1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Hiểu Khê. Một con người bình thường.

Ờ thì cũng không bình thường lắm vì ta có thể giữ được kí ức từ các kiếp trước của mình.

Đừng hỏi ta địa ngục ra sao và ma quỷ có thật không ta không biết đâu. Ta nghẻo cái là ú oà sang kiếp khác rồi. Thay vào đó hãy hỏi ta một phép tính nhé. Xin cảm tạ.

—————————————


Mọi người thường nói ông trời không lấy đi của ai bất cứ thứ gì cả. Ta không biết có phải thật không như mà ông ta đối xử công bằng lắm. Công bằng ở đây chính là biến cuộc đời của mỗi người tan nát thành một đống cứt có mùi vị khác nhau.

Ta sinh ra vốn bị câm. Lúc sinh ra ta không khóc bác sĩ xém đưa ta đi tiêu huỷ. Tuyệt vời.

Lớn lên ta là thủ khoả đầu ra của một đại học y và trở thành một bác sĩ tài giỏi. Vía lớn quá. Nhưng khi tìm được vị bác sĩ đòi tiêu huỷ ta năm đó thì ta phát hiện ta sắp không xong rồi.

Một khối u ác tính đang đâm chồi nẩy lộc trong đầu ta.

Ta : .... Hảo hán.

Thế là ta tèo.

——————

Ta trở lại cuộc sống ngay sau khi chết trên bàn mổ. Mở mắt dậy ta liền biết mình lại dẫm cứt nữa rồi. Mở mắt và nhắm mắt với ta chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Ta mù rồi.

Ân bờ lý vơ bồ!

Trước đây niềm an ủi duy nhất của ta là sách vở. Ta học ngày học đêm vì truy cầu con chữ. Con chữ là bạn bè thân thiết với ta. Niềm an ủi và là thứ chống lưng khiến ta ngưởng mặt cao đầu với những người xung quanh.

Biết điều gì là vô dụng nhất với người mù không? Là đưa cho họ một cuốn sách đấy. Chết tiệt!

Xin lỗi , ta có hơi lỡ lời.

Ta chán nản và xách kiếm ra tập. Là vì ta phát hiện ở đây là một sở thú rộng lớn toàn chứa đựng mấy con động vật nguy hiểm. Điều nguy hiểm nhất là chúng lại có thể tung tăng ngang dọc. Mấy con thú ở đây là đám nhân sĩ võ lâm giang hồ đấy.

Tuy biết là dù thế nào đi nữa thì đầu có thiện và ác nhưng ta thật sự không thích họ. Hình như cảm xúc đó cũng không ác liệt như ghét lắm nhưng mà ta chịu rồi. Không thể trách người khác được. Âu cũng là tâm lý của ta.

Điều mà ta mong cầu nhất trong cái sở thú này là ta có thể sống yên bình đến chết. Nhưng mà ông trời thì sẽ luôn hăm he hồ biến những điều ta suy nghĩ và ngầm khẳng định thành những thứ giời ơi đất hỡi thôi.

Các ngươi đã nghe câu " Người tính không bằng trời tính. " chưa?
Nếu chưa thì nghe rồi đó.

Bỗng nhiên ma giáo ập tới và phá huỷ vườn rau quý giá của ta.

Ta : ...mày là mày tới số!

Lí do để ta rút kiếm hơi nhảm nhí nhưng mà không sao. Ta đã làm rất tốt. Tốt đến nổi tan xương nát thịt của với lũ ma giáo. Ít nhất là ta đã lấy đầu hai tên hay ba tên tai to mặt lớn gì đó và chơi đá banh , bóng rổ.

Ừm. Ừm. Thật sảng khoái!

———————

Ta lại được tái sinh. Giờ thì ta chán rồi. Ta buông bỏ. Thật may là lần này ta không bị dị tật bẩm sinh gì cả. Da trắng và cơ thể hơi yếu , tóc màu trắng...? Này!

Ta hốt hoảng chạy đến con sông nhỏ gần đó. Nhưng lại nhật ra chân và tay ta đang bị còng. Vậy thì sao chứ?! Ta phải kiểm chứng mới được!

Phản chiếu trên mặt nước là gương mặt mới của ta. Một gương mặt non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi hay gì đó. Tóc trắng , lông mi phong cách đều trắng hết. Cả cái cơ thể yếu ớt này nữa. Cảm giác như đang bị ánh mặt trời thiêu đốt. Má nó!

" Ta đây là bị bạch tạng sao?! "

Chát!

Cảm giác đau đớn ập đến lưng ta. Cảm giác như đang bị xé toạc ra vậy. Rát quá! Đau quá!

" Ai cho ngươi tự ý rời khỏi hàng hả?! "

Ta trợn tròn mắt ngước lên nhìn. Ông gã đàn ông cao lớn mặt không thân thiện chút nào. Cực kì giận dữ nhìn ta. Tay ông ta siết chặt roi da. Cây roi da ánh lên chút màu đỏ thẫm.

* Đó là máu khô sao? *

Bốp!

Hắn đấm một cú trời giáng vào đầu ta. Lập tức ta mất ý thức mà ngã xuống.

Ta tỉnh dậy lần nữa với đôi chân tê rần và bị treo ngược lên. Tóc ta sơ rác dính đầy máu và đất cát. Khô quạnh. Nước mắt ta ứa ra vì đau. Ta vừa đau vừa ức.

Tại sao ta lại phải chịu những thứ này?
Tại sao ông trời không cho ta chết luôn đi?
Tại sao cứ dày vò ta , khiến ra sống không bằng chết vậy?
Chẳng lẽ đến cả địa ngục còn không thèm nhận ta? Nếu vậy tại sao không để ta làm ma hay quỷ gì đó đi!

Bởi như vậy còn tốt hơn làm con người gấp trăm lần!

Ta ôm đầu rồi tự đấm thùng thục vào ngực bản thân. Sau khi lăn lộn như con giun ta bắt đầu suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây.

Tay và chân ta đều được cột bằng một cái còng sắt. Nhưng thật may là sợi dây đang cột giữa cái còng trói chân ta và con ngựa lại là dây thừng. Như vậy thì sẽ không đánh thức con ngựa khi bỏ trốn.

Ta lại ngả lưng nằm trên đống đất cát và cảm nhận cơn đau rát kia. Bọn chúng lại dám kéo một đứa trẻ như thế này để di chuyển ư? Địa ngục à , hãy thiết kế lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro