21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà của ta ở đâu ta đã từng kể cho mọi người rồi. 

Khi về đến làng, nhiều kí ức bỗng nhiên gợi mở như đã tìm đúng được chiếc chìa khóa để mở chiếc hộp bí mật.

Những kí ức đẹp đẽ của Hoa Sơn đã tề tựu đủ, sương mù phủ trên đỉnh núi cao chót vót ấy cuối cùng cũng tan đi để hiện hữu trước mắt ta hiện tại là một Hoa Sơn đẹp đẽ. Như những gì cha đã từng kể, Hoa Sơn ở trên ngọn núi cao nhất của Thiểm Tây, nơi mà chúng ta cũng cùng được hưởng sự bảo hộ ấm áp của đóa hoa mai không biết tàn.

Cha à, vì sao chúng ta lại phải rời xa Thiểm Tây, để đến một nơi xa xôi chỉ có mùi máu?

Ta nhớ những kí ức vui vẻ mà ta có được khi là một phần của Hoa Sơn, tìm lại được hơi ấm của gia đình thứ mà ta đã bị một ai đó tàn nhẫn tước đoạt. Dần dà đã hiện ra trong đầu mình, ta cảm nhận được tình yêu Hoa Sơn một cách rõ ràng và tỉ mỉ.

Ta thích đóa hoa mai có thể nở vào đông khi mũi kiếm biết múa. Những buổi luyện tập muốn chết đi sống lại cùng với đồng môn huynh đệ. Hay chỉ đơn giản là một giây được hít thở tại cái nơi an yên này.

_

Nhà của ta là một đống đổ nát.

Sau trận hỏa hoạn kinh hoàng ấy, mọi thứ còn sót lại chỉ có tro bụi và xác người.

Một đứa trẻ như ta quá bất lực để có thể an táng cho người thân của mình. Ngôi làng hẻo lánh này chắc chắn cũng sẽ không có người đủ giàu có và tốt bụng, sẽ cưu mang một đứa mồ côi với hai bàn tay trắng. Chỉ sau một đêm, gia đình họ Cố khá giả trong làng chỉ còn lại đứa con gái đầu lòng sống sót.

Đôi khi ta thầm nghĩ, nếu ta cũng giống như phụ mẫu chết cháy trong biển lửa vậy cuộc sống vó dễ dàng hơn với ta không? Ta sẽ không phải chịu sự giày vò kinh khủng  của cái xã hội cay nghiệt này, không phải gồng gánh mối hận diệt môn nặng nề đến phát điên.

Nhưng nếu là vậy, ta sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được chạm tay lên thanh kiếm mà ta hằng mơ ước.

Ta sẽ không thể tạo ra một đóa hoa mai như trong câu chuyện mà phụ thân thường hay kể. Chỉ nghĩ đến thế ta đã dao động rồi, ta nuối tiếc mọi thứ nhưng hiện tại lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi bàn tay mình, trong suốt và xuyên qua mọi thứ.

Đám Thanh Minh tìm được nhà của ta rất nhanh, nơi ở cuối ngôi làng bởi nơi nhỏ bé này vốn không đủ rộng rãi để chứa chấp thêm một hộ gia đình có phần đông đúc như gia đình ta. Cố thị từng kinh doanh bằng việc buôn bán giấy, nổi tiếng với tay nghề nghệ thuật buôn bán cả tranh chữ. Đối với một người họ Cố đôi bàn tay là thứ vô cùng quan trọng, giống như món quà của thần linh sinh ra với đôi bàn tay tài hoa hướng về nghệ thuật. 

Vì thế, khi cháy xuất hiện. Với một gia đình kinh doanh giấy thì sẽ thế nào? Giấy bắt lửa, tranh chữ bị hủy hoại cùng đôi bàn tay tài hoa được ban tặng. 

Còn ta? Rời xa họa mực, lại trở thành một kiếm sĩ. 

Vài năm xa xứ ta chưa từng một lần quay trở lại nơi này, có lẽ vì còn có vướng bận hoặc có thể vì hèn nhát, ta chưa từng có ý nghĩ sẽ quay về lại nơi này. Nơi vừa là hồi ức đẹp đẽ nhất của ta nhưng cũng là khoảng thời gian tồi tệ nhất. 

Ta có một lời nói dối ở Hoa Sơn.

Mọi người nhìn cảnh vật trước mặt, sững sờ.

"Nơi này..."

Nơi đó...

"Là một đống phế tích hoang tàn."

Là nơi đẹp đẽ nhất của ta.

Phải, ta đã nói dối về hoàn cảnh của mình. 

'Sư huynh, huynh có biết không.'

'Ta có một ngôi nhà cực kỳ xinh đẹp, cây hoa lê ở sân nhà ta luôn xum xuê lá.'

"Muội ấy nói, nếu có cơ hội..."

'Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ thiết đãi mọi người một bữa tiệc lớn. Với những bình rượu lê mà ta ủ dưới gốc cây hoa.'

Đống phế tích trước mặt nào có dáng vẻ của một ngôi nhà khang trang như ta từng miêu tả. Bóng cây hoa lê xum xuê lá không thấy, chỉ có gốc cây đã cháy khô như thể vẫn thấp thoáng ngửi thấy mùi cháy rụi, tàn dư lại là mùi tro cháy tàn lụi.

Mọi người bước vào sân viện, nơi gạch đá đã vỡ vụn cháy sạm đen mùi gỗ cháy đã lâu nhưng vẫn thoang thoảng trong không khí. Cả một sân viện tan hoan không có nơi nào còn nguyên vẹn, cây hoa lê mà ta vẫn luôn khoác lác tự hào thực chất chỉ còn nửa gốc cây đã cháy nát không còn ra hình dạng. 

Thanh Minh im lặng bước thẳng một đường đến dưới gốc hoa lê, mọi người cũng cùng đi theo. Ta nhìn sư huynh ta khuỵu đầu gốc, bắt đầu dùng kiếm bên hông đào từng chút một lớp đất nát bấy dưới gốc cây. Từng lớp đất bị bới ra một cách bừa bãi, dần lộ ra vải bó thô trên nắp bình rượu màu men nâu sẫm. 

"Đó là rượu hoa lê?" Nhuận Tông lẩm bẩm.

Thanh Minh đào thêm một lúc, mấy vò rượu hoa lê đều bị y đào lên hết cả. Trong đó có vài bình rỗng vỏ, nhưng cũng có bình còn đầy áp rượu hoa. Là do sau trận hỏa hoạn cả nhà không có tiền của, ta chỉ có thể tự mình đào lên những vò rượu hoa lê để bán đi kiếm thêm kế sinh nhai. Thế nhưng, rượu mới chỉ ủ không lâu lại do một đứa trẻ đem bán bản thân ta đã phải chật vật lắm mới có thể thu lại chút tiền vặt vãnh.  

Bọn họ cho rằng ta là một đứa trẻ không biết gì, ngang nhiên chèn ép trả giá. Biết việc ta không nơi nương tựa, nên cũng sẵn sàng kinh thường tiếc rẻ với ta. Cuộc sống lúc đó vốn dĩ đã khổ, lại vì nhân tính con người mà càng thêm khốn đốn mệt mỏi.

Nhìn rượu hoa lê trong bình, cánh hoa ép khô lặng xuống dưới đáy bình. 

Ta thường nghe nói, nếu ủ được rượu hoa lê ngon thì chỉ cần mở vò mùi ngọt thơm sẽ lan tỏa khắp không gian. Đáng tiếc là, ta đã không còn có thể ngửi được mùi rượu hoa lê chính tay mình ủ nữa, vậy nên khi nhìn đám người vây quanh mấy vò rượu ta có chút căng thẳng.

Liệu rượu ủ có tốt không? Năm đó bán đi cũng không có mấy người muốn mua, giống như từng bị ai đó cảnh cáo, những người trong làng nếu không bắt nạt ta vậy sẽ chỉ xa lánh, bỏ mặc như thể sợ sẽ bị ta liên lụy tiền đồ. 

Thanh Minh ngồi xếp bằng lên đất, y nâng vò rượu bắt đầu há miệng uống từng ngụm lớn.

"Này! Này! Sao lại tự tiện vậy hả?!" Nhuận Tông trừng mắt, muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

Y uống ừng ực như thể kẻ khát khô trên hoang mạc cho đến khi rượu tỏng vò chỉ còn một nửa mới dừng lại.

"Khà! Rượu ngon!"

'!!!' 

Ta được khen kìa, ý ta là, rượu mà ta ủ được khen kìa. Được khen bởi một con ma men vậy hẳn cũng tốt đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro