Tái kiến ( H ) (Đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Phần này là chương cuối của Thiên Quan nha, lần đầu viết truyện kiểu này nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm.
___________

Tạ Liên luôn điều này trong lòng mình, y tin vào người đó. Tin rằng hắn sẽ chết vì Tạ Liên hết lần này đến lần khác để bảo vệ y và sẽ tái sinh vì mình. Cho dù có rơi xuống vực sâu của địa ngục thì hắn vẫn sẽ trở lại vì Tạ Liên, vì người hắn yêu.

Hai người đã trải qua hơn 800 năm để chạy về phía nhau nhưng luôn bỏ lỡ, lần này chỉ cần một chút thôi, chút nữa thôi sẽ được xà vào vòng tay của nhau...

Nghĩ đến điều này, Tạ Liên đột nhiên muốn khóc thật to giống như một đứa trẻ khi nhìn thấy người y yêu ngày ấy mất để lại y một mình ở đó, để lại y một mình trong căn phòng trơ trọi. Tạ Liên hồi đó rất kiên nhẫn mà chờ đợi hắn trở về, không buồn, cũng không khóc nhưng khi ở trong vòng tay ấm áp của người này bây giờ, tất cả những quãng thời gian đó lại trở nên đầy đau đớn, bi thương và tuyệt vọng chờ người. Nước mắt không biết tự bao giờ chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy từ từ lan đến hồng y của người kia khiến nó trở nên ướt đẫm.

Tai Liên bỗng cảm thấy vai mình ướt đẫm thấm qua chiếc áo trắng của mình và lan đến bên da, hắn nói một tiếng tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong là bao bi thương tuyệt vọng chờ khoảng khắc chúng ta được trùng phùng " Ca ca... " Tạ  Liên mở to mắt và bất ngờ nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất chờ đợi, y không phải là người duy nhất tin tưởng người kia.

Hoa Thành luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo, hắn không phải người dễ bộc lộ cảm xúc của mình với người khác nhưng nếu đó là Điện Hạ, vị thần minh duy nhất của hắn thì có lẽ hắn nguyện làm tất cả cho người, bộc lộ tất cả hết thảy suy nghĩ của mình cho Tạ Liên miễn đó là y.

Hoa Thành sau một lúc thì buông Tạ Liên ra, ôm mặt y và dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt long lanh đang chảy trên gương mặt Tạ Liên bằng ánh mắt và hành động thành kính nhất. 3000 ngọn đèn đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đầy sao long lanh không sao đẹp bằng một phần mười của người kia.

- Tam Lang, ta...

- Ca ca, ta...

Cả hai người họ nói cùng một lúc, khựng lại một vài giây rồi cười với nhau. Không cần phải nói gì cả thì họ cũng biết được đối phương đang định nói gì.

Ta nhớ đệ / huynh, nhớ rất nhiều...

Chiếc xe đẩy mà Tạ Liên hồi nãy mang theo rồi bỏ nó lại mà vội vàng đến chỗ Hoa Thành cũng được hắn dùng phép mang đến sau lưng họ. Tai Liên quay lưng đến chỗ chiếc xe như thường lệ mà thu dọn đồ đạc của mình, Hoa Thành thấy thế thì vội đến chỗ y cầm những thứ đồ ấy lên và mỉm cười nhìn Tạ Liên " Để ta cầm đi, ca ca. " hắn không muốn Tạ Liên phải cầm theo bất cứ thứ gì cả, để hắn cầm là được.

Hoa Thành và Tạ Liên đứng trước cửa ngôi nhà của Tạ Liên, điều này không khỏi làm y ngại ngùng và bỗng nhớ lại lần đầu tiên mời Tam Lang vào văn nhà tồi tàn đến đáng thương này của mình mà không khỏi thở dài một hơi, Tam Lang khi đó vẫn là một thiếu niên tinh nghịch thông minh trong mắt Tạ Liên. " Tam Lang, nếu như đệ không ngại thì chúng ta có thể ở đây một đêm. "

Hoa Thành nghe vậy thì mỉm cười với Tạ Liên và nói " Được, chỉ cần có ca ca ở đây thì cái gì cũng được. " rồi nhìn y rồi bỗng hôn má rồi hôn y một cái, Tạ Liên thấy vậy thì hơi đỏ mặt rồi nhanh chóng mở cửa chạy vào thật nhanh để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, sao bây giờ y lại dễ xấu hổ khi đứng trước hắn như vậy chứ, với người khác thì vẫn bình thường mà !

Hoa Thành nhìn thấy vàng tai đang đỏ bừng của Tạ Liên thì nở một nụ cười, ca ca của hắn thực đáng yêu~

Vì nhà này do Tạ Liên xây và nghĩ rằng chỉ ở một mình nên nó có vẻ hơi nhỏ và trong nhà cũng chỉ có một số thứ cần thiết. Tấm nệm được gấp gọn gàng đặt trong một góc đập thẳng vào mắt của Hoa Thành " Ca ca, huynh vẫn ngủ ở trên tấm nệm này ? " Hoa Thành có vẻ hơi giận rồi nhìn Tạ Liên.

Nghe Hoa Thành nói vậy thì Tạ Liên cũng không biết phải nói gì, hồi đó sau một thời gian biết Hoa Thành là một trong Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành thì Tạ Liên vẫn dùng chiếc nệm cũ, Hoa Thành đã từng nói rằng huynh không nên nằm ơn đây và còn định mua một chiếc giường cho Tạ Liên nhưng y đã khéo từ chối, một chiếc giường sang trọng và ấm áp không hề hợp với ngôi nhà này. Mãi đến khi Hoa Thành hoá bướm rồi biến mất thì Tạ Liên vẫn không hề có ta định thay đệm vì Hoa Thành đã cùng y nằm ở đó, y có rất nhiều kỉ niệm cùng chiếc nệm này nhưng chủ yếu vì không có tiền mua giường :))))

" Ừm...đệ biết đấy, chẳng là ta cũng định sẽ thay tấm nệm này và ngủ ở giường nhưng ta rất bận nhặt đồng nát, cứ quyết rồi lại quên chưa kể còn việc ở Thiên Đình nữa...Đệ đừng giận mà. "

Haizz, Hoa Thành không giận Tạ Liên mà giận mình thì đúng hơn, ca ca ngủ ở tấm nệm này sẽ rất khó chịu chưa kể việc nó còn cũ nữa...

Hoa Thành thấy Tạ Liên như vậy thì cũng không đành lòng nói gì, ai bảo ca ca của hắn dễ thương ngủ vậy chứ, thực không nỡ mắng chút nào. " Thôi được rồi, ta không giận. "

Tạ Liên nghe vậy thì rất vui rồi bỗng ho nhẹ một tiếng và nói bằng giọng ngượng ngùng :

" Tam Lang...ta, uhm...ta sẽ tắm nhanh thôi...."

Nói xong Tạ Liên quay đầu chạy thật nhanh không muốn nhưng thấy mặt của Hoa Thành, nếu nhìn y sẽ xấu hổ chết mất !

Hoa Thành sững sờ một lúc rồi ý cười lộ rõ đến khi bóng Tạ Liên khuất dần. Hoa Thành muốn nhìn trộm Tạ Liên tắm nhưng nghĩ vậy thôi chứ đương nhiên sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy với y, quá bất kính. Tạ Liên tắm xong rất nhanh và vội đến chỗ của Hoa Thành nhưng chưa kịp nói gì thì Hoa Thành đã đột ngột quỳ xuống trước mặt y.

Hoa Thành nắm lấy đôi tay thon dài mảnh khảnh của Tạ Liên, ngẩng đầu nhìn Tạ Liên. " Ca ca, được không ? " Tạ Liên gật đầu nhẹ, Hoa Thành ngay lập tức cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên tay của Tạ Liên khiến y hơi giật mình. Hoa Thành hôn lên đầu ngón tay rồi hôn lên các đốt ngón tay và lòng bàn tay. Tạ Liên bỗng cảm thấy trong người nóng đột ngột và trái tim đập mạnh liên hồi, nó vẫn luôn như vậy khi Hoa Thành chạm vào người y.

Hoa Thành đứng dậy, nhìn Tạ Liên rồi nghiêng đầu hôn y. Nụ hôn này ban đầu thì nhẹ nhàng chỉ chạm môi thôi nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Hoa Thanh vươn tay ra chạm vào tóc Tạ Liên rồi ấn đầu y hôn càng sâu hơn, dựa vào việc Tạ Liên đang không đề phòng hắn lập tức luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng ấm nóng của Tạ Liên. Tạ Liên lúc này mới giật mình ý thức được lưỡi của Hoa Thành đang càn quấy trong miệng mình liền đưa lưỡi ra định đẩy lưỡi hắn ra ngoài nào ngờ lại chạm thẳng vào đầu lưỡi của hắn, thật nóng. Nào ngờ lưỡi của Tạ Liên lại không tự chủ mà dây dưa với Hoa Thành, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhay không rời điên cuồng cháo lưỡi với nhau.

Một lúc lâu sau thì Tạ Liên dần cảm thấy hô hấp khó khăn, thấy vậy Hoa Thành mới luyến tiếc rời đôi môi căng mọng đó, một sợi chỉ bạc ái muội hiện ra. Vì vừa nãy hôm quá sâu khiến nước bọt của Tạ Liên chảy ra cằm, Hoa Thành thấy thế không ngần ngại mà kiếm lấy cằm của Tạ Liên, trước khi rời đi còn mút lấy đôi môi của Tạ Liên khiến y không khỏi rùng mình không tự chủ được phát ra tiếng :

" Ah...~ "

......Cả gian phòng trở nên tĩnh lặng....Như vừa ý thức được mình vừa mới phát ra cái âm thanh gì Tạ Liên lập tức cắn chặt môi im lặng, đến tận cũng là y vừa mới phát ra âm thanh kì quái gì vậy ?!

Hoa Thành cười và hôn lên môi Tạ Liên " Không cần phải nhịn, ta rất thích. " Nói rồi đè Tạ Liên xuống giường nhìn y. Cái khuôn mặt này quả không có gì để chê cả, ngũ quan tinh xảo 360 độ vô góc chết. Vì vừa nãy hôn quá mãnh liệt nên trung y của Tạ Liên tuột xuống để lộ vờ vai trắng nõn, chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh, thực đẹp.

Hoa Thành cúi xuống hôn lên cổ Tạ Liên và liếm xương quai xanh của y khiến y giật mình trước hành động đó. Hoa Thành kéo trung y của Tạ Liên xuống và cơ thể của y lúc này trần trụi trước mắt Hoa Thành. Hai hạt đậu nhỏ hồng xinh xinh nhô lên trước mắt và vòng eo thon gọn khiến Hoa Thành không tự chủ được mà hôn lên môi Tạ Liên.

Tạ Liên lần này quả thực rất xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy cơ thể trần trụi của y ngoài phụ mẫu của mình. Thì ra đây là thứ nhân gian gọi là " Một đêm xuân tiêu " hay " Làm tình " sao ? Tạ Liên sống mấy trăm năm ở nhân gian trở nên băng thanh ngọc khiết, học phú ngũ xa cái gì cũng thông thạo hiểu biết nhưng về phương diện này thì cái gì cũng mù tịt, chẳng biết gì cả.

Học phú ngũ xa: kiểu như học rộng tài cao.

Đang hôn là thế bỗng Tạ Liên bỗng thấy giật mình, cố thoát khỏi nụ hôn và nhìn xuống thì thấy Hoa Thành đang vân vê ngực của mình. Hoa Thành cúi xuống và liếm nó, chưa để Tạ Liên kịp ý thức được thì đã ngậm nó vào trong khoang miệng nóng hổi của mình, đầu lưỡi liếm mút một hồi thì cắn nó còn tay kia thì xoa xoa nắn nắn chiếc ti còn lại khiến cho Tạ Liên bật rên một tiếng nữa. Hoa Thành nghe vậy thì càng hứng thú.

Sau một hồi Tạ Liên bỗng cảm thấy có một cái gì đó lành lạnh đang chạm vào ngọc hành của mình thì bật dậy chỉ nhìn thấy Hoa Thành đang cầm nó và chuẩn bị đưa vào miệng. Tạ Liên thấy vậy thì nức nở cầu xin Hoa Thành bảo đừng làm vậy, thấy Tạ Liên như vậy Hoa Thành không đành lòng mà hôn y và nói sẽ không làm thế, được chưa ?

Tạ Liên nghe vậy chưa kịp thở phào thì đã có một cảm giác khoái cảm truyền đến khiến y run lên, Hoa Thành vậy mà đang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro