7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Khê không biết nói gì nữa. Những mà nàng nghĩ là tồi tệ nhất luôn ập đến. Đúng rồi , là chuyển giao hàng hoá thiệt. Mà còn vào tay buôn trẻ em khét tiếng nữa. Sao nàng biết á? Đám thuộc hạ của Quân gì gì đó đồn không phải sao?

( Vẫn chưa nhớ nổi cái tên😔 )

Bọn chúng nói tên kia là một tên cáo già nổi tiếng gian ác. Một tên tà phái chính hiệu có thể thôi miên trẻ con làm việc hắn muốn. Nhưng mà hắn muốn gì ở một đứa trẻ chứ?

Hiểu Khê càng nghĩ càng nhức đầu. Đám con nít thì có thể bán lấy tiền nhưng mà cần gì thôi miên gì gì đó? Bọn chúng bị đập là im luôn làm gì có kháng cự lại được.

* Có thể...chỉ có thể thôi. Là hắn lợi dụng trẻ em để che mắt thiên hạ. Giống vụ Tịnh Thất bồng con chẳng hạn? Hắn chỉ cần để vài đứa trẻ đặc biệt ra diễn rồi tạo miếng thế là tiền đô nết chảy vào túi rủng rỉnh. Mình vẫn còn một giả thuyết khác. *

Nàng ta ngơ ngơ nhìn những vì sao. Đưa tay lên tựa hồ muốn chạm lấy rồi nắm chặt lại.

* Nếu hắn là một kẻ ấu dâm trẻ em thì mình có chuyển kiếp nữa không nhỉ? *

Hiểu Khê rùng mình sởn gai óc. Da gà da vịt thi nhau nổi hết lên. Một cơn gió lạnh thổi qua lại càng đáng sợ. Đó là thứ mà nàng không muốn nghĩ đến nhất. Kinh tởm nhất và đáng sợ nhất.

Sống được ba kiếp rồi và nàng chưa nắm tay một chàng trai nào chứ ở đó mà tương tư củ chuối gì đó. Chỉ cần nghĩ đến việc phải làm mấy trò yêu thương cầu đụng chạm là nàng ta lại cảm thấy sợ. Eo ôi tình yêu loài người.

( Eo ôi thứ l đóng mạng nhện☺️. Như mình. )

Vấn đề nhạy cảm quá. Đá sang một bên đi.

——————————

Sáng.

Hiểu Khê bất ngờ được gọi dạy bởi một gã đàn ông lạ hoắc. Nàng ta chỉ viết thở dài nghĩ thầm trong bụng. Thật sự là bị chuyển đi rồi. Phải nghĩ kế hoạch đào tẩu mới thôi.

Nàng nhìn một lượt mà đánh giá lão kia. Thân hình cũng được , cũng cường tráng và tay hơi bị lực. Đấm chắc đâu lắm. Nhưng ông ta lại không có vẻ gì là hung dữ cả. Mặt khác là lại nở một nụ cười hiền hoà mỗi khi Hiểu Khê nhìn sang. Tại sao nhỉ?

Nụ cười ông ta rất hiền. Rất nhân từ. Nói ông ta như là thần tiên ở trong ⊳ U Minh giới cũng chẳng sai. Nhưng Hiểu Khê vẫn có thái độ cực kì dè chừng. Không biết làm sao đó mà ông ta vẫn luôn mỉm cười với nó.

⊳ U Minh giới : địa ngục.

* Sao mỗi lần mình quay qua là ổng biết để cười nhỉ? Ổng là ba mắt hả? *

Hắn tự giới thiệu tên mình là Dung Châu sau đó thì dẫn Hiểu Khê đi tắm rửa sạch sẽ , thậm chí còn đưa một bộ đồ mới cho nàng ta. Tuy rằng cũng chỉ là tái sử dụng thì một cái bao nhưng nhìn chung thì tốt hơn bộ đồ kia. Vừa dính máu lại vừa có bọ chét , đất ,...

Hiểu Khê cảm thấy đãi ngộ thật tốt. Thật văn minh.

* Đây mới là bảo quản hàng hoá đúng cách nè. Chứ ở cái ông Quân gì đó đó như bọn ⊳ba que ấy. *

⊳Xin phép giải thích về cách mà bé Khế ám chỉ bọn ba que. Thật ra là ở đây con bé đang muốn nói về tù nhân của hai bên. Ở bên mình thì các tù nhân khi bị bắt nhận được đãi ngộ rất tốt , cực kì nhân đạo đến khi trao trả thì ông nào cũng chắc khoẻ và ngược lại. Bên mình đối xử tốt bao nhiêu thì bên địch hành xác các cụ bấy nhiêu. Khi trao trả tù nhân thì người mất tay , người mất chân ,... trẻ con thì chúng cũng đánh cho bầm dập máu mũi.

Dù biết sự so sánh luôn là khập khuyển nhưng nàng vẫn nghĩ tới điều đó. Ừ thì...chúng cách xa nhau như trời với đất vậy. Giờ nàng là hàng hoá còn bọn họ là " hoá thành hình đấy nước ".

Hiểu Khê được dẫn đến một cái lều nhỏ. Hiểu Khê sững người. Trong đó toàn là mấy đứa trẻ con. Thậm chí có đứa còn bé hơn cơ thể này nữa. Mặt mũi bọn chúng trông cũng sáng nhưng có vẻ miễn cưỡng lắm!

Không có lấy một vết bầm hay gì đó nhưng chúng thật sự rất sợ khi thấy sự hiện diện của Đung Mâu(?). Khi hắn vén lều và đi vào , bọn nhóc đã co rúm người lại.

Chứng kiến cảnh đó Hiền Khê như người mất hồn. Nàng biết lần này thật sự lọt vào hố bom rồi!










**************

Nhận được sách mới mà mình háo hức soạn bài quá nên lười viết truyện ☺️.

Giờ nói tự nói mình khối A00 cũng thấy ngại...
Toán thì đi học thêm chữ vô chữ đi còn không thèm chép bài. Văn với sử là tự nguyện phi vô còn nhanh hơn thấy gái nữa.

Có ai đi học lại chưa nè=) em mình đi rồi á. Để chào đón một năm học thật ý nghĩa với thằng bé mình cho nó 2 đớp 🤩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro