi tiếp hợp chặt chẽ không một khe hở.

Theo bản năng nguyên thủy nhất của thân thể, Hoa Thành nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của Tạ Liên, hơi hé mắt cẩn thận thưởng thức cánh môi mềm mại ngọt ngào của đối phương. Đầu lưỡi ướt mềm quét qua lại môi trên của y giống như bé con liếm mút viên kẹo yêu thích. Tạ Liên hơi há miệng chủ động để Hoa Thành tiến vào, rất nhanh bị công thành đoạt đất, quân lính tan tác.

Bọn họ hôn tới quấn quýt dây dưa không ngừng được, hô hấp dần trở nên nặng nề xen lẫn tiếp thở dốc mập mờ.

Vừa hôn xong, bốn cánh môi tách ra mang theo sợi chỉ bạc nho nhỏ, hiện lên ánh nước long lanh trong suốt.

" Ta có thể... " Hoa Thành híp mắt, vươn tay lau đi nước miếng bên mép Tạ Liên, hắn khàn giọng hỏi: " ... muốn huynh không ? "

" ... "

Tạ Liên chỉ hơi chần chừ, rất nhanh đã bắt được sự mất mác lóe lên trong mắt Hoa Thành tựa như ánh sao trong chiếc đèn ngọc lưu ly, bị gió thổi tắt ngấm.
Y có hơi không nỡ, tự cười giễu bản thân.

Xem ra y thật sự đã chiều chuộng Hoa Thành quá rồi.

Chỉ là nghĩ tới những gì Hoa Thành đã làm vì mình trong tám trăm năm qua, Tạ Liên lại cảm thấy cho dù mình cưng chiều hắn thế nào đi nữa cũng không có gì quá đáng, chỉ cần hắn thích y nhất định sẽ bằng lòng, để bù đắp tháng năm dài đằng đẵng bọn họ đã bỏ qua.

" Như đệ mong muốn. " Tạ Liên đè bả vai Hoa Thành, hơi nhón chân lên in lên cằm hắn một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm phe phẩy.

Nhiệt độ của chiếc hôn này quá nóng bỏng, thiêu đốt khiến cả người Hoa Thành đều nóng lên. Giống như mị dược hòa lẫn với cổ độc tan vào từng bắp thịt, mọc rễ đâm chồi trong cơ thể hắn. Dùng máu nóng nơi đầu tim tưới lên, dùng tình yêu dạt dào của hắn chăm bón, cuối cùng phá tan tầng tầng giam cầm lớn lên thành đại thụ chọc trời lấp đầy thân thể hắn.
Mọi thứ của hắn đều là Tạ Liên, Tạ Liên chính là tất cả của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro