Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Quỷ Giới, một toà hoa lâu hoa lệ được treo ba chữ to đùng ghi " Cực Lạc Phường ", nơi này tuy to, đẹp nhưng không hiểu sao lại tỏa một luồng yêu khí nhiều đến đáng sợ.

Bên trong, cuối đại điện là một chiếc tháp dài lát mặc ngọc (ngọc đen) rộng thênh thang, hơn mười người nằm cũng được, nhưng trên tháp chỉ có một người đang ngồi, chính là Hoa thành chủ của chúng ta - Hoa Thành.

Trước mặt có vô số nữ quỷ kiều diễm đang múa hát say sưa, nhưng Hoa Thành chẳng buồn liếc một cái, chỉ chán chường nhìn chằm chằm phía trước.

Trước mắt hắn là một cung điện nhỏ lấp lánh ánh vàng. Nhìn sơ qua trông giống như một tòa thiên cung, nhưng nhìn kỹ lại, cung điện đó thế mà được đắp thành từ từng tấm lá vàng tinh xảo, mà thứ hắn đang thơ thẩn cầm trong tay chơi, cũng chính là một tấm lá vàng.

Hoa Thành hắn như có điều gì cực phẫn nỗ, trực tiếp bóp nát tấm lá vàng trên tay, rơi xuống đất những mảnh vụn lấp lánh. Hắn trực tiếp phủi tay bảo những nữ quỷ đó dừng lại, ý bảo biến đi. Những nữ quỷ thấy vậy thì rất sợ, ngay lập tứ đều bỏ đi vì chúng biết nay tâm trạng của hắn không được tốt, nhỡ nổi hứng lên giết người thì toi a.

Hôm nay nam nhân trước mặt chúng ta, Hoa thành chủ, Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành đang cực kỳ bất mãn. Nam nhân đang ngồi trên cao nhìn xuống màn che lụa mỏng, bóng đỏ thấp thoáng. Cảnh tượng như thế, kiều diễm quá đỗi.

Vẫn là khuôn mặt anh tú tiêu sái, đường nét sắc sảo, rũ bỏ sự ngây thơ của thiếu niên, hiện rõ vẻ điềm tĩnh chín chắn. Giữa đôi lông mày là khí chất ngông cuồng hoang dại, kiêu ngạo vô biên. Vẫn là mắt sáng như sao, con ngươi sâu thẳm nhìn chúng quỷ đang đặt cược nhưng hôm nay có gì đó thật khác, sát khí từ nam nhân này tỏa ra không ngừng lên cao khiến chúng quỷ với cùng sợ hãi không dám to tiếng.

Nhìn thấy cảnh này chúng quỷ khóc thầm tự hỏi sao hôm nay Hoa thành chút thật khác, dọa chết ta rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Thành Chủ Phu Nhân đâu rồi ?! Hoa Thành chủ của chúng chắc chắn rất tức giận hận không thể một phát phá nát Tiên Kinh đi.

Đúng rồi đấy, Hoa Thành quạo thật rồi nha. Cái tên Quân Ngô kia vậy mà lần nữa lại được làm Đế Quân, giao cho tiểu Liên Liên nhà hắn bao nhiêu việc, làm cho hắn đã năm ngày không được gặp tiểu điện hạ rồi, tận năm ngày không gặp ! Hắn tức chết mất thôi đã vậy việc nhiều đến mức ca ca không còn có thời gian để thông linh với hắn.

Khi Tạ Liên đi được một ngày hắn đã rất muốn lên tận Thiên Kinh để lôi tiểu điện hạ của hắn về nhưng Tạ Liên lại từ chối, nói nếu hắn làm gián đoạn công việc của y thì Tạ Liên nhất định sẽ giận. Hoa Thành hắn tất nhiên không muốn vị quý nhân kim chi ngọc điệp nhà hắn giận mình nên đành ngậm ngùi chịu đựng chuyện này.

Hắn ngày ngày tỏa ra sát khí không giảm thì thôi đi lại còn ngày một tăng lên. Chúng quỷ ở đó chỉ biết sợ hãi khóc thét câu mong bị kia về nếu không một ngày chúng sẽ chết bất đắc kỳ tử mất.

____________

Hôm nay là ngày thứ sáu Tạ Liên làm việc ở Tiên Kinh. Một phần vì kể từ khi Hoa Thành về Tạ Liên cứ dính hắn mãi không buông vì sợ nên công việc để đấy ngày một chất đống mãi đến gần tháng sau mới bắt đầu làm việc.

Tạ Liên làm việc ở đây thực buồn, rất nhớ Hoa Thành, y rất muốn thông linh với hắn nhưng khổ nỗi bận quá, công việc cứ chất đống lên được. Tuy công việc không bằng Linh Văn nhưng nếu tính thì cũng nhiều đấy.

Đang làm bỗng có tiếng cộc cộc kỳ lạ, Tạ Liên ngẩng đầu lên thì thấy một thân hồng y đang dựa người vào cửa gõ gõ, không biết đứng đó từ lúc nào.

" Tam Lang ? " Tạ Liên vội đứng lên đi về phía Hoa Thành nhưng ngồi lâu quá chân tê nên vừa mới đứng dậy đi được vài bước bỗng mất thăng bằng.

Hoa Thành thấy vậy thì vội chạy đến ôm Tạ Liên để y không bị ngã. Hắn bế Tạ Liên lên để y ngồi vào ghế rồi hỏi : " Ca ca, huynh rốt cuộc đã ngồi bao lâu ? "

Tai Liên không biết trả lời câu này thế nào, chẳng lẽ lại nói toẹt ra mình ngồi suốt hai ngày rồi à. Biết Hoa Thành nghe xong sẽ rất tức giận nên chỉ đành cười trừ nói : " Ta...chắc là gần 30 phút thôi. "

Hoa Thành thấy Tạ Liên như vậy thì cũng không hỏi gì thêm chỉ quỳ xuống cầm chân Tạ Liên lên nắn bóp. Tạ Liên không quen với việc này cộng với một phần vì xấu hổ nên vội vàng bảo Hoa Thành đứng dậy nhưng hắn lại kiên quyết từ chối. Nói mãi không được nên Tạ Liên đành phải ngồi yên mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Sau một hồi đỡ đau thì Tạ Liên nói Hoa Thành dừng lại, hắn nghe và xác nhận mới đành dừng lại ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên.

Bầu không gian lúc này yên tĩnh đến kì lạ, bình thường Hoa Thành luôn là người chủ động bắt chuyện với y trước trong những tình huống kiểu này mà bây giờ hắn lại im lặng một lời không nói. Tạ Liên loay hoay không biết mình đã làm sai điều gì hay sao mà Hoa Thành lại như vậy, đang suy nghĩ nên nói cái gì để phá tan bầu không khí này thì Hoa Thành đã lên tiếng trước :

" Ca ca, huynh bao giờ mới xong ? "

"....A ! " Nghe xong Tạ Liên mới nhớ ra mình vẫn còn việc vội quay sang nhìn Hoa Thành nói : " Xin lỗi Tam Lang, ta vẫn chưa xong việc nên đành ủy khuất đệ rồi...."

Tạ Liên rất buồn, mất ngày nay không gặp hắn y phải nói là buồn đến phát điên rồi. Hôm nay Hoa Thành không ngại khó khăn mà lên đây thăm Tạ Liên còn chăm sóc cho y khiến Tạ Liên rất vui nhưng còn việc phải làm, làm sao bồi hắn được.

Hoa Thành nghe vậy thì không nói gì chỉ im lặng mà nâng cằm Tạ Liên lên hôn nồng nhiệt, tay giữ gáy y rồi hướng xuống hôn, môi lưỡi triền miên mang theo ý vị cuồng nhiệt. Hôn sâu một lúc rồi dần tách ra, Hoa Thành dựa đầu vào vai Tạ Liên nhẹ nhàng nói : " Ca ca, còn nhiều việc không... "

Ủy khuất chết hắn rồi, ca ca ở đây đã gần một tuần, không có ai về chơi với hắn cả.

Tạ Liên quay sang nhìn đống công vụ rồi lại đưa tay lên xoa đầu Hoa Thành nhẹ nhàng nói : " Ta sắp xong rồi. "

Nói xong Tạ Liên vẫn cảm thấy không đủ liền nâng mặt Hoa Thành lên định hôn môi nhưng nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày rồi quyết định hôn vào má nhưng hôn xong không biết bị mà xui quỷ khiến gì khiến y vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ vào môi hắn.

Khựng lại một lúc Tạ Liên mới nhận ra mình vừa làm cái chuyện gì, hôn má là được mà không hiểu sao còn đi liếm liếm môi của hắn nữa. Trái với cảm xúc hỗn loạn của Tạ Liên lúc này Hoa Thành vậy mà rất vui, thập phần kinh hỷ, ca ca đây là đang chủ động,  với hắn !

Hành động vừa nãy làm Tạ Liên thẹn đến cực điểm vội buông tay ra định chạy nhưng Hoa Thành lại nhanh tay hơn, một lần đưa đặt nhẹ môi của mình lên cánh môi mềm mại ấm áp đó.

Hôn nhẹ rồ lại rời, Tạ Liên vẫn cảm thấy chưa đủ, có lẽ hôn nhiều rồi nên giờ cảm thấy chưa đủ mới vậy ? Nghĩ rồi Tạ Liên lại một lần nữa dán lấy môi Hoa Thành.

Hoa Thành nắm lấy eo Tạ Liên mặc kệ y vụng về khẽ liếm, chầm chậm con sát môi mình. Hoa Thành thấy Tạ Liên có vẻ không quen cho lắm, đúng là sau một tuần thì kĩ thuật của y cũng bay hết rồi. Hắn hơi hé miệng, Tạ Liên lúc này bị dụ dỗ liền luồn lưỡi vào, nháy mắt đầu lưỡi dụng chạm khiến Tạ Liên run nhẹ, cả người mềm nhũn như bị điện giật.

Tạ Liên thấy lúc này đôi tay đã vòng lên cổ Hoa Thành tự lúc nào, với thức rút lui khỏi miệng hắn một chút liền bị hắn kéo lại không buông, vừa dây dưa vừa nồng nhiệt.

Đầu lưỡi có lúc như bị mút, có khi lại bị liếm lộng, hành động này như khiến Tạ Liên mê man một lúc tựa như trên mây.

Một lúc sau cuối cùng Hoa Thành cũng buông y ra, trước khi buông còn gặm nhẹ vào môi y khiến Tạ Liên lúc này đang mơ hồ với thức kêu  lên một tiếng : " Ưm..! "

Tạ Liên vội che lại miệng mình, Hoa Thành thấy vậy thì lo lắng hỏi : " Ca ca, đau lắm sao ? "

Nhìn cái con người ( quỷ ) trước mặt này Tạ Liên thực không biết nói gì, nói không đau thì hắn sẽ lại hôn hôn, gặm gặm, nói đau thì hắn lại tự trách mình này nọ, y đâu muốn chứ ! " Ta...."

Tạ Liên đang nói thì bỗng có một người mở cửa xông vào, cắt đứt cuộc nói chuyện này :

" Điện hạ, Đế Quân nói người...."

   ..........................

Toang rồi....Quả này toang thật rồi a !!!!!!

Tiểu thần quan đó nhưng thấy cái hình ảnh trước mắt thì sững người, điện hạ và cái tên quỷ vương đó giờ đang âu yếm, trêu chọc nhau sao ? Cái không khí màu hường gì thế này ?! Là mơ có ai đó nói cho hắn biết nên làm gì lúc này đi a !

" Xin thứ lỗi, hai người cứ tiếp tục đi ! " nói rồi hắn quay người định bỏ đi nhưng Tạ Liên đã gọi lớn : " Đợi....Đợi đã !! "

" Ừm...Đế Quân....đã nói gì ? "

" Người bảo rằng điện hạ làm nhiều việc thế cũng đủ rồi, chuyện còn lại cứ giao cho người khác giải quyết. "

Tạ Liên nghe vậy thì kinh ngạc hỏi : " Nhưng sao lại vậy ? "

Tiểu thần quan đó lại nói tiếp : " Đế Quân bảo rằng người ở trên này lâu như vậy, Huyết Vũ Thám Hoa chắc chắn sẽ nổi khùng, lên đây phá nát Tiên Kinh thì ta thực sẽ không biết phải làm thế nào nữa nên bảo người về sớm. "

Nói xong thì thần quan đó chạy đi ngay, Tạ Liên bất lực lấy tay đập thẳng vào mặt mình thở dài, mấy tiểu thần quan này rất hay tám chuyện, đặc biệt là mấy cái chuyện riêng tư của người khác. " Sao bây giờ...? "

" Ca ca, chuyện này xấu hổ lắm sao ? " Hoa Thành thấy y như vậy thì hỏi, Tạ Liên hà tất phải xấu hổ vì mấy cái chuyện này chứ ?

Như hiểu được ý Hoa Thành, Tạ Liên chỉ đành nói : " Ta không muốn mình trở thành chủ đề bàn tán của mấy thần quan đâu. " Hoa Thành thấy không sao nhưng Tạ Liên da mặt mỏng, ai mà biết được người đó ngày mai biết đâu sẽ loạn tin này lên tận Tiên Kinh chứ ? Mà lên đúng lúc thật, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc đang hôn mới chết chứ.

Hoa Thành thấy vậy thì phẩy tay một cái, người vừa nãy xuất hiện. Tiểu thần quan đó ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi : " Sao ta...."

Chưa nói xong thì người đó đã ngã lăn ra đất bất tỉnh rồi bỗng biến mất, Tạ Liên thấy vậy vội nhìn Hoa Thành hỏi :

" Tam Lang, đệ vừa làm gì vậy ? "

" Ca ca yên tâm, ta chút xoá đi kí ức vừa nãy của tên đó rồi thay bằng một đoạn kí ức giả thôi. "

Nói rồi Hoa Thành lại luồn qua eo Tạ Liên, đưa y ngồi lên trên đùi mình, cúi người ngửi lấy hương hoa nhè nhẹ trên người Tạ Liên, hắn nhớ chết mất cái người này. " Ca ca yên tâm rồi chứ ? "

" Ừm. " Tạ Liên vòng tay ôm Hoa Thành, nhẹ nàng cười nói : " Tam Lang, về nhà thôi ! "

Hoa Thành lập tức lấy hai viên xí ngầu rồi luồn qua chân bế Tạ Liên lên. Tung một phát về ngay Cực Lạc Phường.

Chúng quỷ thấy Tạ Liên ngoan ngoãn nằm trên tay Hoa Thành, vui vẻ chạy đến hò hét :

" Thành chủ phu nhân ! "

" Cuối cùng người cũng trở về ! "

" Đại bá công ! "

..............

Hoa Thành thấy chúng tụ họp xung quang ngày càng nhiều nên lớn giọng quát :

" Mới về thôi mà các ngươi đã sấn lại thế này, y đang rất mệt còn không mau tránh ?! "

Bọn chúng nghe Hoa Thành nói Tạ Liên đang mệt thì hoảng sợ lo lắng vội nhường đường cho hai người đi, ai không khỏe thì được chứ chúng ta không muốn Thành chủ phu nhân mệt đâu.

Hoa Thành sau khi đưa y vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt Tạ Liên xuống giường nói : " Huynh ngồi đây đợi một chút, ta đi lấy đồ ăn cho huynh. " nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn một cái vào má Tạ Liên rồi đi.

Ngay sau khi Hoa Thành đi thì Tạ Liên cũng nằm xuống giường, giường rất êm, cái cảm giác này nhớ chết mất, ở trên Tiên Kinh chẳng được nằm nghỉ chút nào. Một lúc sau thì có tiếng mở cửa, Tạ Liên quay đầu nhìn không ai khác chính là Hoa Thành.

Hắn nhẹ nhàng đặt bát đồ ăn lớn xuống, rất nhiều món gì cũng có. Hoa Thành nhẹ nhàng cầm đũa lên gắp một miếng thịt vào bát rồi cầm bát lên, nâng một thìa cơm lên thổi thổi cho bớt nóng. Hành động của hắn quá đỗi dịu dàng và thành kính, lấy luôn trái tim y rồi a !

" Nào, aaa..."

Tạ Liên ngoan ngoãn ngồi ăn đồ hắn đút. Tay nghề của Hoa Thành thực sự không tồi, trù nghệ rất tốt, rất ngon, cũng rất hợp khẩu vị, ăn hoài không chán. Sau một lúc thì Tạ Liên cũng ăn xong, Hoa Thành ra lệnh cho đám quỷ thu dọn, Tạ Liên không biết giờ nên làm gì vì vừa ăn xong, không thể tắm nên đành ngồi nghỉ một lát và nói chuyện với Hoa Thành.

Ngồi một chút rồi Tạ Liên cũng đi tắm, phòng tắmrất rộng và ngập tràn hơi nước, phả vào người Tạ Liên khiến y cũng nóng luôn rồi.

Su khi cởi bỏ quần áo trên người thì Tạ Liên cũng đặt chân xuống nước, ngâm cả người xuống nước hưởng thụ, thực thoải mái a...

Sau một lúc thì Tạ Liên cũng tắm xong, y bước ra ngoài cả người ngập tràn bốc lên hơi nóng ngồi trên giường. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, Hoa Thành đâu rồi ? Ngồi một lát cũng chẳng thấy đâu Tạ Liên quyết định nằm xuống giường.

" Huynh tắm xong rồi ? " một giọng nói trầm nhưng rất dịu dàng cất lên, một gương mặt tuấn mĩ đang nhìn Tạ Liên khiến y hơi giật mình, Hoa Thành đứng đây từ lúc nào vậy ?!

" Ừm. "

Hoa Thành nhìn Tạ Liên thấy tóc của y vẫn chưa khô, phải nói là chưa lau mới đúng. Hắn lập tức nâng đầu Tạ Liên lên nhẹ nhàng lau khô đầu tóc cho y :

" Huynh thật là, chẳng chịu lau tóc gì cả mà nằm, bị cảm thì sao đây. "

Tai Liên ngước lên nhìn Hoa Thành, nhoẻn miệng cười cười rồi nói :

" Ta biết đệ sẽ lau cho ta mà. "

Hoa Thành cúi xuống hôn nhẹ Tạ Liên, học theo điệu bộ của y mà chọc chọc má Tạ Liên : " Nghịch ngợm. "

Lau khỏi tóc cho Tạ Liên xong Hoa Thành lại đặt y nằm xuống, nhẹ nhàng ôm Tạ Liên rồi tắt nến.

" Ngoan, ngủ ngon. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro