Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi chiều vẫn còn lấn cấn khó chịu trong lòng nên khi tối đến, Đường Đường liền lén lút mò tới khu huấn luyện tìm Đường Bảo tâm sự mỏng. Những tưởng nể mặt năm cái bánh hồi trưa tên này sẽ an ủi cổ vũ bé vài câu, nhưng không, Đường Bảo thậm chí không ngại nền đất bẩn mà nằm lăn ra cười như chưa từng được cười. Gương mặt anh tuấn cũng vì cười lớn mà bị phá tướng, chẳng còn một miếng thanh lịch cao nhã nào cả.

Đường Đường làm mặt lạnh trên BGM (background music) 'tiếng cười ngặt nghẽo hahaha' - sáng tác và thể hiện bởi Đường Bảo Bảo. Trên trán không nhịn được mà nổi gân xanh, hai hàm răng ngọc va chạm, nghiến lên ken két từng tiếng. Rốt cục là không thể chịu đựng thêm nữa, Đường Đường nhanh chóng vói vào túi nhỏ bên hông, ném ra bốn thanh ám đao với tốc độ ánh sáng về phía nguồn âm ồn ào đang lăn lộn trên mặt đất.

Đường Bảo Bảo tránh né một cách suýt soát, miệng rốt cục ngừng cười:

- Tiếc ghê chưa, muội mà có thể học công pháp như nam tử Đường môn thì chắc chắn huynh phải lui về làm Đệ nhị nhân thôi!

- Hừ! Đâu cần phải vòng vo như vậy? Huynh chỉ cần nói thẳng ra muội không phải là đối thủ của huynh thôi mà!

- Ai nha, muội tinh ý đấy! Nhưng không phải là huynh mỉa mai hay chế giễu muội đâu! Chỉ là muội không có đủ điều kiện để phát triển tiềm năng đó thôi, nếu như ta là cha của muội, ta nhất định sẽ cho muội học tập công pháp bằng mọi giá!

- Đừng có chơi trò vừa đấm vừa xoa đó với muội! Muội không có yếu đuối và ngốc nghếch tới mức để bụng mấy lời đánh giá của huynh! Hơn nữa... muốn làm cha của muội? Huynh mơ cũng đừng có mơ! Huynh xấu tính như vậy sau này chỉ có thể sinh ra một đám nghịch tử báo nhà thôi!

Nói đoạn, bé cũng không thèm quan tâm tới người bên cạnh nữa, cứ như vậy nằm bệt trên nền đất đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

- Ôi giận rồi hả?

-...

- Đường Đường?

-...

- Đường Bảo Bối?

-...

- Đường tiểu phú bà?

-...

Đường Đường nhất quyết nằm giả chết, không thèm phản ứng một chút nào với Đường Bảo.

Đường Bảo thấy vậy cũng không gọi nữa, quay về nằm im trên nền đất. Hồi lâu sau, y mới thở dài:

- Ài, ta và muội sinh ra vốn đã không cùng chung thân phận. Muội là ái nữ môn chủ cao quý, ta lại là đệ nhất hậu khởi chi tú của Đường môn. Hai chúng ta khác nhau như vậy, con đường phải đi sau này cũng khác nhau. Muội đi đường trải hoa hồng gai của muội, ta bước trên đường rải đầy đao thương của ta. Ta sẽ chẳng bao giờ có quyền phán xét hay đánh giá muội cả. Tất cả những gì ta muốn làm và có thể làm đó chính là đối xử tốt với muội như là muội muội ruột của mình mà thôi. Viên mãn của muội chính là hạnh phúc của ta. Vậy nên ta thực lòng chúc muội có thể sớm ngày tìm được một người vừa ý nhất, phù hợp nhất vào thời điểm hoàn hảo nhất.

Đường Đường có chút cảm động, chuẩn bị nói vài câu ấm áp bồi dưỡng tình cảm anh em cây khế cằn cỗi này của hai người thì Đường Bảo lại tàn nhẫn giội thẳng vào chút hơi ấm này một gáo nước lạnh như được lấy từ hồ băng Bắc Hải:

- Nhưng thật lòng mà nói nếu người ta không thích muội ngay từ đầu ấy hả, bằng vào cái tính khí này của muội thì cả đời hắn cũng sẽ không thích muội mất! Đến lúc đấy đừng có chạy tới ăn vạ muốn làm mẹ nuôi của đàn báo con nhà huynh nha!

Đường Đường cảm thấy tình anh em hấp hối này hết cứu rồi!

- Huynh đang coi thường ai đấy Đường Bảo Bảo? Muốn ăn đấm không?

- Ui ui, chưa gì đã động tay động chân, vị huynh đài kia chắc chắn là gom bất hạnh ba kiếp mới gặp phải muội!

- Aaa! Muội phải đập cho huynh què chân mới được!

- Huynh xin rút lại lời nói ban nãy! Rõ là hắn làm điều ác mười kiếp mới nhận được báo ứng là muội! Là hắn đáng đời, hai người chắc chắn sẽ đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn!

- Đứng lại Đường Bảo Bảo! Đừng mong rời đi mà còn lành lặn! Ta không trị được huynh thì tên ta viết ngược!

- Muội ăn gian! Tên muội viết xuôi hay viết ngược đều là cùng một kiểu mà!

- Hay lắm, đánh với muội mà dám sao nhãng hả? Xem chiêu!!!

- Aaaaa! Môn chủ cứu mạng! Đại trưởng lão cứu mạng a!!!

...

Một buổi tối ồn ào.

———————

Nửa đêm, Đường Đường trằn trọc không ngủ được. Bé nhìn vầng trăng toả sáng bên ngoài cửa sổ, không kìm được mà thở dài.

Mặc dù là phụ thân nói sẽ nhìn giúp nhưng người bận trăm công nghìn việc như vậy, đợi được đến khi người trình ra tờ sớ cho bé chọn thì bé chắc đã già thành một quả vải khô nhăn nheo xấu xí rồi! Nói trắng ra phụ thân chính là loại 'giỏi việc nước dở việc nhà', nhờ cậy phụ thân việc kén rể thì thà rằng bé tự thân vận động còn hơn! Xem ra ngày mai phải xin ý kiến chỉ đạo của mẫu thân rồi!

Mà bỏ qua vụ tìm chồng đi, lý do chủ yếu khiến cho đến tận nửa đêm bé vẫn không thể chợp mắt nổi là vì cái bản mặt khinh khỉnh ban nãy của Đường Bảo! Rõ là tên đáng ghét đó có thể dùng khinh công bay cao vài trượng hoặc là vận nội công tốc hành bỏ xa bé vài dặm nhưng hắn lại cứ cố tình chơi trò mèo vờn chuột, để cho bé chuẩn bị vồ trúng thì lại chạy mất rồi đứng yên khiêu khích!

Cái gì mà "Chỉ còn một chútttttttt nữa thôi là đánh trúng rồi, tiếc ghêeeeeeeee!"; rồi lại "Ây ku, chạy vòng vòng nãy giờ mà vẫn chưa chịu từ bỏ hảaaaa, muội giỏi ghê taaaaa!"; còn có "Xí hụt nèeee! Khi nào học võ công rồi hãy quay lại báo thù nhaaaa! Nhưng mà khi nào muội mới được học võ công nhỉ? Chắc là phải đợi đến kiếppppp sauuuu ha!"

Má nó cay thật chớ! Ăn phải một tấn ớt hiểm cũng không cay như thế này! Chết tiệt, chỉ cần để bé đấm một cú vào cái bản mặt vô lại đó thôi thì bé đã không khó chịu đến như này! Ngày mai đến mách lẻo với đại trưởng lão kiểu gì con hàng kia cũng lấy cớ có việc, cao chạy xa bay đến cái ổ chó rách nát của hắn tránh bão rồi!

- Aaaaaa! Chờ đấy, ta nhất định sẽ học võ công rồi đấm vỡ cái mặt thèm đòn đó!!!!!

————————

Trời vừa sáng, Đường Đường đã hùng hùng hổ hổ xuống bếp làm một mẻ bánh hoa quế mà mẫu thân thích nhất. Đem đặt ngay ngắn vào trong cặp lồng, thay một bộ váy màu hồng phấn ngọt ngào rồi khởi hành tới Chân Ái viện của mẫu thân bé - Vương Kiều Kiều.

Vương Kiều Kiều vừa tiễn phu quân đi tới Chấp Vụ Thất ở cửa trước, cửa sau đã thấy hạ nhân thông báo tiểu nữ tới thăm. Nàng không trì hoãn một phút nào, lập tức chạy tới chào đón bé con. Những tưởng sẽ nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh tươi vui nhưng đập vào mắt nàng lại là khí thế ngút trời như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống kẻ thù của Đường Đường. Dưới ánh mắt quyết chí đó lại là hai cái quầng thâm nổi bần bật trên nền da trắng trẻo, nhìn hết sức khôi hài!

Vương Kiều Kiều suýt chút nữa bật thốt lên: "Thực thiết yêu thú* từ đâu tới giả mạo con gái ta!". Nhưng rốt cục lấy lại bình tĩnh, nàng liền lo lắng hỏi han:

*Thực thiết thú: gấu trúc

- Ôi tiểu Cam Nhi mới sáng sớm đã qua thăm mẫu thân rồi sao? Có chuyện gì khiến con phải bận lòng sao tiểu bảo bối? Chúng ta vào nhà dùng bữa rồi từ từ tâm sự được không?

- Vâng ạ!

Đường Đường thoã mãn nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu thân, hận không thể nhỏ đi năm tuổi để có thể luôn luôn ở cạnh nàng. Mẫu thân của bé vừa xinh đẹp quyến rũ vừa dịu dàng lại rất tinh tế uyển chuyển, trái ngược với sự thẳng thắn tới mức phũ phàng của phụ thân.

Ăn sáng xong xuôi, chờ hạ nhân dâng trà và bánh hoa quế Đường Đường làm hồi sáng lên, Vương Kiều Kiều mới bắt đầu nói vào chủ đề chính:

- Hôm qua phụ thân con đã nói ra hết rồi, tiểu Cam Nhi không biết đâu, lúc kể chuyện chàng ấy bày ra biểu cảm rất khôi hài, tay chân thì khua loạn xạ cả lên, nhìn mắc cười lắm!

Đường Đường mường tượng ra cảnh tượng ấy, không kìm được mà cười khúc khích. Phụ thân bình thường lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng vậy mà có thể làm ra những biểu cảm và cử chỉ mất hình tượng như vậy!

- Nhưng quả thực ta cũng cảm thấy bất ngờ và bối rối y như chàng vậy, chỉ là ta giỏi che giấu hơn chàng thôi. Tiểu Cam Nhi à, con thực sự muốn tìm một nam tử như thế hay đây chỉ là cái cớ để thời gian tới con không phải gặp mặt các công tử danh gia?

- Đó thực sự là tiêu chuẩn về đạo lữ tương lai của nữ nhi ạ! Con đã không thể tránh thoát vận mệnh phải gả đi thì chí ít, con muốn mình có thể kiểm soát được vận mệnh ấy!

Vương Kiều Kiều hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhi sẽ thẳng thắn và trưởng thành như vậy. Nàng đau lòng ôm lấy Đường Đường, bàn tay âu yếm vuốt ve tấm lưng nhỏ giống như khi Đường Đường còn bé. Nàng có chút trách móc trượng phu, rõ ràng tiểu bảo bối còn nhỏ tuổi như vậy, vẫn nên vô tư hồn nhiên, biết khóc biết nháo để có được thứ mình thích chứ không nên có dáng vẻ hiểu chuyện và lo toan như thế này!

- Ai bảo con nhất định phải gả đi chứ! Con có thể ở với cha mẹ cả đời vô lo vô nghĩ mà!

- Nhưng đây là trách nhiệm của nữ nhi với Đường môn ạ!

Vương Kiều Kiều nhíu mày:

- Trách nhiệm cái gì? Chỉ tính riêng Cam Cam Lâu và Hàm Hàm Lâu của con cũng đủ để hoàn thành trách nhiệm đó rồi! Đường môn bây giờ cũng đâu có thất thế hay sắp phá sản đâu mà phải đổi con lấy một mối thông gia? Tên nào dám lời ra tiếng vào không hay về Cam Nhi sẽ đều bị mẫu thân đem đi làm vật thí nghiệm cho Độc Phòng! Nên là con cứ thoải mái lên, đừng có nghĩ ngợi lung tung có rõ chưa?

Đường Đường xúc động, hai mắt rưng rưng. Tình cảm và sự quan tâm của Vương Kiều Kiều khiến bé nhớ tới mẫu thân kiếp trước của mình, nàng cũng dịu dàng và chu đáo nhưng khi thấy có người muốn tổn hại đến bé thì sẽ luôn mạnh mẽ và kiên cường giang đôi tay che chở bé đến cùng!

- Dạ! Nữ nhi sẽ không làm mẫu thân phải lo nghĩ nữa!

- Cam Nhi vui vẻ là tốt rồi! Bỏ vụ kết thân qua một bên, sắp tới con có dự định gì sao?

Mẫu thân quả nhiên có nhãn lực hơn người! Vậy mà nhìn ra được bé vẫn còn có chuyện muốn nói.

- Thời gian tới con muốn học võ công để trở nên mạnh khoẻ hơn!

Và để dạy cho tên mất nết Đường Bảo kia một bài học nhớ đời nữa! Nhất định phải đấm vỡ alo của hắn!!!

Trên gương mặt của Vương Kiều Kiều thoáng có chút bối rối:

- Cái này... Cam Nhi à, con cũng biết là Đường môn không cho phép nữ tử học công pháp mà! Dù cho phụ thân con làm môn chủ đi chăng nữa thì cũng khó mà thuyết phục người khác thay đổi định kiến được!

Này là đương nhiên, gia quy của Đường môn từ trước đến nay luôn là như thế, có thể sau này sẽ khác nhưng hiện tại chưa phải lúc, Đường Đường cũng sẽ không ỷ mình là người xuyên không lắm mưu nhiều mẹo tự cho là thông minh mà làm cho phụ thân khó xử:

- Nữ nhi không học công pháp Đường môn mà sẽ bái nhập môn phái khác! Vừa là để rèn luyện bản thân, cũng vừa tiện để nghiên cứu thị trường và mở thêm các chi nhánh của Cam Cam Lâu và Hàm Hàm Lâu ạ!

- Con muốn gia nhập môn phái khác sao? Con đã suy nghĩ kĩ chưa vậy? Sẽ không thể an toàn và thoải mái như ở nhà được đâu!

- Nữ nhi đã quyết định rồi ạ! Con không muốn cứ mãi chỉ bó hẹp mình ở Đường môn, Thành Đô hay Tứ Xuyên! Con muốn được du ngoạn và nhìn ngắm thế giới rộng lớn giống như Đại ca!

Nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Đường Đường, Vương Kiều Kiều biết có ngăn cấm cũng vô dụng, sự cứng đầu này giống y chang Đường Hào, một khi đã quyết ý thì dù chín trâu hai hổ cũng không thể kéo chàng quay đầu! Đương nhiên là nàng lo lắng cho nữ nhi nhưng Cam Nhi là một đứa trẻ thông minh và phi thường, nếu như nàng cứ suy nghĩ và áp đặt như phụ mẫu của những đứa trẻ bình thường thì sẽ chỉ huỷ hoại đi tiền đồ của con bé mà thôi!

- Mẫu thân hiểu rồi! Ta ủng hộ con nhưng phụ thân con thì khó mà thuyết phục lắm! Bên phía các trưởng lão cũng vậy nữa! Suy cho cùng thì từ trước đến nay nữ nhi Đường môn đã định sẵn một lối mòn bắt buộc phải đi theo rồi, hiện tại con là người mở ra một con đường mới, con có thể thuyết phục được họ không?

Đường Đường chỉ cười cười:

- Nữ nhi chỉ sợ mẫu thân không đồng ý thôi! Đối phó với phụ thân thực ra rất dễ dàng, chỉ cần tiền trảm hậu tấu là được ạ! Đến khi mọi sự đã rồi, chẳng nhẽ phụ thân còn có thể cưỡng ép nữ nhi trở về được sao? Phụ thân yêu thương nữ nhi như vậy cơ mà! Nếu phụ thân giận dỗi thì nữ nhi mỗi ngày đều viết thư gửi về an ủi, không quá một tuần là phụ thân sẽ hồi âm hỏi 'con có cần thêm gì không để người chu cấp cho' ngay ấy mà!

- Còn các vị trưởng lão thì cũng tương tự vậy thôi ạ! Con không thể dùng lý lẽ so sánh thiệt hơn với các vị trưởng bối được, dù con có đúng đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành kẻ đại nghịch bất đạo, không có phép tắc nên con thà trở thành một đứa trẻ nổi loạn, bốc đồng còn hơn! Nếu như mà các vị trưởng lão vẫn cương quyết muốn con trở về thì con chỉ cần đem Đường Bảo ra làm bia ngắm là được rồi! Dù sao huynh ấy chính là đệ nhất hậu khởi chi tú Đường môn kia mà, cái tính cũng bê tha thối nát không chịu được, ai dám làm khó huynh ấy chứ!

-!!!

Vương Kiều Kiều sửng sốt tới mức phải dùng ống tay áo che miệng để không tỏ ra thất thố. Trời đất ơi, bé con nhà nàng thông minh quá!

Cùng lúc, Đường Bảo đang ngủ nướng ở một nơi xa bỗng dưng hắt hơi liên tục, sống lưng lạnh toát. Đường Bảo run rẩy ôm lấy thân mình, không thể có chuyện y bị cảm lạnh được nên chắc chắn bản thân đã bị cuốn vào một mưu đồ đen tối của "muội muội ruột" rồi!

- Chậc, đáo để thật đấy!

Đường Bảo không kìm được thốt lên. Xem ra thời gian tới y phải đổi họ rồi rời nhà đi bụi mới được!

Quay lại cuộc trò chuyện, Vương Kiều Kiều bị kế hoạch hoàn hảo của nữ nhi thuyết phục, nàng không nhịn được tò mò:

- Vậy con sẽ đến môn phái nào để học tập đây?

Đường Đường ngay lập tức trả lời không chút đắn đo:

- Con muốn đến Hoa Sơn ạ!

- Sao lại là Hoa Sơn?

- Vì kiếm pháp của Hoa Sơn đẹp ạ!

-...

Những câu trả lời và kế hoạch tỉ mỉ trước đấy khiến nàng quên mất Cam Nhi chỉ là đứa bé mười tuổi! Đột nhiên nói ra cái lý do ngây thơ như này thật không quen chút nào...

- Con đùa thôi! Mặc dù đúng là con thích kiếm pháp hoa lệ đó của họ!

-... Thế lý do thật sự là gì?

- Vì phải vào môn phái tầm cỡ Cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia thì mới có nhiều mối làm ăn và có vốn bất động sản chứ ạ! Nhưng con cả đời này cũng không đổi họ, làm sao đi đến thế gia người ta học lỏm được! Điểm Thương, Không Động, Côn Luân cả thế kỉ không được xuống núi thì còn làm ăn, buôn bán được gì nữa! Thiếu Lâm và Cái Bang thì con không phải tăng ni hay ăn mày nên không vào! Thanh Thành, Nga Mi thì ở ngay Tứ Xuyên rồi, quan hệ với nhà ta không quá tốt nên loại ra! Công pháp Võ Đang mạnh nhưng phải trầm lắng tích luỹ lâu dài, con muốn khoẻ hơn chứ không muốn tu đạo! Còn chừa lại Tông Nam và Hoa Sơn, tất nhiên con sẽ chọn môn phái đang có vị thế lớn hơn rồi!

- Ồ...

Vương Kiều Kiều trầm trồ. Suýt chút nữa không kìm được bật dậy vỗ tay tán thưởng! Suy luận chặt chẽ, kết luận hợp lý, mười điểm không có nhưng, nữ nhi nhà nàng là thiên tài trong thiên tài không cần phải bàn cãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro