11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quãng đường vốn dĩ mất nhiều thời gian lại hoàn thành sớm hơn thời hạn. Lê Hoằng, kẻ sống chết gồng mình đánh xe ngựa trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực chồng chất đã ngã khuỵu ngay khi xe ngựa bước được vào Quảng Đông.

Tinh thần của gã dần trở nên bất ổn vì thiếu ngủ, sinh ra ảo giác. Đôi lúc lại như thể nhìn thấy ta, gã sẽ lên cơn co giật nhẹ, không kiểm soát được cảm xúc vừa khóc vừa tự lẩm bẩm một mình nhưng ta biết Lê Hoằng không thể thấy ta. Gã chỉ đang bị chính những hoang tưởng của mình giày vò, vì thậm chí hiện tại ta đã không còn bước vào giấc mơ của Lê Hoằng nhưng gã cũng không thể có lấy một giấc ngủ ngon. 

Thanh Minh cũng không thèm tiếp tục diễn kịch nữa, tinh thần của Lê Hoằng dần tan vỡ nên sẽ chẳng bới móc được thông tin nào hữu dụng nữa. 

Đôi lúc trên xe ngựa xóc nảy Thanh Minh nghiêng đầu nhìn về phía sau, ánh mắt của y rất trầm nhìn về một nơi xa xăm. Có vài lần ánh mắt ấy dừng lại trên người ta, giống như mặt hồ vào mùa xuân nơi những cánh hoa đào rụng rời khỏi cành lá. Là một cảm giác rất khó để chạm đến nhưng lại khiến người ta phải nhung nhớ. Có lẽ vì biết y không thể thấy mình, lá gan của ta cũng lớn hơn một chút bắt đầu làm những trò đùa ngớ ngẩng mà khi còn sống có nằm mơ ta cũng không nghĩ mình dám làm. 

Ta lớn mật thâm nhập vào giấc mơ của mọi người, giống như Lê Hoằng phải trả giá cho tội ác của gã trong những giấc mơ ta cũng muốn kiến tạo một giấc mộng hạnh phúc cho họ. Tuy nhiên ta thật sự đã đánh giá cao Chiêu Kiệt sư huynh rồi, thậm chí tên ngố này vì đi đường xa mệt mỏi mà ngủ sâu đến mức không có nổi một giấc mơ hoàn chỉnh có thể xâm nhập.

Dù có hơi tùy hứng nhưng vì cũng chẳng có ai biết nên ta vẫn tiếp tục đi vào những giấc mơ. Ở trong  mơ ta cảm thấy như mình còn sống, dưới sự tưởng tượng chân thực cơ thể ta như thể vẫn dừng lại ở thời điểm trước khi ta chết.

Một gương mặt hồng hào và đôi bàn tay lành lặn, vẫn có thể tiếp tục cầm kiếm đeo đuổi những buổi luyện tập cùng đồng môn sư huynh sư thúc mà chẳng lo lắng gì. Ta ngắm nghía mình trên mặt nước trong chậu, đối với gương mặt vừa thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ này mà không khỏi bồi hồi. Trong giấc mơ của ai đó, gương mặt của ta cũng chỉ là những gì mà họ nhớ đến hay nghĩ tới được, vì thế có muốn gượng gạo bao biện đến đâu thì đây cũng không hoàn toàn là khuôn mặt của ta. 

Nhưng như vậy thì có làm sao đâu, ta cũng chẳng thể đòi hỏi ai đó phải ghi nhớ mình đến khắc cốt ghi tâm được. 

Ta bước vào giấc mơ của Nhuận Tông sư huynh đầu tiên, những giấc mơ luôn là một tấm gương trung thực phản ánh mọi khao khát ham muốn của một người. Những điều mà họ ao ước, những suy nghĩ không thể nói ra hay cả điều nuối tiếc không thể thực hiện, tất cả đều bị phơi bày trong những giấc mơ. 

Khi ta bước ra khỏi phòng của mình, những Thanh tử bối khác cũng lần lượt rời phòng. Đây là thế giới giấc mơ của Nhuận Tông vì thế ta buộc phải tuân theo cách nó vận hành nếu không khi Nhuận Tông phát giác được điểm bất thường, giấc mơ sẽ sụp đổ. Nhưng Nhuận Tông, ngay khi vừa thấy ta đứng trong hàng luyện tập đã lập tức chạy đến trước mặt ta.

"Vô Vấn, muội đã ở đâu suốt thời gian qua thế hả?"

Ta ngẩng đầu, Nhuận Tông có thể không cảm nhận được nhưng ta thì thấy rất rõ. Vì sư huynh kích động lên nên giấc mơ cũng trở nên nứt vỡ. Ta vội vàng ngăn lại, vẻ mặt ngây thơ hỏi ngược lại:

"Huynh nói gì vậy? Không phải ta vẫn luôn ở trong sơn môn sao?"

"...?" Nhuận Tông ngây người, đột nhiên không biết nói gì mới đúng.

Hình như Vô Vấn vẫn ở trong sơn môn, sao mình lại cho rằng muội ấy bỏ đi mất? Nhưng dường như chuyện này có gì đó không đúng lắm.

Ta không để Nhuận Tông kịp nghĩ ngợi thêm gì, cười vô hại nói thêm: "Nếu dám tự ý xuống sơn môn trốn tập thì Thanh Minh sư huynh sẽ băm vằn ta luôn mất."

"Ta còn chưa có cái lá gan đấy đâu."

Nhuận Tông gãi đầu, cảm thấy Vô Vấn nói cũng không sai. Ai mà không biết cái tên nhóc Thanh Minh kia trông thì bất cần đời nhưng có người nào dám lơ là luyện tập thì chắc chắn sẽ được y chăm sóc cẩn thận tiễn về Tây Thiên luôn. 

"Ừ-ừm, chắc là ta nhớ nhầm rồi. Vậy thôi, không có gì đâu." Nhuận Tông nói rồi quay trở lại vị trí của mình, giấc mơ cũng dừng sụp đổ trở lại bình thường. 

Chỉ khi mà Nhuận Tông không chú ý đến, ta mới có thể tự do hơn một chút.

Càng thâm nhập sâu ta nhận ra mong muốn của Nhuận Tông rất đơn giản. Y là đại đệ tử của Thanh tử bối chúng ta, đã ở Hoa Sơn vào thời điểm môn phái khó khăn nhất cho đến khi Thanh Minh xuất hiện. Đối với ta, Nhuận Tông sư huynh có thể không phải là người giỏi nhất nhưng xét về nỗ lực thì y cũng không thua kém bất cứ ai.

Ít ra ta cảm thấy bản thân không thể bằng với Nhuận Tông. Y không chỉ là đệ tử Hoa Sơn, y là đại đệ tử trong đám Thanh tử bối, không giống như các sư thúc, dù dưới sự đàn áp của Thanh Minh bọn ta có trở nên gần gũi hơn. Thế nhưng cái cảm giác đồng cam cộng khổ ấy vẫn không thể nào xóa đi được cách biệt của bối phận. Mà Nhuận Tông thì khác, y giống như huynh trưởng tự trên vai đã mang trọng trách khác với chúng ta.

Dù là thế huynh ấy vẫn quan tâm đến bọn ta. Không oán trách, tình nguyện để tâm đến những người khác dẫu biết việc ấy thật mệt mỏi. 

Nhuận Tông trong giấc mơ của chính y vẫn không quên việc luyện tập, có thể việc trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt của Thanh Minh sư huynh thật mệt mỏi nhưng huynh vẫn mơ về nó như một phần không thể thiếu của chính mình. 

Ta không thể phỏng đoán tâm tư của ai đó một cách tùy tiện, nhưng ta nghĩ, có lẽ đối với Nhuận Tông sư huynh vốn dĩ những điều nhỏ nhặt bình dị này chính là những điều mà y mong muốn.

Trong giấc mơ của Nhuận Tông ta để Thanh Minh sư huynh thỉnh thoảng sẽ nói vài lời khích lệ nho nhỏ, để cả ngày dài hôm ấy ba bữa đều là món mà huynh ấy thích ăn. Cũng sẽ để con đường huynh ấy đi bằng phẳng hơn, để huynh ấy ở dưới Hoa Âm sẽ ngẫu nhiên được biếu tặng quà bánh, để những điều may mắn vụn vặt ấy lấp đầy trước mặt Nhuận Tông.

_

Khi mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn sáng, Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông đang ngồi bên cạnh mình, hiếu kì hỏi:

"Huynh có chuyện gì vui sao?"

Nhuận Tông giật mình, nét cười trên gương mặt y vẫn còn chưa phai: "Không có gì, chỉ là nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro